01/01/2026
Năm Ngựa dưới lăng kính của giáo pháp
Trong dòng chảy lịch sử Phật giáo, Đức Phật hiếm khi mượn đến những hình ảnh huyền bí hay xa vời để thuyết pháp. Ngài không nói bằng ngôn ngữ thần thoại, cũng không xây dựng giáo lý dựa trên biểu tượng siêu nhiên. Pháp của Ngài sinh khởi từ đời sống rất thật, từ điều con người nhìn thấy mỗi ngày, chạm vào mỗi ngày và trải nghiệm trong chính cuộc sống của mình. Vì vậy, khi Đức Phật chọn hình ảnh con ngựa để minh họa cho giáo pháp, đó không phải là ngẫu nhiên, mà là một sự lựa chọn đầy chủ ý và chuẩn xác.
Ngựa là biểu tượng của chuyển động. Nó sinh ra để đi, để phi nước đại, để vượt qua những khoảng cách không ngừng mở rộng. Con ngựa không quen đứng yên, không chịu bị trói buộc, cũng không thuộc về những không gian chật hẹp. Và tâm con người cũng vậy. Tâm luôn có khuynh hướng rong ruổi: quay về quá khứ, lao về tương lai, chạy theo dục lạc, sợ hãi, so đo, mong cầu. Thân còn ngồi yên một chỗ nhưng tâm đã đi muôn nẻo. Miệng chưa nói một lời nhưng tâm đã ồn ào dậy sóng. Đức Phật thấy rất rõ sự tương hợp ấy, nên Ngài dùng hình ảnh con ngựa để nói về tâm và mượn nghệ thuật thuần phục ngựa để chỉ con đường tu tập.
Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy một câu ngắn mà hàm chứa cả tinh thần của hình ảnh này:
“Như con ngựa hiền
biết chịu roi thúc,
bậc trí tuệ cũng vậy
biết nhẫn chịu lời nhiếc mắng.”
Ở đây, Đức Phật không ca ngợi sức mạnh hay tốc độ của ngựa, mà tán dương sự thuần phục. Cũng như thế, Ngài không khen người trí vì học rộng hiểu nhiều, mà vì khả năng đứng vững trước tác động của đời sống mà không để tâm dao động. Cây roi trong câu kinh không chỉ là roi của người luyện ngựa, mà tượng trưng cho những thử thách của đời: thất bại, hiểu lầm, áp lực, chỉ trích, mất mát. Người chưa rèn tâm, mỗi lần bị roi đời quất xuống là một lần nổi giận, oán than, tự tổn thương hoặc phản ứng trong mù quáng. Người đã tu, tâm đã thuần, thì những biến cố ấy trở thành lời nhắc tỉnh thức, không còn là sự xúc phạm.
Điều cần nhận ra là: Đức Phật không dạy trừ diệt con ngựa, cũng không dạy hủy bỏ tâm. Phật giáo không phải con đường phủ nhận năng lượng sống. Trái lại, Ngài nhìn thẳng vào sự thật rằng tâm là một nguồn lực vô cùng mạnh mẽ. Một con ngựa hoang có thể kéo cả đoàn xe lao xuống vực, nhưng một con ngựa đã được điều phục có thể đưa người vượt núi cao, băng sa mạc, đi qua gió bão. Một tâm phóng dật có thể kéo theo cả một đời khổ đau triền miên, nhưng một tâm được hướng dẫn và điều phục có thể trở thành phương tiện đưa tới giải thoát.
Trong nhiều bài giảng thuộc Kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật ví người tu như người huấn luyện ngựa. Có con chỉ cần nhìn là hiểu, có con phải chạm nhẹ, có con cần đến roi và cũng có những con khó cảm hóa. Ở đây không phải để phân hạng người cao thấp, mà để nhấn mạnh một bài học quan trọng: người tu trước hết phải trung thực nhận diện căn cơ của chính mình. Ta là “kiểu ngựa” nào? Ta có sẵn sàng được rèn luyện hay chỉ thích chạy theo bản năng rồi gọi đó là tự do?
Một sự tự do thiếu tỉnh thức, dưới con mắt của Đức Phật, chỉ là phóng dật khoác áo mỹ từ. Ngựa không chịu dây cương không phải là tự do, mà là dễ lạc lối và gặp họa. Tâm không nương theo chánh niệm cũng như thế, nó không dẫn đến bình an, mà khiến ta kiệt sức, bất an và tiếp tục trôi trong khổ đau.
Bởi vậy, hình ảnh con ngựa trong Kinh Phật luôn đi cùng dây cương và cây roi. Nhưng dây cương ở đây không phải sự áp chế, roi cũng không phải bạo lực. Dây cương là giới, những nguyên tắc giữ tâm khỏi lao xuống vực sâu. Roi là chánh niệm, lời nhắc nhẹ nhàng nhưng kiên định mỗi khi tâm sắp phóng đi. Khi giới đã vững, định đã đủ sâu và tuệ đã sáng, thì con ngựa không còn cần đến roi. Nó tự biết dừng, tự biết đi, tự biết nghỉ.
Năm Ngựa, trong ánh sáng giáo pháp, vì vậy không phải là năm để chạy nhanh hơn người khác, mà là năm để nhìn lại “con ngựa” trong chính mình. Ta đã để nó kéo ta đi bao lâu? Ta đã từng nắm dây cương của đời mình chưa, hay chỉ thả lỏng rồi trách cuộc đời vì những vết thương do sự phóng dật ấy tạo ra?
Đức Phật không trách con ngựa. Ngài chỉ chỉ ra một cách hiền hòa rằng: ngựa không sai, chỉ là chưa được dẫn dắt. Tâm cũng như vậy. Khi được soi bằng chánh niệm, nuôi dưỡng bằng từ bi và dẫn đường bằng tuệ giác, hiểu được vị trí và sứ mệnh của bản thân trong đời này thì tâm không còn là nguồn gốc của khổ đau, mà trở thành người bạn đưa ta đến bờ an ổn.
Và từ khoảnh khắc ấy, con ngựa không còn là biểu tượng của gió bụi đường xa, mà trở thành bạn đồng hành trên hành trình tỉnh thức: chậm rãi, vững chãi, đủ sức đi trọn một đời mà không đánh mất chính mình.