28/02/2020
nào có thời gian xin hãy đọc vài dòng chia sẻ của mình. 5 phút thôi
Mẹ tôi từng chăm 4 người con cùng lúc, mỗi đứa cách nhau 2 năm và bà chia sẻ bí quyết để bà vượt qua giai đoạn khó khăn ấy chính là "Nhìn bọn bay khoẻ mạnh từng ngày mà lấy động lực tiếp tục đi cày, đi làm có tiền nuôi bọn bay. Chứ bí quyết nỗi gì".
Đấy
Bí quyết là miễn là con An Nhiên, Khoẻ mạnh...thì kiểu nào bố mẹ cũng chịu đựng và cố gắng được. Đúng không 🙂
========
Những tháng cuối thai kỳ, mẹ mệt mỏi, phù 2 chân, đau lưng, đi lại khó khăn... Đàn ông tập tạ 1-2 tiếng thì được chứ mẹ mang thai con gần 9-10kg nhưng là mang liên tục, 24/24 nên mẹ đau nhức vô cùng
Ngày sinh con
Mẹ đau thấu trời
Chỉ mong tới bệnh viện thật nhanh
Mẹ đau như chết đi sống lại
Nhưng trên tất cả, mẹ mong con đến với cuộc sống này Bình An nhất
Có một số mẹ không may mắn, mẹ co giật sau sinh. Bác sĩ phải cấp cứu. Có khi phải cấp cứu cả mẹ cả con. Vậy đó, để con đến được thế giới này. Mẹ đôi khi đánh đổi cả mạng sống cho con
Những đêm dài sơ sinh, con cứ 2-3 tiếng dậy và bú một lần. Mẹ chưa kịp dọn xong cái tã cũ thì con làm thêm 1 đống mới.
Mẹ mệt lắm chứ
Mẹ stress lắm chứ
Mẹ muốn bỏ hết lắm
Nhưng mẹ nhìn con bé bỏng của mẹ
Mẹ lại có thêm động lực
Mẹ lại tiếp tục tã - sữa - tã - sữa...ôi cái vòng xoáy bất tận
Có những đêm mẹ thiếp đi bên con. Rồi mẹ giật mình dậy. Việc đầu tiên mẹ làm đó là...kiểm tra con còn thở không 😂
Mẹ chỉ ngủ quên tí thôi. Đã thấy mình có lỗi với con. Vậy mà, có những đêm con khóc vô chừng. Mẹ chẳng biết vì sao con khóc. Mẹ thay tã. Cho bú. Rồi kiểm tra mọi thứ vẫn ổn. Sao con khóc hoài? Mỗi lần con khóc là lòng mẹ quặng thắt. Mẹ bối rối, lo lắng tự hỏi có chuyện gì với con
Rồi con sốt...
Cả thế giới nhìn mẹ như 1 người tội đồ. Họ cho rằng tại mẹ mà con bệnh. Họ đâu biết rằng mẹ đã kiên cường như thế nào để chăm con
Họ đâu biết rằng mẹ không còn là chính mình nữa khi mẹ chăm con
Họ đâu biết rằng khi con bệnh, không cần ai nói, mẹ đã mặc định thấy có lỗi rồi đó
===========
GỬI NHỮNG NGƯỜI CHỒNG/ NGƯỜI CHA
Những đứa trẻ đầu đời, miễn dịch của chúng vốn không hoàn thiện, phải trải qua những lần nhiễm bệnh nặng/nhẹ khác nhau để hệ miễn dịch "học hỏi" và "trưởng thành".
Dù cho vợ bạn chăm con có tốt đến mấy, chúng cũng phải ít nhất 1-2 lần trong đời mắc bệnh thôi.
Chăm một đứa bé đôi khi cần sức của cả 2-3 người thay nhau, cả ngày lẫn đêm.
Chăm một đứa bé bệnh thì đương nhiên cực nhọc hơn. Vợ bạn đã nỗ lực chăm con lắm rồi. Vậy nên, khi con bệnh, tốt nhất hãy ở bên họ, không giỏi làm việc chăm con thì nói lời nhẹ nhàng động viên vợ, chơi với con cho vợ rãnh tay làm việc khác.
Khen vợ một câu "Em giỏi quá, em chăm con rất tốt, anh tin con sẽ khoẻ nhanh thôi". Câu đó có khó quá không? Nhưng nó vừa là liều thuốc tinh thần cho vợ bạn không stress thêm, không gây với chồng, vơi phần nào cảm giác tồi tệ khi con mắc bệnh
Chẳng có người mẹ nào sinh con rồi muốn nó bệnh đâu. Vậy nên đừng chỉ trích
Thậm chí
Phải bảo vệ vợ bằng mọi cách, kiểu như không để ông bà nói ra nói vào.
Mẹ chồng nói thì nói lại "xưa mẹ chăm con, con cũng nhớ con bị bệnh mà. Huống chi là giờ thời tiết, môi trường ô nhiễm, mấy đứa nhỏ thấy vậy chứ dễ mắc bệnh hơn" - nếu mẹ tôi nói vợ tương lai tôi, tôi sẽ nói lại như vậy. Cơ mà tôi chắc chắn mẹ tôi không bao giờ nói vậy. He he
Hãy gạt cái "tôi" qua một bên. Sự bản lĩnh và sức mạnh đàn ông chỉ nên biểu hiện với xã hội bên ngoài. Bạn có thể dùng "bản lĩnh" và "sức mạnh" để thành công bên ngoài, nhưng không bao giờ thành công trong gia đình được
Hãy nhường nhịn nhau một chút
Hãy tặng nhau những lời khen, lời khích lệ nếu họ thực sự xứng đáng
Hãy yêu thương người vợ bạn vô điều kiện, vì những hy sinh vô điều kiện mà cô ấy dành cho con bạn, cho chính bạn
Hãy trân trọng những người đang nuôi con nói chung. Những đứa trẻ không bao giờ bình an khi không có mẹ chúng. Bởi vì dịch bệnh trong thế giới này luôn mong muốn tấn công những cá thể yếu đuối nhất. Đó là quy luật đào thải của tự nhiên
===========
- Đừng hỏi cân nặng của một đứa trẻ rồi phán xét
- Đừng hỏi tại sao một đứa trẻ bị bệnh
- Đừng hỏi đứa trẻ sao trông đen đúa/ xấu xí
- Đừng hỏi vì sao người mẹ trông "lôi thôi"
- Đừng hỏi và tốt nhất là đừng hỏi gì.
Nếu muốn nói gì đó, hãy tìm điểm tốt và khen.
Nếu ai đó đủ tin tưởng và quý bạn, họ sẽ tự chia sẻ, không cần bạn phải hỏi.
Việc hỏi đôi khi khiến bạn trở thành vô duyên giữa bàn tiệc
Nguồn: Nguyễn Thanh Sang