05/07/2025
NHỮNG ĐỨA CON GÁI BỊ BỎ RƠI VÀ MỚ BÒNG B**G MANG TÊN "SỰ BỎ RƠI CỦA MẸ"
🔴NHỮNG ĐIỂM CHÍNH
- Người lớn ở lại tiếp quản gia đình thường cố gắng làm cho việc mẹ rời đi trở nên “bình thường” và thúc ép đứa trẻ nhanh chóng vượt qua.
- Việc không thể nói ra cảm xúc sau khi bị mẹ bỏ rơi có thể gây tổn thương lâu dài chẳng kém gì chính sự bỏ rơi ấy.
- Những xung đột cảm xúc của một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi sẽ theo nó đến tận khi trưởng thành, nỗi đau, sự tiếc nuối, mặc cảm, giận dữ và nhiều hơn thế nữa.
- Khi đã lớn, những cô con gái từng bị bỏ rơi thường sợ kể lại câu chuyện đời mình, vì áp lực xã hội, nỗi sợ bị phán xét và cảm giác xấu hổ.
Xã hội luôn tôn vinh những người mẹ kiên cường, hy sinh, yêu thương vô điều kiện. Và với hơn một nửa dân số từng lớn lên trong vòng tay mẹ đầy đủ, điều đó có vẻ đúng, hoặc ít nhất là không sai. Nhưng có một thực tế khác, ít người dám nói đến: những người mẹ đã rời bỏ con mình. Có người bỏ đi trong thời gian ngắn, có người đi biệt tăm suốt nhiều năm. Có người quay lại, sau một phút “bừng tỉnh”, mong được làm lại vai trò làm mẹ. Có người chỉ giữ liên lạc lác đác. Và cũng có người không bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại.
Trong tất cả những câu chuyện ấy, đứa trẻ luôn bất lực. Nó không thể thay đổi được điều gì.
🌼 Chuyện mẹ kể
Tôi gặp chị cách đây vài năm, khi cả hai cùng ngồi cà phê trò chuyện. Chúng tôi quen nhau qua bạn bè và một vài mối quan hệ trong ngành xuất bản. Khi ấy, chị vừa trở lại Manhattan sau nhiều năm sống xa, vừa chấm dứt một mối quan hệ dài lâu. Ban đầu, chúng tôi chỉ nói chuyện vu vơ, rồi bất chợt, câu chuyện ấy như vỡ òa trong chị.
Chị kể rằng mình kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học và có hai con khi mới 24 tuổi. Trong khi bạn bè còn mải mê với những buổi tiệc tùng, những công việc đầy thử thách, những cuộc gặp gỡ mới mẻ... thì chị vùi mình trong việc chăm con, đẩy xe nôi, chạy theo đứa nhỏ đang tập đi. Và rồi chị quyết định bỏ đi. Chị chuyển đến bờ Tây nước Mỹ, sống cuộc đời tự do, nhảy nhót, buông lơi, tìm kiếm bản ngã suốt sáu năm. Rồi chị quay về.
Câu chuyện chị kể nghe rất trơn tru, rõ ràng đã được lặp lại nhiều lần qua năm tháng. Cuối cùng, chị kết lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng rằng: các con chị giờ đều ổn cả, chúng lớn lên tốt đẹp, và chị đã làm điều mà mình cần phải làm. Thậm chí, nhờ đó, chị còn trở thành một người mẹ tốt hơn.
Thật sao? Điều tôi muốn nói nhưng đã chọn im lặng, là cái giá cho sự tự do ấy, chính là những đứa trẻ quá nhỏ để nói thành lời nỗi mất mát của mình. Tôi chỉ lặng lẽ đứng dậy và ra về.
Câu chuyện của chị có phần giống với hồi ký Hiroshima in the Morning của Rahna Reiko Rizzuto, hay giống như những lời biện minh thường thấy trong các câu chuyện mà những đứa con gái bị mẹ bỏ rơi vẫn hay nhắc lại. Đôi khi, họ kể về việc mẹ cần sống đúng với bản thân. Nhưng cũng có lúc, lý do chỉ đơn giản là: chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Một người con gái từng nói rất thẳng thắn:
“Người đàn ông mà mẹ tôi yêu không muốn một đứa con riêng đi kèm. Và bà quyết định lấy ông ấy. Tôi chính là món hành lý bà bỏ lại dọc đường. Không quan trọng. Không nằm trong kế hoạch tương lai của bà. Bạn có tưởng tượng được không? Khi ấy tôi mới 6 tuổi.”
🌼 Những câu chuyện các cô con gái kể lại
Xin hãy nhớ rằng những gì sắp được chia sẻ ở đây đều là những mảnh ghép rời rạc, mang tính cá nhân, không đại diện cho toàn thể. Tuy nhiên, có một điều hiện lên rất rõ: nỗi sợ bị bỏ rơi lần nữa cùng với cảm giác mình không đủ giá trị để ai đó gắn bó cứ lặng lẽ theo họ mãi đến tận khi trưởng thành, ngay cả khi họ đã có những cuộc hôn nhân hay mối quan hệ ổn định. Một người phụ nữ đã viết:
“Nếu người đã đưa bạn đến thế giới này lại có thể dễ dàng rời bỏ bạn, thì làm sao bạn dám tin rằng điều đó sẽ không lặp lại? Đây không giống chuyện sét không đánh hai lần đâu. Vì, mẹ mà, lẽ ra phải là người yêu thương mình nhất, đúng không? Tôi luôn cần được trấn an, và điều đó vẫn là một vấn đề, dù tôi đã qua rất nhiều buổi trị liệu. Chỉ cần một dấu hiệu nhỏ thôi cũng đủ khiến tôi tưởng tượng ra cảnh bị bỏ lại.”
Như tôi đã nói trong bài viết đầu tiên, hầu hết những đứa con gái bị mẹ bỏ rơi đều bị buộc phải “vượt qua”, bị ép quên đi chuyện đã xảy ra. Việc phủ lên một biến cố đau thương bằng sự im lặng ấy, thật ra, gây tổn thương chẳng kém gì chính cú sốc bị bỏ rơi. Chính trong khoảng lặng ấy, cảm giác tội lỗi, xấu hổ và những vết nứt trong niềm tin âm thầm sinh sôi. Một cô con gái từng viết rằng cảm giác xấu hổ đã khiến cô không thể nào cất lời:
“Bạn không muốn người ta nhìn mình như ‘cô gái tội nghiệp bị mẹ bỏ rơi’, bởi như thế chẳng khác nào bạn đang cầu xin sự thương hại. Nhưng nếu kể ra câu chuyện ấy, bạn lại thấy như thể đang tự gắn lên mình cái nhãn ‘tôi bị hỏng rồi’. Mẹ tôi không phải là kẻ nghiện ngập hay say xỉn, nếu vậy, người ta có khi còn thương cảm. Không, bà chỉ là một người vợ sống ở ngoại ô, một ngày nọ chợt thấy không muốn làm mẹ nữa. Bạn thử kể câu chuyện đó xem, làm sao mà không khiến mình trông thật thảm hại hay đáng buồn? Khó xử lắm.”
🌼 Giận dữ, oán trách và hành trình đi tìm ý nghĩa
Có người nói rằng nỗi mất mát và đau đớn lớn hơn cả sự giận dữ. Nhưng cũng có người thì ngược lại. Phản ứng này có thể phụ thuộc vào tính cách, hoặc vào độ tuổi khi đứa trẻ bị bỏ rơi. Những đứa con gái lớn hơn thường phản ứng dữ dội hơn.
Sherry, giờ đã 35 tuổi, khi mẹ bỏ đi, cô mới 10:
“Bốn năm sau mẹ quay lại, có vẻ như mối tình giữa chừng của bà không thành. Lúc đó tôi 14 tuổi, đủ lớn để đòi hỏi một lời giải thích. Nhưng mẹ và bố tôi lại diễn cái màn ‘mọi chuyện đều ổn’. Cả hai đều im lặng. Không ai nói gì. Hai đứa em trai tôi khi ấy mới 3 và 4 tuổi, chỉ đơn giản là mừng vì mẹ trở về. Và thế là, họ biến tôi thành vấn đề. Con bé giận dữ phá vỡ buổi đoàn tụ hạnh phúc. Hơn 20 năm trôi qua, và tôi vẫn bị đóng khung trong vai trò đó. Tôi không còn tin tưởng ai trong số họ, và cũng chẳng còn liên hệ gì nhiều.”
Hồi ký Pieces of My Mother của Melissa Cistaro, lúc thì buốt nhói, lúc lại đầy trăn trở, là nỗ lực của một người con gái đi tìm cách lý giải vì sao mẹ rời bỏ mình, và con người thật của mẹ là ai. Việc viết ra, rõ ràng, là cách để cô đối diện và chấp nhận.
Mẹ của Cistaro bỏ đi khi cô mới 4 tuổi, còn hai anh cô khi ấy 5 và 6. Dù người cha đã cố gắng hết sức, ba đứa trẻ vẫn rơi vào một cuộc sống hỗn loạn. Nay khi đã làm mẹ, Cistaro bị ám ảnh bởi chu kỳ bỏ rơi lặp lại trong gia đình mình. Cô tự hỏi liệu có một khiếm khuyết di truyền nào đó trong mình khiến cô cũng sẽ rời bỏ con mình hay không. Khi con gái cô, cũng 4 tuổi, hỏi: “Mẹ của mẹ đã dỗ mẹ thế nào khi mẹ sợ hãi?”, Cistaro nghẹn lại. Cô không thể nói với con rằng mẹ cô đã không ở đó: “Nói ra sự thật ấy với con cũng là tự đối diện với bóng tối trong mình. Rằng tôi là kẻ có thể bị bỏ rơi. Là người không ai giữ lại.”
Trong hồi ký, Cistaro kể lại thời thơ ấu và thời điểm cô đến gặp mẹ mình lần cuối, khi tin rằng bà sắp qua đời. Cô đọc những lá thư mẹ từng viết cho cô và nhiều người khác nhưng chưa từng gửi. Những lá thư ấy trở thành cách để cô hiểu mẹ, dù mẹ chưa bao giờ xin lỗi hay thừa nhận nỗi đau mình đã gây ra. Đó là hành trình đi tìm sự bình yên, hành trình của riêng Cistaro. Tôi phải thú thật rằng, đến gần cuối cuốn sách, khi cô viết:
“Tôi sẽ không đổi mẹ mình lấy bất kỳ ai khác trên đời,” tôi đã sững sờ.
Ngược lại, một số người con gái khác, những người đã làm mẹ, lại thấy việc mẹ họ bỏ rơi mình ngày càng khó hiểu hơn theo thời gian:
“Khi con gái tôi tròn 8 tuổi, đúng bằng tuổi tôi khi mẹ bỏ đi, tôi mới thực sự nhận ra mẹ tôi đã ích kỷ đến mức nào. Mà không, gọi là ích kỷ còn nhẹ. Phải nói là tự ái, vô trách nhiệm, và tệ hại nữa. Vậy mà bà lại thắc mắc vì sao tôi cắt đứt liên lạc đúng lúc ấy. Bà vẫn là người phụ nữ ngày xưa, chỉ khác là giờ bà không thích cái hình ảnh đó nữa. Nhưng như người ta vẫn nói, đã trải giường thì phải nằm. Tôi không hề thù ghét. Tôi đã cố gắng làm hòa, mong có một gia đình ‘bình thường’, nhưng bà chưa từng giải thích, chưa từng xin lỗi. Và khi Ella tròn 8 tuổi, tôi bỗng nhìn rõ mọi thứ. Phải, một khoảnh khắc ngộ ra. Và tôi biết mình đã làm đúng. Việc ấy đã mười năm rồi, và tôi vẫn thấy đó là quyết định sáng suốt nhất đời.”
Thế nhưng, mỗi người con gái bị bỏ rơi đều phải tự bước đi trên con đường đầy rối ren này. Việc tha thứ hay không tha thứ đều có cái giá riêng. Phần lớn, hành trình ấy là một con đường quanh co, phải lần mò trong bóng tối, và nếu may mắn, có thể tìm thấy ánh sáng nhờ một nhà trị liệu thật sự thấu cảm.
Tác giả: Peg Streep
Nguồn bài: Unloved Daughters and the Muddle of Maternal Abandonment | Psychology Today
Nguồn: Psychologist Vietnam
--------------------
Fly Up Project - Dự án Phát triển Tâm lý học & Nghệ thuật tại Việt Nam
>> Per aspera ad astra - Vượt qua khó khăn, vươn tới những vì sao