Az Tarot

Az Tarot - Tarot reader with a heart
- Organic content writer
(2)

======Sword Art Online: The Lovers  and The Hierophant======Do dịp vừa rồi mình có chút lý do để xem (lại) phim này, nên...
26/06/2025

======Sword Art Online: The Lovers and The Hierophant======

Do dịp vừa rồi mình có chút lý do để xem (lại) phim này, nên thôi thì nhân tiện viết 1 chút về vài điểm mình thấy thú vị. (1 lưu ý với fan cứng: mình vốn không đọc novel, nên quan sát của mình chỉ dừng lại ở Anime/Movies mà thôi)
Sword Art Online (SAO) vốn nổi tiếng từ rất lâu rồi (chắc kiểu như Solo Leveling lúc mới ra vậy), nhưng có lẽ do kiểu nội dung xoay quanh game nên mình đoán tỷ lệ fan nữ không có nhiều lắm. Hơi tiếc, vì nếu các bạn nữ “dive in” cái phim này thì sẽ thấy thực chất nó là 1 bộ ngôn tình haha…

Bài viết này sẽ xoay quanh 2 chủ đề rất quan trọng của SAO, cũng là 2 lá bài Tarot vô cùng quan trọng: The Lovers, The Hierophant. Mình cũng không nghĩ là mình có nhiều SAO fan trong friendlist, nên coi như đây là bài viết cho bản thân, ghi chép lại mấy thứ hay ho thôi vậy. Nhưng biết đâu, ai đó lại tìm được điều gì thú vị ở đây?

======I. THE LOVERS ======
Nếu bạn chưa xem movie SAO Progressive (1 bản làm lại/làm thêm tạo ra khá nhiều conflict với bản gốc) thì bạn sẽ thấy các ep đầu tiên của SAO gần như thiếu vắng chuyện tình cảm lứa đôi. Gặp nhau, làm quen với nhau… rồi ai đi đường nấy. Bạn có thể sẽ nghĩ đây hoàn toàn là 1 con phim về game chặt chém và sinh tồn, vậy thôi. Nhưng kéo thêm vài tập nữa (mình nhớ mang máng là đoạn tả về tầng 2x/100 của game), bạn sẽ bất ngờ vì sự xuất hiện của câu chuyện tình cảm. Tạm tính là đoạn giữa s1.

Tình yêu giữa Kirito và Asuna trong SAO được miêu tả theo lối rất chi là ngôn tình: anh và em cùng tiến cùng lùi, ta bảo vệ cho nhau, ta chăm sóc cho nhau, ta vượt qua các vấn đề thử thách của cả đám kẻ xấu trong xã hội con người lẫn đám… quái vật lúc nhúc trên tháp. Và đương nhiên, vì giống ngôn tình nên chắc bạn cũng đoán được cái kết, có vẻ rất chi là happy ending. Nàng đặt 100% niềm tin vào chàng dù có tuyệt vọng đến mấy, ngược lại chàng bất chấp toàn bộ rắc rối, bất chấp sự vô vọng không có 1 miếng cơ hội nào.. vẫn xông ra giữ vững mục tiêu: bảo vệ cho nàng.
Và họ ở lại với nhau tới hết.

The Lovers là như vậy – là đưa ra những lựa chọn khó khăn trong cuộc sống nhưng luôn “đếm” người kia vào. Là giữ vững niềm tin vào tình cảm của bản thân cũng như đối phương trong mọi hoàn cảnh, hiểu rằng chúng ta không nên và cũng không cần phải đưa ra bất cứ nghi ngờ nào về đối phương. Là chấp nhận cả những sai sót, lầm lỗi trong hành vi của đối phương dù bản thân mình là kẻ chịu thiệt hại, và học cách để chung sống với chúng. Nghe thì phức tạp, nhưng có lẽ cốt lõi nằm ở chỗ: 2 con người đó “tẩy” được cụm “bản thân” ra khỏi khái niệm mối quan hệ.

Có một sự khác biệt khá lớn giữa MQH Kirito-Asuna với các phim ngôn tình thông thường: các anh tổng tài trong ngôn tình thường là chỉ quan tâm tới nữ chính là chủ yếu. Nhưng về phía Kirito, có thể vì lý do bất khả kháng (s1), hoặc vì lý do nhiệm vụ công việc (s2,s3) mà cậu chàng dấn thân vào nơi sinh tử và sát cánh chiến đấu cùng… 1 vài cô gái khác. Kirito vẫn giữ được cái “chính nghĩa của bản thân”, tức là không phản bội lại chính mình, tức là vẫn bảo vệ kẻ yếu trong cơn nguy khốn, vẫn đưa tay ra với các nạn nhân như Shino (s2) để cùng đối phó với kẻ sát nhân Deathgun…. Anh chàng này vẫn mang vác đầy đủ cả phần tình yêu và phần trách nhiệm trong MQH với Asuna, nhưng vẫn không say No khi cần phải… vào sinh ra tử với các cô gái khác.

Nhưng Asuna không phiền lòng gì nhiều về mấy câu chuyện đó. Cách Asuna tương tác với những cô gái yêu người yêu của mình vẫn rất thật thà, hết lòng… và còn cả nỗ lực để biến họ thành bạn bè thân thiết của mình.
Đến đây thì mình hơi phân vân, ko rõ nên viết tiếp câu nào trong 2 câu sau:
a) “Đó là 1 sắc thái rất hay của The Lovers – ta không dùng bản thân để kìm kẹp sự phát triển của người yêu, trái lại ta tôn trọng anh ấy và năng lực phát triển của anh ấy”
b) Hay "Asuna quả tình cực kỳ chuyên nghiệp, rất xứng đáng làm bạn gái Kirito: Hãy giữ bạn bè thân thiết ở gần bên, và giữ kẻ thù ở gần hơn nữa”……

Nhưng dù là câu nào, thì câu chuyện tình của họ đến đây là tạm dừng, hết khía cạnh khai thác rồi. Phần tiếp sẽ thú vị hơn, và nó sẽ lật lại vài điểm của The Lovers.

=====II. THE HIEROPHANT=====
Tác giả Reki của bộ SAO này từng nói đại ý “Tôi rất thích viết yuri (tình yêu cặp nữ nữ), nhưng viết không thành”. Dù có thể đó chỉ là 1 thú vui của 1 nhà văn, nhưng khi mình điểm qua 1 vài chi tiết nho nhỏ trong SAO, mình thấy rất thú vị và kết luận: cốt lõi của cả bộ SAO là nói về những ranh giới mong manh trong thế giới loài người, khi chúng ta không thể dễ dàng phân định được đâu là cái đúng, đâu là cái sai, đâu là thứ chúng ta nên tin tưởng.

Bản chất của lá bài The Hierophant là vậy – lá bài của giáo dục, của truyền thống, của văn hóa, của tín ngưỡng, của tôn giáo, của những nguyên tắc bất thành văn mà chúng ta gọi là đạo đức. Có được thứ này và làm theo nó, chúng ta sẽ yên tâm rằng mình đang làm điều đúng đắn. Lương tâm của chúng ta sẽ không mọc răng mà cắn xé, trái tim chúng ta sẽ được thanh thản, thoải mái và tự do. Nhưng thử hỏi các bạn, 1 tuần 7 ngày 1 ngày 24h, liệu được bao nhiêu phút giây bạn được như thế?

Tác giả Reki có lẽ cũng là người bị thứ này ám ảnh nhiều, mình nhìn thấy thế ở trong SAO. Trong xã hội sinh tử của SAO đó, nơi mà chỉ 1 bước chân sai lầm (đúng nghĩa đen) là bạn có thể chết, thì hệ thống nguyên tắc và niềm tin đó trở nên mong manh vô cùng.

Cô em gái Sugu của Kirito, sau khi phát hiện ông anh trai hóa ra không phải ruột thịt với mình thì đã cảm thấy dễ thở hơn khi nghĩ về cảm xúc “sai trái” của mình. Nhưng nếu chỉ có vậy thì cũng sẽ chẳng có lúc nào Sugu dám tiến tới và bộc lộ tâm trạng với ông anh, rằng trái tim em đang thuộc về đâu, rằng em đau lòng như thế nào khi thấy anh điên cuồng tìm kiếm chị Asuna….
Sugu cứ đứng trên cái lằn ranh mong manh đó rất lâu, yêu anh trai, người lớn lên cùng mình là sai trái, nhưng… đó có phải anh ruột của mình đâu? Nhưng anh ấy đang có người yêu ☹ Ơ nhưng chị ấy đang mất tích cơ mà? Mình phải làm sao đây??
Too much for a schoolgirl…. (hình như convert qua lớp VN thì là Sugu học lớp 10)

Nhưng mọi sự được giải quyết ở… game. Khi Sugu cố gắng thả lỏng trái tim mình ra để thích được 1 cậu bạn trong game, để lăn lộn sinh tử cùng cậu ấy, để có thể gạt dần mối quan tâm tới ông anh trai đào hoa chết toi ra khỏi đầu…. thì cô bé nhận ra cậu bạn game đó lại chính là ông anh trai.
Và đương nhiên, bức xúc tới đỉnh điểm thì Sugu thú nhận, dù không đi tới đâu cả nhưng chí ít cô bé đã nhẹ lòng đi nhiều phần.
Và đương nhiên, nếu bạn đã đọc hết mục I – Lovers thì bạn có thể thấy ngay: Sugu về sau trở thành bạn tốt của Asuna….

Rồi Liz (và cả cô bé Silica) – sau khi được Kirito cứu mạng và chăm sóc, cả 2 đều phát sinh tình cảm với người anh hùng của lòng mình. Nhưng ở thời điểm Liz nhận ra Chemistry đặc biệt giữa Kirito và Asuna (dù lúc đó 2 người này chưa hề cặp kè), cô quyết định im lặng dù bản tính rất chủ động. Có lẽ không phải vì Liz coi trọng tình bạn giữa mình với Asuna hơn là tình yêu với Kirito, mà có lẽ vì Liz cảm thấy người có thể mang lại hạnh phúc cho Kirito nhiều hơn mình – chính là Asuna. Và Silica – cô bé thuần thú sư loli cũng vậy thôi. 1 dạng tình yêu khá thuần khiết. Bạn thử nghĩ xem, họ tin tưởng vào cái gì vậy? (Đương nhiên, as always thì cả 2 vẫn ở bên cạnh và làm bạn tốt của Asuna….) Động cơ của 2 cô này là Lovers hay Hierophant?

Rồi tới khi mình xem 2 phần Progressive về Asuna và cô bạn Mito thì lại thấy thêm 1 góc thú vị nữa. Có lẽ đây là sự nỗ lực (bất thành) của tác giả Reki với chủ đề yuri. Chemistry của Mito và Asuna khá tốt, thậm chí tác giả còn ném hint rất lộ liễu khi để Mito chọn avatar đàn ông khi vào SAO. Nhưng có lẽ Mito không thực sự đủ mạnh mẽ để có thể bước qua cái ranh giới mong manh của Hierophant với Lovers. Ngoài thời khắc sinh tử khi cô nói được với Asuna về sự hối hận của mình, còn thì không có lúc nào Mito dám nói được với Asuna về lý do Mito muốn cạnh tranh học hành với Asuna, muốn rủ Asuna chơi game, muốn ở bên cạnh và dạy Asuna ti tỉ thứ….

Mito không nói được. “I love you” hay thậm chí “I like you” đều không nổi. Và có thể, nhân vật này cũng như doanh thu của phần phim progressive đều thất bại. Nghĩ rộng ra tí, cũng là sự thất bại của Reki khi cố “chạm” vào yuri.
Liệu có khi nào Mito là đại diện cho 1 phần con người của Reki chăng? Đơn lẻ, giỏi giang, cách sống khác người, quan tâm những thứ khác người… và.. đồng tính chăng? Mình không biết ☹

Đến mức cuối cùng Mito chỉ nói được 1 câu (cũng rất bất lực) với Kirito: Tôi không thích cậu…
Haiz, being a loser is not a good feeling…

Và điểm cuối cùng có thể nói về cái ranh giới mờ ảo Hierophant trong SAO nằm ở season 3.
Xã hội trong s3 được điều hành bởi 1 giáo hội công lý, nơi có những hiệp sĩ chấp pháp xử lý những kẻ vi phạm quy củ (màu sắc kết nối giữa Hierophant và Justice). Gần như mọi người dân đều chấp hành bộ quy tắc như 1 điều hiển nhiên, và ai cũng cố sống tốt. Trong toàn s3 chỉ có 3, 4 kẻ có năng lực tư duy và ý chí/chiến ý đủ mạnh để có thể chống lại hệ thống quy tắc đó. Và họ đều là những kẻ siêu phàm. Tuy nhiên, 1 xã hội Hierophant thì không có gì đáng nói cho lắm...

Nên nếu bỏ qua mục xã hội, bạn hãy nhìn vào cậu bạn tóc vàng thân thiết Eugeo của Kirito.

Dù mất ký ức tương đối nhưng có thể coi Eugeo với Kirito là bạn từ thuở thiếu thời. Lớn lên cùng nhau, trưởng thành cùng nhau, sinh tử cùng nhau, thậm chí phạm tội cùng nhau. Dù có cả 1 dàn harem (Asuna, Liz, Silica, Sugu, Shino và về sau là Alice nữa) nhưng nếu bạn hỏi ai là người làm cho Kirito khóc nhiều nhất: rõ ràng ko phải là Asuna mà là Eugeo.
Asuna có thể xuất hiện kịp thời và chém bay nhân vật phản diện đang “xử” Kirito. Asuna cũng có thể xuất hiện như 1 vị thần (literally – thần Stacia trong s3) để cố gắng làm đảo chiều cuộc chiến trong lúc Kirito đang bị tê liệt ký ức ngồi nhìn… Nhưng Eugeo lại là yếu tố quan trọng nhất trong việc định hình lại con người (id) của Kirito phiên bản tê liệt, cũng là nhân tố quyết định sức mạnh của Kirito khi song đấu và giành thắng lợi trong cuộc chiến với Prince of Hell – kẻ địch gần như là vô đối trong SAO.

Thế đấy, chắc chỉ đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhaoooo.. MQH này chắc là sát nhất với cái ranh giới đúng sai kiểu Hierophant. Sát hơn hẳn nếu so với vụ anh zai em gái Kiri-Sugu.
(Reki, ông nghĩ gì khi viết ra nhân vật Eugeo này vậy…..)

III. Kết
Kirito là 1 người không sống dựa theo Hierophant, cậu ta tin tưởng vào khái niệm “chính nghĩa bản thân” nhiều hơn. Cậu có thể bóc tách được ra những điểm bất hợp lý của Hierophant, đưa ra những lựa chọn kiểu The Lovers, sẵn sàng chịu trách nhiệm với chúng (và thậm chí là chịu sự trừng phạt của xã hội công khai, chịu sự tấn công của thế giới ngầm của tụi phản diện). Nhưng ko phải chỉ thế, điều đó cũng để lại trong Kirito rất rất nhiều “dấu răng của lương tâm”, cũng là những thứ khó chịu bậc nhất. Ví dụ như khi cậu vung kiếm lên để “thịt” 2 kẻ sát nhân đang đe đọa tính mạng đồng đội mình. Cậu không ngại chuyện bị trả thù, ko ngại vung kiếm lên 1 lần nữa, nhưng khi cố gắng tột độ để quên cái suy nghĩ “mình là kẻ sát nhân” nhiều đến thế nào, cậu vẫn không thể làm nổi.
Cho tới tận cuối s2, khi cậu nhận ra cái cậu cần làm ko phải là “quên chuyện tồi tệ đó đi” mà là “nhớ rằng mình đã bảo vệ được bao nhiêu người” thì cậu mới cười nổi và bước tiếp. Cô bé Shino, nữ chính của s2 cũng vượt qua được trauma theo lối tương tự.

Mối quan hệ The Lovers giữa Kirito và Asuna được trui rèn qua từng tập phim, nhưng nếu xét rộng nghĩa hơn khi nói về lá bài này, bạn sẽ thấy bản thân Kirito chính là 1 lá Lovers:
- Luôn tiến theo lựa chọn cá nhân của mình
- Luôn chọn bảo vệ kẻ ở bên mình
- Luôn sẵn sàng chiến đấu với Hierophant-Xã hội
- Chấp nhận đủ thứ thua thiệt, chỉ vì tin tưởng vào lựa chọn đã đưa ra trước đó
Chỉ có 1 đoạn duy nhất là Kirito bị “bay màu” cái chất Lovers đó, chính là đoạn bị tê liệt ký ức về bản thân trong s3. Và phải cần tới combo vài nhân vật trong nhóm “Lovers” thì mới cứu được cái ký ức đó, “trả” Kirito về phiên bản bình thường.
The Lovers là vậy, dù bạn có thể độc lập đến mấy, bạn có thể giỏi giang đến mấy, cũng sẽ có lúc bạn cần đến sự giúp đỡ từ ai đó khác bên cạnh mình…..

*P/S: Các bạn có biết khái niệm Monogamy and Polygamy không? Nhìn Kirito theo lối này cũng thú vị lắm đấy :P lại là 1 góc chủ đề Hierophant nữa để khai thác. Nhưng thôi để người đọc tự ngẫm :P Mình để 2 keywords ở đây là đủ rồi.

Az
2025-June

Mình đã để Facebook mọc rêu hơi lâu. Một phần to là vì lười, một phần bé hơn tí là vì mệt. Nên bài comeback này sẽ nói v...
03/06/2025

Mình đã để Facebook mọc rêu hơi lâu. Một phần to là vì lười, một phần bé hơn tí là vì mệt. Nên bài comeback này sẽ nói về một thứ luôn ở đó, nhưng không phải lúc nào cũng được hiểu đúng: Im lặng.
Và không nhé, đây không phải bài văn lãng mạn phân tích bài hát “The Sound of Silence”…
________________________________________
1. “Im lặng là vàng”?
Từ xa xưa, các cụ đã bảo: “Im lặng là vàng” (mà Tây cũng có phiên bản tương ứng: “Speech is silver, silence is golden”).
Nói ít, nghĩ nhiều, lựa lời mà nói – hay thậm chí chọn không nói – thường là một hình thức giao tiếp đầy sức nặng.
Và đúng là trong rất nhiều tình huống, sự im lặng lại sáng giá hơn cả:
• Khi người yêu đang la hét, mà bạn chọn im lặng – đó là bình tĩnh.
• Khi người lớn đang nói, bạn lắng nghe – đó là lễ độ.
• Khi bạn chọn nghe, hiểu và học hỏi thay vì chen lời – đó là khôn ngoan.

Mình chưa bao giờ đọc được câu ngạn ngữ nào khen người nói nhiều cả, toàn gặp mấy câu như “Thùng rỗng kêu to” hay “Ba hoa chích chòe” thôi…
Im lặng, khi xuất phát từ sự chủ động và tôn trọng, là một loại phẩm chất. Tuy nhiên không phải lúc nào sự im lặng cũng lấp lánh ánh vàng. Có những kiểu im lặng ngả sang vàng xám, thậm chí thành vàng xỉn….. Chắc bạn đang nghĩ đến điều mình nghĩ thôi nhỉ...
________________________________________

2. Khi "cục vàng" trở thành vũ khí: “Silent treatment”
Từ “treatment” đa nghĩa, nhưng 2 nghĩa mình muốn nhắc ở đây: là cách đối xử với ai đó, nhưng cũng nghĩa là cách điều trị, xử lý 1 vấn đề gì đó.
Khi kẹp 2 nghĩa này vào nhau, chúng ta có “Silent treatment” trong giao tiếp hiện đại: xử lý, “điều trị” ai đó bằng cách im lặng để trừng phạt.
Biểu hiện quen thuộc nhất (và nhẹ nhàng nhất) là: Dỗi.
Ai cũng có thể dỗi, nhưng quan sát cá nhân cho thấy… tỷ lệ các chị em chọn silence khi dỗi bị cao hơn cách anh em. Còn hiệu quả thì khỏi bàn: có khi không cần nói gì, chỉ cần “seen không rep” cũng khiến người kia vò đầu cả ngày. (mình đã từng viết 1 bài ở đây về cái sự dỗi rồi đó)

Đương nhiên không phải cái dỗi nào cũng là silent treatment. Có rất nhiều sự dỗi có xuất phát điểm từ sự tổn thương, và đương nhiên nó là 1 lý do hợp lý để im lặng: tự bảo vệ, tự chữa lành. Nhưng khi đẩy lên 1 chút chút, nếu chị em nào không hề tổn thương nhưng cứ cố tình dỗi để lấy được gì đó từ đối phương (dù là người yêu, chồng hay bố mẹ bạn bè….).. thì chúc mừng bạn, cục vàng lấp lánh của bạn đã không còn…
Và nếu bỏ qua chuyện dỗi, silent treatment khi không còn nhẹ nhàng nữa mà trở thành 1 dạng vũ khí, công cụ thao túng tâm lý – thì đó là một vấn đề lớn.
Nạn nhân của silent treatment thường tự trách, cố đoán ý và sửa đổi để được ‘tha thứ’. Vòng lặp tồi tệ này dần bào mòn tâm lý họ, dù ban đầu có thể rất kiên cường.
________________________________________

3. Nhưng - không phải ai im lặng với bạn cũng là đang “treatment” bạn
Với đặc thù công việc, mình đã nghe nhiều câu chuyện đau đầu về sự im lặng. Và cũng thấy một xu hướng đáng lo: đa phần sự im lặng đó bị quy chụp là silent treatment.
Giống như cụm “trầm cảm” bị giới già thì hiểu sai, giới trẻ thì dùng bừa bãi, “silent treatment” cũng đang trở thành một từ khoá trendy – mà không phải lúc nào cũng đúng. Thử nghĩ mà xem, chúng ta sở hữu cái miệng. Ai cũng có quyền im lặng mà nhỉ?
• Có người im lặng vì họ kiệt sức, họ tổn thương, họ cần tự bảo vệ năng lượng. Như mình thời gian vừa qua thôi. Nói chung là hạn chế ngoại giao.
• Có người im lặng vì họ sợ bạn. Có thể bạn đang la hét, đập đồ, tấn công… Họ im lặng để không đổ thêm dầu vào lửa. Mà nếu bạn là kẻ đáng sợ, thì nạn nhân phải là cái đứa đang im lặng chứ, sao lại là bạn?
• Có người im lặng vì họ là người hướng nội, ít nói. Hoặc 1 kiểu nhẹ nhàng: im lặng vì họ không thể nghĩ nổi cái gì đáng nói, bài toán giao tiếp của bạn khó quá chẳng hạn?

Tất cả những kiểu im lặng đó đều lành mạnh. Và thậm chí, đáng được tôn trọng.
________________________________________

4. Trước khi bạn dùng tới từ “silent treatment”
…hãy tự hỏi:
• Họ im lặng để kiểm soát bạn? Hay im lặng để giữ bình yên cho cả hai?
• Họ đang thao túng, hay đang chỉ cần sự tĩnh lặng?
• Và ngược lại – bạn đã thật sự lắng nghe, hay chỉ đang chờ họ nói điều bạn muốn nghe?
________________________________________

Kết
Có nhiều kiểu im lặng. Không phải sự im lặng nào cũng là vũ khí. Có khi, nó là nơi trú ẩn cuối cùng của một người đang kiệt sức. Có khi, nó là khoảng lặng để giữ cho cuộc đối thoại không nổ tung. Và đôi khi, nó chỉ đơn giản là cách một người hiện diện – trong im lặng.
Vậy nên, nếu người bên cạnh bạn đang im lặng, đừng vội quy chụp. Biết đâu họ đang giữ mấy thứ lấp lánh? Đổ thừa cho họ là cầm mấy thứ vàng xỉn vàng xám là không nên nhé bạn!
Mà quên mất, trong túi bạn có đồ vàng lấp lánh hay vàng xám xỉn vậy….

Thân mến,
Az
06/2025
Bonus cái meme và bản dịch thơ của mình:

"Nói nhiều ngoại ngữ - giỏi thay
Nhưng im bằng ngoại ngữ - còn hay hơn nhiều..."

 # # RANH GIỚI, HAY CÂU CHUYỆN NHỮNG CHIẾC Ô  # #Trong cái thời tiết dở mưa dở rét, dở đông dở xuân này của Hà Nội những...
13/03/2025

# # RANH GIỚI, HAY CÂU CHUYỆN NHỮNG CHIẾC Ô # #

Trong cái thời tiết dở mưa dở rét, dở đông dở xuân này của Hà Nội những ngày tháng 3 này, bạn có hay dùng ô không?
Ngồi café ngắm mấy cái ô đi qua đi lại đối với mình cũng là 1 thú vui tao nhã hiếm hoi. Bài viết này cũng được nảy ra từ một bữa café như vậy. Thực ra là từ lâu lắm rồi, nhưng hôm nay mới biến nó thành từ ngữ được. Đương nhiên, mục đích của mình không hề là để viết 1 bài văn tả mấy chiếc ô hay là tả cảnh mưa phùn mùa nồm….

#1. Sự bảo vệ
Ai cũng biết, chiếc ô (hay “dù” theo cách gọi của mấy bạn miền Nam) là để che mưa che nắng. Chúng ta sẽ chỉ thấy ô nhiều trong những lúc thời tiết tồi tệ mà thôi, còn lúc trời quang mây tạnh gió thổi hiu hiu thì chắc chả ai cầm ô làm gì hết. Bởi vì chúng ta cần sự bảo vệ.
Tuy nhiên đấy là về vấn đề thời tiết, nhẹ nhàng thôi. Trời đất Hà Nội mặc dù có khắc nghiệt thật (nhất là với mấy bạn miền Nam ra Bắc chơi), nhưng chưa bao giờ nó là thứ đáng sợ nhất. Có lần, mình từng được hỏi “Anh thấy điều gì là đáng sợ nhất trên thế giới này?”, và đáp án của mình vọt ra cực nhanh “Con người chứ cái gì hả em”…
Bạn có ô để bảo vệ bản thân trước thời tiết xấu, vậy bạn có gì để bảo vệ bản thân trước những kẻ xấu đầy ra ngoài kia? Kiểu 1 mét vuông có 3 đứa toxic ấy…

#2. Ranh giới
Chúng ta hãy bỏ qua khái niệm Ranh giới hữu hình (ví dụ vấn đề lãnh thổ, biên giới, ba-ri-e chắn đường) mà bàn về vấn đề xã hội người với người thôi nhé. Ranh giới, hay Ranh giới cá nhân nếu viết đầy đủ (tiếng Anh: personal boundaries) là 1 cái ô vô hình, bảo vệ bạn khỏi những thứ nguy hiểm trong xã hội. Cái ô này do chính chúng ta tạo dựng qua các trải nghiệm, qua sự giáo dục, dần theo năm tháng… Và mục tiêu của việc giơ chiếc ô lên chỉ có một: tự bảo vệ!
Vậy cái ô vô hình đấy là sao?
Thực ra thì chúng ta vẫn thường thiết lập ranh giới 1 cách khá vô thức và bản năng. Chúng ta ăn mặc đầy đủ và lịch sự là để tránh những con mắt hiếu kỳ, các bạn nữ thường duy trì một không gian an toàn chừng 20-50cm khi đứng chỗ đông người để tránh những đụng chạm không thoải mái… Chúng đều thuộc về “ranh giới”. Nhưng nếu chỉ có vậy thôi thì bạn sẽ chẳng thể tự vệ được trước vô vàn những con người toxic ngoài kia…. Bởi cách thức những hành vi toxic hoạt động nó không phải chỉ có mấy thứ thô thiển như ghẹo gái ngoài đường, body shaming hay là cố tình đụng chạm… Nó tinh vi hơn thế nhiều…

#3. Tính linh hoạt
Cũng giống việc khi đi mưa to, bạn không nên che ô nhỏ. Khi có gió chéo, bạn cũng không nên giữ ô thẳng… Và nếu có mưa đá thì tốt hơn cả là bạn nên trốn vào trong nhà. Ranh giới hoạt động theo lối tương tự. Nó đến từ sự hiểu biết của bạn về chính mình kết hợp với hiểu biết của bạn về môi trường. Theo lối này này: tôi cần cái gì (sự khô ráo), tôi không thích hoặc không thoải mái với cái gì (dính mưa), trời đang thế nào (mưa to, ko có gió). Một khi đã hiểu bản thân, bạn sẽ giương được cao chiếc ô của mình lên theo cách phù hợp, để bản thân mình được thoải mái trong không gian cá nhân mà mình đã xác lập. Và đương nhiên, mỗi khi bạn di chuyển sang một khu vực khác, bạn sẽ cần nắm bắt đặc điểm của môi trường mới đó để điều chỉnh chiếc ô của mình cho phù hợp.
Bây giờ hãy hình dung thời tiết mưa phùn như 1 kẻ xấu đi, họ hắt nước vào bạn liên tục đấy, vậy bạn làm gì là đúng nhất?
Giương ô lên thôi ạ.
Thế cái gì là sai? Cái này mới phức tạp đây…

#4. Những hiểu lầm về ranh giới
Có lẽ do thời buổi ô nhiễm thông tin, bạ đâu cũng thấy lớp học về chữa lành, mentor/coach….. Internet thì đầy các page, group… nên mình thấy có khá khá hiểu nhầm về khái niệm này. Ví dụ:

• Ranh giới là sự ích kỷ -> cho rằng lập ranh giới là chỉ quan tâm tới bản thân bạn. Thực ra thì không phải, nếu ranh giới của bạn bị xâm phạm, có lẽ bạn cũng chẳng còn là “bản thân bạn” nữa. Ví dụ nếu bạn bè của bạn lợi dụng bạn, vay tiền bạn, thì ở thời điểm đó bạn không còn là “một người bạn” của họ nữa, bạn đơn giản là cái ATM. Hãy đơn giản là từ chối, bạn có quyền bảo vệ ví tiền của mình mà.

• Ranh giới càng cứng nhắc, càng nghiêm túc càng tốt -> Nếu bạn thiết lập ranh giới quá cứng thì cũng giống việc bạn cầm 1 chiếc ô nặng 20kg tán rộng 2m (cái loại hay cắm ở quán) đi giữa trời mưa phùn ấy… chả ai muốn tiến lại gần bạn cả… 1 là họ sẽ thấy bạn bị dở hơi, 2 là họ thấy bạn và cái ô của bạn nhìn nguy hiểm vãi linh hồn…

• Thiết lập ranh giới đồng nghĩa với gây ra xung đột: Bạn có thể hình dung cảnh bạn cầm ô đi phăm phăm trên vỉa hè, hết va vào ô của người này tới va vào ô của người khác. Đó là xung đột. Nhưng điều kiện để chuyện đó xảy ra là gì: là bạn mù đúng không? Thực tế, xung đột không phải là chuyện xấu. Và nếu ranh giới của 2 người đủ rõ ràng (tức là ai cũng nhìn thấy ô của người khác), họ sẽ chẳng có lý do gì để va vào nhau, chắc trừ khi muốn cà khịa….

• Nếu yêu thương ai đó, bạn không cần ranh giới: cái này sai như việc bảo rằng trong nhà thì không nên mặc quần áo vậy… Thường đây là luận điệu ngụy biện của mấy kẻ thao túng đó, bạn đừng nghe… “Em từ chối anh là em không yêu anh”… nghe quen hem?

• Ranh giới là cố định và không thay đổi: tiếp tục sai như việc luôn cầm ô bất chấp trong nhà hay ngoài đường, đi ô tô hay đi xe máy, mùa thu hay mùa hè…

• Thiết lập ranh giới nghĩa là luôn nói "không": mặc dù nói “không” là 1 việc quan trọng trong bảo vệ bản thân, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Có lẽ nói như này thì hợp lý hơn: “thiết lập ranh giới là biết cách nói Có CHỈ với những gì bạn cảm thấy thoải mái hoặc muốn làm”. Các cô gái từng bị các anh rủ vào khách sạn khi mới quen cố gắng nhớ mục này nha.

• Người khác phải tự biết ranh giới của bạn: no no no, chắc chắc là không phải. Cái ô này nó vô hình, nó trừu tượng bạn nhớ chưa? Bạn cần nói rõ về nó cho đối phương. Nếu họ tự nhìn ra được nó thì tốt, nhưng ko thấy? Đó không phải lỗi của họ. Ví dụ khi bị rủ vào khách sạn, hãy bảo “Em đang bị”, “Em không thích”, tởm hơn thì “Anh ơi em bị AIDS”, máu chó hơn thì “Who do you think you are….”, trendy hơn thì “Em mới 15t…”

• Xâm phạm ranh giới luôn là hành vi cố ý và đáng bị lên án: không hẳn, khi bạn không có sự rõ ràng về ranh giới với những người xung quanh, họ đôi khi sẽ va phải bạn. Cũng có thể lý do đến từ việc họ bị mù dở, bị cận, theo lối không nhìn rõ mọi sự mà thôi. 1 ví dụ: mình hay ngồi hút thuốc lá ở vỉa hè. Nhưng giả định ở bàn sau lưng mình mới có 1 bà bầu xuất hiện -> mình xâm phạm ranh giới (sức khỏe) của bà bầu đó. Nên giả định nếu bà bầu đó gọi mình, hoặc mình ngoái lại nhìn thấy, mình sẽ dập thuốc.

• Ranh giới chính là kiểm soát người khác: đây là hiểu lầm phổ biến nhất. Ranh giới là sự tự vệ của bạn trước tác động của thế giới, hoặc gọi là kiểm soát bản thân, chứ không phải là việc tấn công người khác. Nói đơn giản, nếu ai đó tát bạn (xâm phạm ranh giới thể chất), ranh giới chính là việc bạn né, hoặc giơ tay ra đỡ. Còn nếu bạn đấm họ đo ván thì đó không còn là tự vệ nữa rồi.

#5. Dấu hiệu của … ô rách
Một chiếc ô lỏng lẻo, rách nát thường gây ra nhiều phiền phức hơn là bảo vệ được bạn. Vậy đâu là những dấu hiệu cho thấy bạn chưa có ranh giới lành mạnh:

• Bạn cảm thấy kiệt sức vì MQH với người khác: Nếu mỗi lần gặp ai đó, bạn đều cảm thấy cạn kiệt năng lượng như vừa chạy marathon, thì có thể ranh giới của bạn đang có vấn đề. Một số người quá dựa dẫm, quá đòi hỏi, hoặc đơn giản là quá toxic, và nếu bạn không thiết lập ranh giới rõ ràng, họ sẽ rút cạn sức lực của bạn như bọt biển hút nước vậy.

• Bạn hay cảm thấy có lỗi khi từ chối: Nếu ai đó nhờ bạn giúp một việc (như soạn bài giùm, đi đón con giùm, cho vay tiền…), và bạn ngay lập tức cảm thấy áp lực phải nói "có", dù trong lòng không muốn – đây là dấu hiệu cho thấy ranh giới của bạn chưa ổn. Nếu bạn quá hay gặp vụ này, bạn hãy google cụm “people-pleaser” nhé.

• Bạn hay bị cuốn vào drama không liên quan: Nếu bạn thường xuyên bị kéo vào những vụ lùm xùm của người khác, hoặc bị ép làm "trọng tài" trong những drama bất đắc dĩ, rất có thể bạn chưa biết cách dựng ô của mình lên. Bạn có quyền đứng ngoài cuộc, nhớ chưa nào!!!

• Bạn chịu trách nhiệm cho cảm xúc của người khác: Nếu ai đó buồn, bạn thấy có trách nhiệm phải làm họ vui. Nếu ai đó tức giận, bạn thấy có lỗi dù chẳng biết mình sai ở đâu. Dù người đó là vợ bạn, chồng bạn, con bạn… thì cũng vậy thôi, nó chỉ phản ánh rằng bạn đang có 1 ranh giới hơi lỏng, khiến bạn dễ bị cuốn theo cảm xúc của người khác.

• Bạn để ý kiến của người khác quyết định cuộc sống của mình: Người ta nói bạn nên làm thế này, bạn làm theo. Người ta bảo bạn không nên thế kia, bạn bỏ luôn. Cuộc sống của bạn giống như chiếc ô bị gió cuốn đi mất, không còn thuộc về bạn nữa.

Nói chung, nếu bạn thấy mình giống một trong những trường hợp trên, đã đến lúc phải kiểm tra lại chiếc ô của mình rồi đấy!

6. Thế… vá víu cái ô như nào?
Một chiếc ô tốt cần bền, linh hoạt, và quan trọng nhất là… bạn dùng nó đúng lúc! Dưới đây là một số cách giúp bạn cải thiện ranh giới cá nhân:

• Hiểu rõ bản thân cần gì và không cần gì: Bạn không thể thiết lập ranh giới nếu bản thân bạn còn chưa rõ mình muốn gì. Hãy tự hỏi: "Mình thấy khó chịu với điều gì? Điều gì làm mình cảm thấy an toàn và thoải mái?" Đây là bước đầu tiên để xác định phạm vi chiếc ô của bạn.

• Học cách nói "Không" một cách dứt khoát: Bạn không nợ ai lời giải thích khi từ chối một điều bạn không muốn. Đôi khi chỉ cần một câu đơn giản như "Mình không tiện giúp vụ này" hoặc "Không, không, không, điều quan trọng phải nói 3 lần!" là đủ. Nếu bạn chưa quen, sợ bị ép, hãy tập các câu từ chối nhẹ nhàng nhưng chắc chắn như "Để mình suy nghĩ đã" hoặc "Lần này mình không tham gia đâu".

• Đừng để cảm giác có lỗi điều khiển bạn: Bạn có quyền ưu tiên bản thân mà không cần cảm thấy tội lỗi. Nhắc nhở bản thân rằng bạn không thể giúp mọi người nếu bản thân bạn kiệt sức. Nếu bạn thường xuyên có cảm giác này, vấn đề của bạn có lẽ liên quan ít nhiều tới sang chấn tâm lý – tuy nhiên đây thuộc về phạm vi 1 bài viết khác rồi nhé…

• Giao tiếp rõ ràng: Đừng mong người khác tự hiểu ranh giới của bạn. Nếu ai đó làm gì khiến bạn không thoải mái, hãy nói thẳng. Ví dụ kinh điển nhất:
- “Cháu ơi khi nào cho bác ăn kẹo đấy”
- ”Em ơi lương giờ được bao nhiêu thế”
+“Dạ bác thích ăn luôn ko, bác ra tạp hóa mua đi”
+"Lương là bí mật ạ, chị đừng hỏi, em cảm ơn",
Hoặc kiểu như này cũng phổ biến: nửa đêm bị sếp gọi. Bạn hãy "Em cần buổi tối với vợ con, sếp đừng gọi giờ này nha, cảm ơn sếp". Nếu bạn không nói, họ sẽ không biết đâu. Đương nhiên sẽ có những ông sếp toxic xem thường cái ô của bạn, nhưng đó có lẽ là lúc bạn nên cân nhắc nhảy việc đấy…

• Nhớ rằng không phải ai cũng sẽ thích ranh giới của bạn – và điều đó không sao cả: Một số người sẽ khó chịu khi bạn đặt ranh giới vì… họ đã quen với việc vượt qua nó (Bạn có thể google cụm BPD). Nhưng bạn sống cho bạn, không phải để làm hài lòng người khác.

• Kiểm tra lại chiếc ô của mình theo thời gian: Ranh giới không phải là thứ bất biến. Hãy tự hỏi bản thân: "Mình có đang cảm thấy thoải mái với cách mình thiết lập ranh giới không? Có chỗ nào cần điều chỉnh không?" Nếu thấy cần thay đổi, đừng ngại điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu mới.

Tóm lại, một chiếc ô tốt không phải là chiếc ô to nhất hay nặng nhất, mà là chiếc ô phù hợp với bạn nhất trong hoàn cảnh hiện tại!

7. Cần làm gì để tôn trọng ranh giới của người khác?
Việc thiết lập ranh giới cho bản thân rất quan trọng, nhưng nếu bạn muốn thế giới này vận hành một cách văn minh, bạn cũng cần biết cách tôn trọng ranh giới của người khác nữa. Bạn đã bao giờ trải nghiệm cảm giác: đang ngồi trong WC rồi thấy ai đó tìm cách mở cửa? Hoặc đang cầm ô đi mưa, tự nhiên có đứa chạy lao vào ô của bạn để tránh mưa ké? Vô duyên và thô thiển đúng không?

• Lắng nghe và quan sát: Không phải ai cũng sẽ nói thẳng ranh giới của họ, nhưng nếu bạn để ý, bạn sẽ nhận ra. Có người không thích bị chạm vào, có người không thích bị hỏi chuyện riêng tư, có người cần thời gian ở một mình để nạp năng lượng. Hãy chú ý phản ứng của họ thay vì chỉ làm theo ý mình.

• Không áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác: Có thể bạn thấy ổn khi bị trêu chọc về ngoại hình, nhưng điều đó không có nghĩa ai cũng thích. Việc bạn thấy "bình thường" không có nghĩa là người khác cũng vậy. Rất nhiều năm công việc của mình cho mình thấy rằng đây là một trong những lỗi cực kỳ phổ biến. Khá khá nhiều chị em mắc lỗi này theo kiểu “Ơ có xung đột thì phải nói chuyện, ngay và luôn, anh không nói là anh sai rồi”…

• Hỏi trước khi làm: Nếu bạn không chắc một hành động có làm người khác khó chịu không, hãy hỏi. Một câu đơn giản như "Bạn có phiền nếu mình nhắn tin sau 11h đêm không?" hoặc "Tớ có thể hỏi chuyện này không?" sẽ giúp bạn tránh vô tình xâm phạm ranh giới của người khác.

• Tôn trọng câu trả lời "Không" của người khác: Khi ai đó nói "không", đừng cố ép họ, bắt họ giải thích, hoặc làm họ cảm thấy có lỗi vì từ chối. Việc ai đó không làm điều bạn muốn không có nghĩa là họ sai hay ích kỷ – đơn giản là họ đang bảo vệ ranh giới của mình.

• Không đòi hỏi sự ưu tiên: Đừng cho rằng ai đó phải trả lời tin nhắn của bạn ngay lập tức, giúp đỡ bạn mọi lúc, hay đặt bạn lên hàng đầu trong mọi quyết định của họ. Ai cũng có cuộc sống riêng và có quyền ưu tiên bản thân trước. Bạn cũng thế mà nhỉ?

• Không chơi game cảm xúc: Đừng dùng sự im lặng, giận dỗi hay trách móc để ép người khác làm theo ý mình. Nếu họ đã nói rõ ranh giới của họ, hãy tôn trọng thay vì cố gắng kiểm soát ngầm, thao túng họ.

• Chấp nhận rằng ranh giới của người khác có thể khác ranh giới của bạn: Có thể bạn thích nói chuyện thẳng thắn, nhưng người khác lại cần thời gian để xử lý cảm xúc. Có thể bạn thấy ôm là cách thể hiện sự quan tâm, nhưng người khác lại không thích đụng chạm cơ thể (Cái này mình rất thấm… I am a hugger). Mỗi người có một chiếc ô riêng, và không ai có quyền ép người khác dùng ô giống mình.

Tôn trọng ranh giới của người khác không chỉ giúp bạn duy trì những MQH lành mạnh mà còn thể hiện sự trưởng thành và tinh tế của bạn. Nếu bạn muốn được tôn trọng, hãy bắt đầu bằng việc tôn trọng người khác trước!

KẾT
••••
Thế giới này không thiếu những cơn mưa – mưa phùn có, mưa rào có, bão tố cũng có luôn. Nhưng bạn không thể chỉ ngồi nhà mãi để tránh mưa, đúng không? Bạn cần một chiếc ô phù hợp để có thể bước ra ngoài và tận hưởng cuộc sống theo cách bạn muốn. Có khi đó là 1 chiếc áo mưa, đôi khi là một cái xe 4 bánh nếu bạn muốn đi 40km tới sân bay, hoặc có khi lại là 1 cái BCS khi bạn đi tới…khách sạn…

Ranh giới cá nhân là vậy. Nó không phải là bức tường thành để ngăn cách bạn với thế giới, mà là công cụ để bạn tự bảo vệ chính mình, để bạn có thể tự do sống mà không bị cuốn theo những thứ bạn không muốn.

Bạn là người duy nhất có quyền cầm chiếc ô của mình. Đừng để ai giật nó khỏi tay bạn nhé! Và đôi khi trong cuộc sống, bạn sẽ bắt gặp một cảnh có ai đó chịu mưa mà chẳng có chiếc ô nào trên tay cả, bạn thử nghĩ xem sẽ làm gì? Che ô cho người khác chính là sự tử tế đấy….

2025 March
Az

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Az Tarot posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Az Tarot:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram