21/09/2025
𝐂â𝐮 𝐜𝐡𝐮𝐲ệ𝐧 𝐯ề “𝐜á𝐢 𝐭ô𝐢”
Tiếng Việt hay lắm. Một chữ “tôi” khi đặt thêm vài dấu, lại mở ra bao tầng nghĩa sâu xa về cách con người sống và lớn lên trong cuộc đời.
Bỏ dấu mũ đi, “tôi” thành toi là tiêu đời, là kết thúc.
Thêm dấu sắc, thành tối là không sáng rõ, không thấy đường.
Đặt dấu huyền, là tồi là xuống cấp, là thiếu phẩm chất.
Thêm dấu nặng, thành tội là lỗi lầm, là nghiệp quả.
Ngẫm kỹ, thấy đúng như một bài học đời thường:
Nếu ta không biết mình là ai, không biết sống vì điều gì thì toi.
Nếu ta không chịu học hỏi, không hạ cái tôi xuống để lắng nghe thì tối.
Nếu ta chỉ biết nghĩ cho mình, thấy ai khổ mà không động lòng thì tội.
Nếu ta biết sai mà vẫn làm, biết đúng mà vẫn quay mặt thì vẫn là tội.
Phật dạy:
“Tự thắng mình là chiến công oanh liệt nhất.”
(Bhagavad Gita, gần nghĩa với kinh Pháp Cú)
Và cái tôi, không ai là không có.
Nhưng để sống an vui, ta không cần diệt trừ cái tôi, mà cần quản lý cái tôi ấy bằng sự tỉnh thức.
Cái tôi biết buông xuống đúng lúc sẽ trở thành khiêm nhường.
Cái tôi biết lùi lại khi cần sẽ trở thành trí tuệ.
Cái tôi biết mở lòng sẽ hóa thành tình thương.
Chúng ta không thể sống mà không có “tôi”.
Nhưng nếu không biết cách giao tiếp với cái tôi trong mình, rất dễ trượt thành “tối”, “tồi”, hay “tội” lúc nào chẳng hay.
Sống trên đời, ai cũng mưu cầu bình an, hạnh phúc.
Nhưng bình an không nằm ở chỗ ta hơn ai, mà ở chỗ ta hiểu mình đến đâu, biết dừng lại khi nào, và có thể bớt đi một chút tự cao để nhẹ lòng thêm một chút chân thành.
Vậy nên, hãy quản lý cái tôi thật tốt.
Đặt nó đúng chỗ ta sẽ nhẹ hơn.
Biết khi nào cần giữ, khi nào nên buông ta sẽ bình yên hơn.
Và mọi chuyện trong đời, thật ra, sẽ đơn giản hơn rất nhiều…
Khi “tôi” được soi sáng bằng sự tỉnh thức.
Bạn có đang sống cùng “tôi”, hay đang để nó điều khiển mình?
…