
07/01/2025
Có một cuốn sách từng viết rằng
"Hối hận lớn nhất của đời người là còn rất yêu người đó nhưng vì cái tôi quá cao, vì lòng tự trọng, vì sĩ diện, vì không vượt nhục được, vì không hiểu nhau mà buông tay và đầu hàng khi còn cơ hội, đến khi cùng đường tuyệt lối bạn mới nhận ra mình không thể quên, không thể ngừng nhớ, không thể ngừng thương, không thể ngừng mơ, không thể kiểm soát được, không thể lấp được khoảng trống, không thể hết yêu mà không thể chạy đến với họ, không thể thổ lộ tình yêu, không thể sửa sai, không thể làm lại, không thể khóc, không thể gào lên, không thể chia sẻ với ai, không thể ôm vào lòng, không thể quỳ xuống, cũng không thể từ bỏ, chỉ có thể quan sát, chỉ có thể đứng trông, chỉ có thể cố quên để tồn tại, cố sống để qua ngày, tất cả niềm vui không thể lấp đầy, mọi điều trở lên vô nghĩa, sự bất lực và tuyệt vọng trong lòng bạn chẳng thể giảm đi. Tất cả rất gần nhưng lại xa đến tận cùng. Bạn có cả thế giới nhưng lại thiếu một người.
Đó là sự trừng phạt vô cùng lớn cho kẻ hèn nhát cũng là sự trả giá đắt cho người buông tay đầu hàng
Bạn không muốn trải qua nó thì hãy sửa chữa sai lầm khi còn cơ hội, đừng vội buông tay, dù họ có nói chia tay trước thì bạn vẫn nên cố gắng, dù họ rời bỏ bạn cũng đừng ngừng nỗ lực để bạn không bao giờ phải hối hận, không phải xin lỗi bản thân, không phải chữa lành
Dù người đó không đón nhận thì ít nhất bạn đã mở hết lòng mình.
"Thà đi tận cùng của nhục còn hơn bắt đầu của khổ đau"
Không có gì nghiệt ngã hơn thời gian, cơ hội mỗi ngày đều giảm đi, đừng chọn đúng hãy hạ xuống để chọn người mình yêu trước khi buông xuôi