20/07/2020
NGƯỜI CŨ CHẲNG LÃNG QUÊN
Cho dù họ không còn trò chuyện, không còn tương tác với cậu. Dù họ đang vui hay buồn cùng những mối tình mới. Họ sẽ nhớ tới cậu, thi thoảng, khi tình cờ nghe bài nhạc cậu thích, hay ngửi thấy mùi món ăn cậu yêu. Họ trân trọng cậu, trân trọng thời gian, tâm sức cậu đã trao đi.
Chúng ta chẳng bao giờ biết những điều này. Vì người cũ, ta cũ, chẳng thể bày tỏ với bất kì ai, với người đã rời đi không được, với người mới tới càng chẳng xong. Thế là ta đều giữ những trân trọng tốt đẹp trong lòng, cho riêng mình, và chỉ buông những lời cay đắng về người cũ trong mấy câu chuyện phiếm. Vì như thế nghe có vẻ hợp lý hơn. Cuộc sống sao lại bi hài thế, cậu nhỉ. Điều đẹp đẽ cần được lan toả lại bị giấu nhẹm, nhường chỗ cho những gì xấu xí hơn.
Vì không ai nói cho ta nghe, nên đôi lúc ta hờn tủi. Buồn vì rất nhiều nỗ lực giờ đã thành vô nghĩa. Nỗi buồn hoá thành cơn giận, giận người cũ, giận cả chính mình, cay đắng, ghét bỏ, thù hằn, và nhiều, nhiều hơn. Nhưng không có gì vô nghĩa cả. Tình cảm và tâm ý không phải chiếc lá trong cơn gió, lướt qua đời nhau rồi lay lắt bên vệ đường. Tình cảm là nước. Khi đã gặp nhau sẽ cùng hoà lẫn. Một phần của ta là họ, một phần của họ thuộc về ta. Không ai bước ra khỏi một mối quan hệ mà có thể vẹn nguyên là chính mình như lúc ban đầu.
Cậu có thể không tin, nhưng tớ biết điều này là thật. Chúng ta nhớ tới rất nhiều người, những người bạn cùng lớp chả bao giờ nói chuyện, nhân viên siêu thị hay một người bán rong tình cờ gặp trên đường. Thế thì có lí do gì mà quên được người đã từng cùng mình gắn bó, cùng mình trải qua nhiều đổi thay, nhiều hoạch định, nhiều phát triển, đúng không?
Khi ở bên một người, là cậu đang ở bên tất cả con người, sự vật, sự kiện mà người ấy từng gặp, từng trải qua. Và người ấy cũng vậy.
"Yêu anh, là yêu cả những người từng bên anh."