09/03/2021
HÀNH TRÌNH 10 NĂM CHIẾN ĐẤU VỚI BỆNH T.R.Ĩ và Cái Kết...
(Chịu khó đọc kỹ, bất ngờ ở cuối bài nha quý vị )
Tôi năm nay 54 tuổi, do tính chất công việc kinh doanh nên phải thường xuyên ăn nhậu tiếp khách, lại hay nóng trong người nên giờ đây tôi đã làm bạn với T.R Ĩ ngót nghét 10 năm.
Ban đầu là nóng rát hậu môn và táo bón, tôi chủ quan cho rằng k có gì nghiêm trọng nên vẫn ăn cay nóng và nhậu nhẹt như bình thường. Dần dần thi thoảng đi vệ sinh ra máu, tôi cũng tặc lưỡi cho qua vì tình trạng này xảy ra k thường xuyên. Vả lại tôi cũng khá bận nên k nghĩ đến , cho đến 1 hôm khi tôi đi nặng thì thấy có 2 búi nhỏ lòi ra ngoài bằng đầu ngón tay út, lúc ấy tôi mới lờ mờ đoán được là mình bị T.R Ĩ.
Khi đi khám bác sỹ kết luận tôi bị Tr. Ĩ hỗn hợp độ 2 và kê đơn th.uốc tây để uống, dùng được 1 tháng thì thấy đỡ đau rát và đỡ chảy máu hơn, nhưng búi Tr ĩ thì lại càng to ra. Tôi lại đến bác sỹ, họ bảo bệnh đã phát triển lên độ 3 rồi, giờ phải phẩu thuật cắt bỏ búi Tr ĩ. Vậy là tôi lên bàn mổ luôn với hy vọng nhah nhah cắt phăng cái cục nợ ấy đi vì nó lòi ra và lúc đi lại nó cọ sát vào nhau rất đau. Sau khi tiêm thuốc gây mê tôi ngất lịm đi, lúc tỉnh dậy thì chỉ còn cảm giác đau nhói ở hậu môn vì lúc nào th.uốc tê đã hết tác dụng rồi. Tôi gọi taxi để về nhưng k ngồi dc, cứ nhấp nhổm vì vết mổ vẫn còn đau, về đến nhà thì chỉ dám nằm sấp, nhưng điều ám ảnh nhất vẫn là mỗi lần đi vệ sinh nặng. Đau như chết đi sống lại vậy. Phải đến 3 tuần sau thì vết mổ mới hồi phục dc.
Tôi sướng điên người khi tất cả đã trờ về trạng thái bình thường, k còn búi Trỉ, k còn đau rát và chảy máu, tha hồ chạy nhảy đứng lên ngồi xuống. Nhưng niềm vui chả kéo dài được bao lâu, 8 tháng sau búi Tr ĩ lại xuất hiện trở lại, tôi như sụp đổ vì bị căn bệnh quái ác hành hạ. Tôi dùng nhiều loại th.uốc, cứ nghe nói có th uốc gì chữa dc là tôi tìm đến nhưng chỉ đỡ được phần nào rồi lại đâu vào đấy, tình trạng ngày càng nặng hơn. Bất đắc dĩ tôi lại lên bàn mổ lần 2, vẫn cảm giác ấy, đau đớn k thể tả nổi , tôi thề rằng lần sau k bao giờ mổ nữa. Bác sĩ bảo mổ chỉ là tạm thời, vì nó k thể trị tận gốc búi Tr.Ĩ sâu bên trong.
Vậy là tôi cứ sống chung với Tr.Ĩ lay lắt trong gần chục năm, đông tây y kết hợp đủ cả mà vẫn vậy, lúc đỡ lúc không, dần dần tôi cũng mặc kệ chả th.uốc thang gì nữa. Tôi mất niềm tin và gần như tuyệt vọng, công việc vì thế mà cũng bị ảnh hưởng.
Tình cờ 1 hôm tôi đi thị sát chi nhánh ở Lai Châu, thấy tôi ngồi nhấp nhổm k yên nên chắc cậu giám đốc đoán được bệnh tình, cậu ta liền giới thiệu 1 thầy lang dân tộc ở huyện bên cạnh, nghe bảo chữa bệnh này uy tín lắm. Tôi bán tín bán nghi vì bấy lâu nay tôi đã chữa chạy đủ loại mà k hiệu quả - thấy vậy cậu em liền ngắt lời:
' Bác cứ qua xem thử, chứ em thấy nhiều người tận miền Trung , miền Nam cũng ra tận nơi bốc th.uốc đấy ". Thôi thì có bệnh thì vái tứ phương, tôi và cậu em hôm sau lặn lội đi đến thị trấn Sìn Hồ - Lai Châu.
Đến nơi chúng tôi khá bất ngờ với căn nhà sàn nhỏ trước mắt, k cơ ngơi hoành tráng như tôi tưởng tượng. Đã quá 12h trưa mà vẫn còn khoảng 3 người đang đợi bốc th.uốc, tôi cũng sốt sắng ngồi chờ. Thấy có thêm khách đến, chủ nhà gọi đứa cháu đang lúi húi dưới bếp bảo nấu thêm đồ ăn. Chúng tôi xua tay bảo thôi nhưng chủ nhà mời nhiệt tình quá nên 2 anh em cùng 3 người nữa cùng ngồi lại bên mâm cơm . Vừa ăn vừa trò chuyện mới biết, chủ nhà là Phan Thanh Hưng - mọi người hay gọi là Lương y Hưng - Ông chính là con trai cả của Lương y Phan Thanh Huỳnh– một thầy thuốc khá nổi tiếng ở cái vùng sơn cước xa xôi này .
Khi được hỏi về số người bệnh đã được ông chữa tr ị khỏi bệnh Tr ĩ ông chỉ cười nói rằng: Không thể nhớ hết được mấy chục năm làm nghề y , bốc thuốc chữa bệnh giúp bao người mà ông chưa bao giờ phải bó tay trước cái bệnh T.rĩ khó chịu dai dẳng này cả .Có những người ở tận Thành phố Hồ Chí Minh bị trĩ ròng rã 20 năm chữa cả đông y rồi tây y mà cũng không khỏi hẳn rồi tìm đến ông thì chỉ trong 2 tháng bệnh đã khỏi hẳn búi tr ĩ teo đi mất. Rồi có người ở Hà Tĩnh bị tr ĩ ngoại từ hồi ngày sinh con trai đầu lòng đến lúc tìm đến ông nhờ chữa tr ị thì đã lên chức bà nội rồi mà vẫn được ông điều tr.ị d ứt điểm.
Ngồi kế bên tôi, Bác Quy quê ở tận Yên Bái hồ hởi kể lại: “Tôi bị bệnh trĩ từ đầu năm 2011, mới đầu khi thấy đại tiện ra máu và có cảm giác đau rát, tôi tự ra hiệu thuốc hỏi rồi mua thuốc về uống, tôi vẫn còn nhớ mỗi hộp thuốc uống trong vòng một tháng có giá khoảng 2 triệu đồng, ba tháng đầu tiên tôi cảm thấy đỡ, không còn hiện tượng đau rát khó chịu, nhưng cứ ngưng uống thuốc là bệnh lại có vẻ nặng hơn, đến đầu năm 2013 thì búi trĩ sa ra ngoài, tôi phải phẩu thuật cắt búi tr ĩ vì đi lại rất bất tiện, cảm giác đau đớn mỗi khi di chuyển khiến tôi không thể tập trung làm bất cứ việc gì, nhưng đến tháng sáu -2015 đi khám lại, búi trĩ khác lại tiếp tục xuất hiện”. Một lần tình cờ đọc báo được biết về Thầy Hưng bác Quy liền tìm tới thầy Hưng nhờ chữa trĩ, sau 3 tuần điều trị búi trĩ của bác Quy đã co lại, không còn hiện tượng táo bón, sau 40 ngày điều trị thì búi tr ĩ gần như đã biến mất.“Thật may mắn rằng tôi gặp được thầy Hưng chứ không lại mất tiền oan mà trĩ không khỏi”. bác Quy nói với giọng mừng vui ra mặt. Lần này bác đến cảm ơn Lương Y Hưng và để bốc thêm thang th.uốc cuối cùng .
Nghe đến đây tôi như người sắp đuối nước vớ được cọc, thầy Hưng kê cho tôi 1 loại cao lá màu đen và 1 loại viên uống. Cao lá thì bôi trực tiếp vào hậu môn và búi trĩ, ngày bôi 2-3 lần, viên uống thì ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên. Về đến Hà Nội, tôi kiên trì dùng theo chỉ dẫn của Lương Y, dùng dc 1 tuần thấy đỡ đau rát hẳn, dùng dc 3 tuần thì hết đau rát và 1 tháng thì búi Trỉ bắt đầu co dần lại, tôi dùng thêm 1 tháng nữa thì búi Tr.ĩ hoàn toàn biến mất.
Tôi sung sướng gọi điện cho cậu em trên đấy, nhờ cậu ta gửi quà tặng cảm ơn đến thầy Hưng, tất nhiên tôi cũng gọi điện trực tiếp cảm ơn thầy Hưng nữa.
Theo như Thầy Hưng hầu hết bệnh nhân được ông điều trị các bệnh lý về trĩ lâu năm cũng tiến triển theo một lộ trình bài bản :Từ ngày 7 – 10 , các triệu chứng táo bón, đi cầu ra máu, đau rát hậu môn… thuyên giảm đáng kể khoảng 50%.
Từ ngày 10 – 30, tiếp tục duy trì dùng thuốc sẽ thấy các triệu chứng của búi tr ĩ sẽ thay đổi như: búi tr ĩ mềm ra, co rút dần dần.
Sau 30 – 50 ngày người bệnh sinh hoạt bình thường trở lại mà không bị ảnh hưởng bởi bệnh lý. búi tr ĩ co rút , không còn cảm giác vướng víu, khó chịu
Đây là địa chỉ và SĐT của người nhà thầy Hưng, vì đôi khi thầy đi lấy cây thuốc trên đồi cao k mang theo điện thoại, bạn nào có nhu cầu thì gọi nhé!
Lương y Phan Thanh Hưng
SDT 033.933.2928
Địa chỉ: Thị Trấn Sìn Hồ- Huyện sìn hồ- Lai Châu