05/01/2025
❤️❤️❤️ CẢM XÚC CUỐI THU
Gió thổi làm lá cờ Tổ quốc căng tràn nhựa sống, bay phấp phới trên nền trời xanh biếc như một tấm kính đã được lau hết mây hết bụi. Những ánh nắng đầu ngày nhí nhảnh, chạy nhảy rồi trêu đùa trên đôi má hồng của các cô điều dưỡng trẻ. Đứng trước một cảnh tượng đẹp như vậy nhưng chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại cảm thấy man mác buồn…
Vậy là chính thức khép lại hành trình 35 năm công hiến của Thượng tá Ngô Hoài Thu - Điều dưỡng trưởng đầu tiên của khoa Hồi sức Tim mạch, bệnh viện TWQĐ 108, hay chúng tôi vẫn thường gọi với cái tên thân mật “cô Thu”. Đến tham dự buổi chia tay còn có sự tham dự của Đại tá Phạm Thái Giang - Phó giám đốc bệnh viện (cũng là chủ nhiệm khoa đầu tiên). Tại buổi nói chuyện, mọi người cùng nhau ôn lại những kỷ niệm cũ, từ những thăng trầm ở buổi sơ khai đến những thành tựu đạt được sau nhiều năm lao động. Gắn bó với bệnh viện từ những năm 1990, sự trưởng thành gắn liền với sự phát triển của bệnh viện, nhiều bằng khen, giấy khen, huân chương... là những phần thưởng danh giá xứng đáng với những nỗ lực và cống hiến của cô, nhưng có lẽ những tình cảm và sự ghi nhận của người bệnh và y bác sĩ, các điều dưỡng thế hệ sau không bút mực nào tả được. Nghẹn ngào, bùi ngùi hay xúc động, chẳng một từ nào có thể miêu tả cảm xúc lúc này. Dẫu biết chia tay là tất yếu mà khi chạm phải vẫn không tránh khỏi những bối rối ngập tràn.
Gió thổi rung rinh trên những cánh hoa hồng, nhẹ nhàng đưa hương thoảng thoảng phả vào trong không khí se se lạnh, quyện với mùi của những giọt nước mắt gạt vội. Ai nấy đều cười nói vui vẻ nhưng ánh mắt đượm buồn chẳng giấu nổi cảm xúc. Cô Thu không chỉ là một người lãnh đạo tận tâm mà còn là một người thầy, một người đồng nghiệp đầy yêu thương và vô cùng trách nhiệm. Còn nhớ lần đầu gặp mặt, khi ấy tôi vẫn còn là một học viên đến khoa thực tập, ấn tượng về cô trong tôi là một cô điều dưỡng trung tuổi nhưng vẫn rất xinh đẹp, làn da căng bóng, dáng người d**g dỏng cao, gương mặt thần thái đậm khí chất người Hà thành. Cô là người rất nhanh nhẹn, tinh tế và nhiệt tình. Dẫn chúng tôi vào khoa, lo cho chúng tôi từ chỗ ăn giấc ngủ, chỉ bảo chúng tôi từng chút một. Có lẽ cả một quãng thời gian dài chinh chiến với nghề đã đem đến cho cô một kho kiến thức khổng lồ đến nỗi tôi cảm tưởng cô có thể giải đáp mọi thắc mắc của mình, làm được nhiều điều vượt ra ngoài phạm trù của người điều dưỡng. Những năm tháng làm việc cùng cô, tôi học được rất nhiều điều quý giá, từ cách chăm sóc bệnh nhân bằng cả tấm lòng đến việc đối mặt với áp lực công việc bằng sự kiên nhẫn và bình tĩnh. Đôi khi cô thể hiện ra bên ngoài là một người vô cùng g*i góc, đứng trước những mũi giáo, cô bênh vực chúng tôi bất chấp giống như gà mẹ sẵn sàng xù lông bảo vệ đàn gà con. Vậy nên ai mới gặp cô, có thể sẽ nghĩ cô hơi “ghê gớm” vì trong khoa thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cô nhắc nhở người nhà giữ gìn trật tự nội vụ, hay tiếng cô nhắc nhở nhân viên khi kiểm tra chế độ chuyên môn, nhưng có lần tôi thấy mua quà cho các cô Pan sau chuyến du lịch, thấy cô xin suất ăn cho người nhà bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, hay thậm chí thấy cô bê tận tay bát cháo lòng cho các bạn cảnh vệ giữa trời đông giá rét. Chẳng khoa trương, chẳng màu mè, cứ lặng lẽ, bình dị khiến người ta càng ở lâu càng thấy quý. Sự tận tụy, nghiêm khắc nhưng đầy bao dung của cô đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc. Bao nhiêu lứa học trò được cô dìu dắt, chỉ bảo giờ đây ai cũng trưởng thành, tài giỏi, trở thành điều dưỡng trưởng nhiều khoa trong bệnh viện và ngay cả tôi, nếu ngày ấy không có cô quyết liệt động viên, không có cô vực lại tinh thần, không có cô sẵn sàng đồng hành vượt qua khó khăn thì có lẽ cũng chẳng có tôi của hiện tại. Trên quãng đường phía trước khi không còn cô bên cạnh, thiếu những lời động viên nhắc nhở và cũng chẳng thấy bóng cô trên một góc hành lang lặng lẽ quan sát, mỗi người sẽ phải tự mình trưởng thành, tự mình bước tiếp. Mong rằng cô sẽ có một cuộc sống luôn vui vẻ, hạnh phúc và mạnh khỏe. Cảm ơn cô vì tất cả những đóng góp và tình cảm cô đã dành cho chúng tôi. Thu đến, Đông qua, Xuân lại về mọi thứ rồi sẽ êm ả trôi theo dòng chảy của thời gian nhưng khoảnh khắc này đây sẽ mãi đọng lại, trở thành một trang kỉ niệm chẳng thể nào quên.
Gió lặng, nắng buồn, lá cờ cũng rủ xuống như hiểu lòng người....
Tác giả: Hải Yến