
31/07/2025
"CÓ NHỮNG BUỔI SÁNG NHƯ BAO NGÀY...NHƯNG LẠI KHÔNG BAO GIỜ TRỞ LẠI NỮA..."
Hôm đó, chị tôi dậy sớm, chuẩn bị đi làm như mọi khi. Chị chỉ nói một câu rất nhẹ: “Hôm nay hơi mệt.”
Không ai nghĩ nhiều. Thậm chí chị vẫn kịp dặn dò con học hành trước khi bước ra cửa.
Chỉ vài giờ sau, điện thoại báo chị đang nằm ở phòng cấp cứu. Và rồi… chị không về nữa.
Mọi người đều sốc. Không ai hiểu nổi vì sao một người vốn "khỏe mạnh", đang đi làm đều đặn, lại rơi vào tình trạng nghiêm trọng như vậy. Tôi bắt đầu lần theo từng dấu hiệu nhỏ trong thời gian trước đó – những cơn mệt thoáng qua, mất ngủ vài đêm, cảm giác chóng mặt nhẹ khi đổi tư thế. Nhưng rồi chị lại tự xoa dịu mình: chắc do công việc căng thẳng, do thời tiết, do tuổi tác… và tiếp tục gắng gượng.
Sau đó, tôi bắt đầu đọc, tìm hiểu – không chỉ để hiểu chuyện gì đã xảy ra, mà để biết tôi và người thân có đang đi theo đúng "vết xe" đó hay không. Và tôi không ngờ – những điều tôi khám phá ra khiến mình rùng mình.
Hóa ra mỗi năm ở nước ta, có hàng trăm ngàn người rơi vào tình trạng tương tự chị – một sự cố bất ngờ mà tưởng như không báo trước. Nhiều người trong số họ mới chỉ ngoài bốn mươi, thậm chí có những người còn trẻ hơn. Và khi tôi đọc đến con số hơn #3,5triệu người Việt đang sống trong tình trạng có chỉ số đường huyết vượt ngưỡng an toàn – mà phần lớn không hề biết – tôi chợt nghĩ đến những ngày chị uống rất nhiều nước, thở gấp mỗi khi leo cầu thang. Những điều nhỏ nhặt mà chúng tôi bỏ qua.
Tôi nghĩ đến ba tôi, mất năm ông 60 tuổi. Ông cũng chỉ than thở đau ngực nhẹ vài lần, đi khám thì được trấn an là “do tuổi tác.” Đến lần thứ ba – thì không còn lần thứ tư nữa. Tôi đọc thêm và biết rằng hiện nay, các tình trạng liên quan đến tim mạch đang âm thầm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng – không ồn ào, không báo hiệu rõ ràng – nhưng lại là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mất kiểm soát sức khỏe toàn diện.
Tôi lặng đi. Nhìn xung quanh, bạn bè tôi cũng không khá hơn. Người thì than khớp đau, bước đi khập khiễng khi mới ngoài 35. Có người nói: “Chắc do ngồi nhiều”, rồi thôi. Em họ tôi thì lấy chồng mấy năm vẫn chưa có tin vui, chạy chữa mãi vẫn chưa thấy chuyển biến. Ai cũng có vấn đề gì đó… nhưng rất ít người chủ động kiểm tra. Vì ai cũng tin mình còn khỏe. Mình “chưa đến mức đó đâu”.
Cho đến một ngày, "mức đó" đến.
Khi tôi đọc được rằng mỗi năm, có hơn #180.000người được chẩn đoán mắc các bệnh lý ác tính, tôi khựng lại. Một nửa trong số họ đến viện khi tình trạng đã tiến triển. Không ai nghĩ điều đó sẽ xảy ra với mình – cho đến khi nó gõ cửa.
Tôi không viết ra những điều này để hù dọa ai cả. Tôi chỉ muốn kể lại – như một người từng trải. Vì tôi đã mất người thân mà lẽ ra có thể còn cơ hội, nếu như chị tôi chỉ cần đi khám sớm hơn một chút. Nếu chúng tôi để ý kỹ hơn một chút. Nếu chúng tôi không chủ quan...
Từ sau biến cố đó, tôi thay đổi.
Tôi không chờ đến lúc cơ thể "lên tiếng" mới hành động.
Tôi chủ động đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, đưa mẹ đi tầm soát, rủ vợ khám theo gói phù hợp với tuổi.
Tôi ăn uống lành mạnh hơn, ngủ sớm hơn, và học cách lắng nghe những dấu hiệu rất nhỏ mà trước đây tôi từng bỏ qua.
Nếu bạn đang đọc đến đây, có thể bạn cũng đang trong trạng thái giống tôi trước kia: cảm thấy khỏe, cảm thấy chưa cần thiết, cảm thấy "mai rồi tính." Nhưng đôi khi, chỉ một cuộc kiểm tra sớm – lại là cơ hội cứu lấy cả cuộc đời.
Một cuộc hẹn kiểm tra sức khỏe – có thể đổi lấy sự bình yên cho cả gia đình.
Chỉ cần bắt đầu, bạn đã đi trước rủi ro một bước.