24/03/2026
CUỘC HỘI NGỘ SAU GẦN NỬA THẾ KỶ - QUÊN VÀ NHỚ
Bức ảnh này tôi chụp cùng hai người anh em từng là công vụ tại Ban chỉ huy V48, Quân đoàn 14 (Quân đoàn Chi Lăng) – nơi tôi từng giữ trách nhiệm cấp phó trong những năm tháng chiến đấu trên mặt trận Lạng Sơn.
Gần 50 năm trước, các bạn ấy còn rất trẻ, thường gọi tôi bằng "Chú - Thủ trưởng", dù khi đó tôi cũng chẳng già hơn là bao. Thật xúc động khi tại buổi gặp mặt CCB CHC Quân đoàn lần thứ 38, các bạn vẫn chủ động tìm gặp tôi. Có bạn hỏi: "Chú có nhận ra cháu không? Cháu trước phục vụ chú đấy!".
Một bạn khác mang quân hàm Trung tá, nhắc lại kỷ niệm khi xuống khám bệnh tại Bệnh viện Quân y 103 (nơi tôi làm Chủ nhiệm Khoa): "Ngày đó chú nhờ nhân viên đưa cháu đi làm xét nghiệm rồi dặn: 'Anh này trước là công vụ của tớ nơi chiến trường, giúp tớ nhiều lắm, giờ làm sếp to rồi, em giúp hộ anh ấy nhé'". Nhiều đồng đội đứng quanh cũng cười bảo: "Ngày ở Viện, các cậu này chuyên hái rau rừng, bê cơm, truyền lệnh cho anh đấy!".
Nghe lại những chuyện ấy, tôi thấy sống mũi mình cay cay. Có những việc tôi đã quên từ lâu, nhưng anh em thì vẫn nhớ vẹn nguyên tất thảy. Hóa ra, hạnh phúc của người lính già đơn giản chỉ là được đồng đội nhớ về bằng tất cả sự chân tình như thế.
Cảm ơn các bạn đã tìm lại tôi, cảm ơn những năm tháng gian khổ đã cho chúng ta một tình đồng chí sắt son. Ở cái tuổi này, thấy đồng đội mình thành đạt và vẫn dành cho nhau cái nắm tay thật chặt, tôi thấy mình là người giàu có nhất thế gian!
P/s: "I forgot, but they remembered everything. Truly a blessing!"