08/09/2025
CON CÁI KHÔNG PHẢI LÀ “CỦA ĐỂ DÀNH”
Ngày con còn bé, ta gọi con là cục vàng, cục bạc - nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Yêu con, không ai trách. Nhưng nếu nghĩ con là chỗ gửi gắm cho tuổi già, là “kho dự trữ” tình thương để rồi mong đến ngày... “rút lãi”, thì nên xem lại.
Con không phải “sổ tiết kiệm có kỳ hạn” mà hễ ta bỏ vào bao nhiêu, sẽ tự động rút ra bấy nhiêu.
Tình cảm không có công thức quy đổi. Hiếu thảo lại càng không phải phép tính cộng.
Có người sinh ba đứa con - lúc ốm đau, chẳng ai hỏi han.
Lại có người chỉ có một đứa con nuôi - mà cuối đời vẫn có chén cháo nóng và một bàn tay nắm lấy bàn tay.
Làm cha mẹ, đừng tính toán thiệt hơn với con.
Cứ coi việc sinh - nuôi - dạy là một chặng trong dòng chảy của đời người.
Ngày xưa, ông bà đã lo cho ta. Nay ta lo cho con. Sau này, con lại tiếp tục dòng chảy ấy… chảy xuống, chứ không chảy ngược.
Người xưa nói rồi:
“Nước mắt vẫn chảy xuôi - cha mẹ thương con, đời đời không đổi.”
Nếu hiểu được điều này, cha mẹ sẽ thấy lòng nhẹ hơn.
Yêu con vì muốn yêu, chứ không phải vì cần được đền đáp.
Chăm sóc, dạy dỗ con vì trách nhiệm và tình thương, chứ không phải để sau này “trông cậy”.
Điều cuối cùng còn lại, không phải là tiền bạc, địa vị, mà là tình thân - được truyền đi qua từng thế hệ, lặng lẽ nhưng vững bền như rễ cây.