27/02/2024
THUẬN DUYÊN MÀ SỐNG…!!!
Cây trồng chưa đủ ngày, không thể đủ độ trưởng thành. Cố gắng thúc ép nó lớn, bản thân cái cây cũng không còn là chính nó nữa.
Tình cảm người không hướng về người, chỉ là mối quan hệ một phía. Càng cố gắng kết nối thì lại càng gượng gạo.
Con người sống ở đời, hoàn toàn không thể cưỡng lại nhân duyên, chỉ có thể thuận xuôi theo nó để mà sống.
Những kẻ sống nặng tình thì luôn luôn giằng xé. Một trong những nỗi khổ khó thoát của đời người, đó chính là: không thể thoát khỏi quá khứ. Có những điều lòng mang nặng lắm, thời gian cuốn nó trôi, nó đã là quá khứ rồi, nhưng bản thân ta cứ đinh ninh mang nó trong hiện tại. Để rồi nhận thấy hiện tại phũ phàng, lòng lại tự làm đau lòng.
Có những kẻ hay khắc khoải vì những điều không thành. Đời này đâu có mấy lần gặp may. Nếu ước mơ là ngọn núi vời vợi, thì thất bại có thể đếm được, nhiều lúc còn hơn cả số lượng sỏi đá trên đường đi. Chấp niệm với những cú ngã, niềm tin về nỗi đau được hình thành, chuyển hóa thành chán nản hoặc mộng mị. Không biết “tùy duyên” mà sống, cuối cùng làm con dã tràng, nhọc nhằn không được công cán gì.
Người sống ở đời, có mấy ai được bình thản ung dung. Cả một chuỗi tháng năm đằng đẵng phiêu bạt, chỉ nợ càng nợ hồng trần. Yêu ghét phân định còn chưa xong. Đen trắng thấp cao nhìn còn chưa thấu, bản thân mình lại càng không thể tự thấu hiểu, nói gì đến ung dung bình thản?
Thuận duyên không phải là một dạng buông xuôi. Người biết thuận duyên mà sống, chính là người nhanh nhạy với thế sự. Cái gì đến, ta biết nó đã đến. Con người chỉ có thể tạo ra quả ngọt ngày mai bằng những duyên lành hôm nay, hoàn toàn không thể thay đổi những gì đã xảy ra vào hôm qua được.
Hiểu cho thấu thì được tự tại trong lòng…!!!