08/11/2025
Có một bình luận trả lời thế này:
Ngồi trước cửa nhà,
Đợi cha mẹ đến đón mình,
Giống như lúc còn nhỏ vậy…
Phải rồi, xoay vần nửa đời người mới ngộ ra:
Trên thế gian này, người quan tâm bạn, cũng là người mà bạn quan tâm - chỉ có vài người thôi. Mà cha mẹ là người duy nhất mà bạn đáp đền ít nhất, nhưng lại yêu thương bạn nhiều nhất.
Sự tồn tại của cha mẹ, không phải đem đến cho bạn một cuộc sống sung túc đầy đủ.
Mà là khi bạn nghĩ đến họ, trái tim bạn sẽ được tiếp thêm sức mạnh, cảm nhận được sự ấm áp để từ đó có thêm dũng khí và nghị lực để vượt qua khó khăn.
Khi còn nhỏ, nhà là nơi có cha mẹ.
Lớn lên rồi, cha mẹ chính là nhà.
Lúc bé ta không hiểu, tại sao cha mẹ có thể dậy sớm đến vậy.
Lớn rồi mới thẩu, thứ đánh thức họ không phải đồng hồ báo thức. Mà là trách nhiệm cuộc đời.
Làm gì có năm tháng bình yên, chăng qua là có người gánh vác thay bạn mà thôi.
Nhưng thời gian tàn nhẫn.
Một ngày kia khi hai đấng sinh thành ra đi.
Thế gian này sẽ chẳng còn ai, thật lòng thương bạn vô điều kiện.
Chẳng còn ai hỏi han bạn có sống tốt không?
Vui hay buồn?
Làm có mệt không?
béo lên hay gầy đi rồi?
Cũng chẳng còn ai nhẫn nhịn tính xấu của bạn, bao dung khuyết điểm của bạn nữa.
Rồi đến một khoảnh khắc, bất chợt thấy bộ quần áo họ từng mặc, món đô họ từng dùng... mũi bạn cay cay, nước mắt tuôn trào, nhớ về từng kí ức nho nhỏ còn họ trên đời.
Lúc ấy, bạn mới thấm thía: Có một nỗi đau gọi là
TRÊN ĐỜI KHÔNG CÒN CHA MẸ NỮA.
Các bạn ạ: CÂY MUỐN LẶNG MÀ GIÓ CHẲNG NGỪNG.
CON MUỐN HIẾU THUẬN MÀ CHA MẸ CHẲNG CÒN.
Chính là tiếc nuối lớn nhất của đời người
Vậy nên:
Hãy hiếu thảo khi còn có thể
Cha mẹ còn, cuộc đời vẫn còn chốn để quay về.
Cha mẹ mất, cuộc sống chỉ còn những bước CÔ ĐƠN.
Hãy trân quý khoảnh khắc hiện tại về nhà còn được gọi BA ƠI! MẸ ƠI! và có người trả lời.
Dù bạn bao nhiêu tuổi, vẫn mong bạn là một đứa trẻ hạnh phúc!
Hoàng Hải Vân