Máy Trợ Thính - Thay Đổi Cuộc Sống

Máy Trợ Thính - Thay Đổi Cuộc Sống Luôn Hỗ Trợ Người Khiếm Thính Máy Trợ Thính Cao Cấp Sản Xuất Tại Đài Loan

Cậu bé khiếm thính, thiếu tình cảm vẫn rất yêu đờiChủ nhật, 29/11/2009 - 06:10(Dân trí) - Bị khiếm thính bẩm sinh, phải ...
17/11/2023

Cậu bé khiếm thính, thiếu tình cảm vẫn rất yêu đời
Chủ nhật, 29/11/2009 - 06:10
(Dân trí) - Bị khiếm thính bẩm sinh, phải sống với ông bà vì cha mẹ ly hôn nhưng cậu bé 11 tuổi Lưu Đan Dương ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vẫn luôn lạc quan, biết ơn cuộc sống và tin rằng mình là một đứa trẻ hạnh phúc.
Cậu bé luôn mơ ước trở thành một họa sĩ để mang niềm vui và sức mạnh đến cho mọi người bằng những bức tranh mình vẽ.

Đan Dương vừa vinh dự góp mặt trong Top 10 trẻ em có ước mơ toàn cầu do Quỹ nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) và hãng thông tấn Tân Hoa Xã bình chọn.

“Đó là một niềm vinh dự lớn dành cho cháu và cho tất cả trẻ em Trung Quốc nói chung”, Đan Dương viết lên một tờ giấy với cả niềm tự hào nhưng cũng tỏ ra rất khiêm tốn.

Nhận xét về Lưu Đan Dương, thầy Chu Chí Phong, phó hiệu trưởng của trường giáo dục đặc biệt Nghi Xương ở trung tâm tỉnh Hồ Bắc nơi Dương nhập học từ năm 2003, cho biết: “Cậu bé yêu cuộc sống của mình dù cuộc sống ấy thầm lặng như chính thế giới của cậu vậy, tôi đoán điều đó có thể gây ấn tượng với những người bình chọn nhất”.

Cậu bé khiếm thính, thiếu tình cảm vẫn rất yêu đời - 1
Nụ cười luôn thường trực trên môi cậu bé khiếm thính Lưu Đan Dương. (Ảnh: CCTV)
Năm 1998, cha mẹ Dương, cũng là những người câm điếc bẩm sinh đã ly dị và để cậu bé lúc đó mới 5 tháng tuổi tuổi về cho ông bà nuôi nấng. Ông bà Dương sống rất khó khăn với khoản tiền trợ cấp ít ỏi.

“Tuy nhiên, cậu bé rất chu đáo và luôn sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ những người trong hoàn cảnh khó khăn”, thầy phó hiệu trưởng cho biết.

Ngày 12/5/2008, Dương đã viết một bức thư thấm đẫm nước mắt thể hiện nỗi đau buồn tiếc thương các nạn nhân vừa trải qua trận động đất ở tỉnh Tứ Xuyên. Cậu bé cũng tặng tất cả số tiền mình tiết kiệm được - hàng trăm đồng xu nhỏ trị giá khoảng 200 NDT với mong muốn giúp đỡ một phần cải tạo mảnh đất Tứ Xuyên đổ nát.

Ngoài ra, Dương còn luôn tình nguyện giúp đỡ các bạn học ở trường, những đứa trẻ chịu thiệt thòi khi bị khuyết tật. Cậu bé chu đáo sẵn sàng chia sẻ cậu với các bạn những chiếc bánh mà bà làm cho mình và khéo léo dàn xếp ổn thỏa những mâu thuẫn giữa các bạn bằng cách kể một câu chuyện cười.

“Cậu bé dường như có một thứ quyền lực kì diệu nào để có thể khiến những người xung quanh mình hạnh phúc”, một giáo viên của Dương nhận xét.

Ở trường, Dương còn “nổi tiếng” là một họa sĩ có tài năng lạ thường và rất siêng năng, đồng thời cũng rất hăng hái bảo vệ môi trường.

Trong suốt 6 năm qua, mỗi ngày Dương đều miệt mài sáng tạo một bức tranh. Đến nay, Dương đã có một “gia tài” tranh vẽ khổng lồ. Những tác phẩm của Dương liên tục giành được các giải thưởng lớn nhỏ. Bức tranh là Dương tự hào nhất là bức “Chạy tới ánh sáng”, đó là món quà mà cậu bé dành tặng cho Thế vận hội dành cho người khuyết tật Paralympics 2008. Bức tranh phác họa một cuộc thi chạy giữa những vận động viên bị mù lòa và nó đã mang lại cho Dương một giải thưởng ở Tokyo, Nhật Bản vào tháng 11 năm ngoái.

Một điều đặc biệt là cậu bé khiếm thính này rất quan tâm đến các vấn đề môi trường từ những thứ nhỏ nhất, không chỉ là thông qua nội dung các tác phẩm của cậu mà còn là cách cậu vẽ nên chúng.

“Cháu thường vẽ vào mặt sau của tờ giấy đã được sử dụng và không vứt chiếc bút chì nào cho đến khi nó quá ngắn để cầm”, Dương kể.

Hàng ngày, Dương đi mua sắm với những chiếc túi tái sử dụng và không bao giờ sử dụng túi nhựa. Cậu bé thậm chí còn có thói quen nhặt rác ở bất cứ nơi nào mà cậu đi qua.

Trước khi trở thành một trong 10 trẻ em có ước mơ toàn cầu, Lưu Đan Dương được bầu chọn là một trong “Top 10 người tiên phong trẻ nổi bật quốc gia” của Trung Quốc năm 2008.

Đan Dương tâm sự: “Cháu luôn mơ ước được trở thành một họa sĩ, chỉ với một chiếc bút lông, cháu có thể mang niềm vui và sức mạnh đến cho mọi người.”

Cậu bé khiếm thính lắm tàiThứ hai, 14/01/2008 - 08:50(Dân trí) - Bảnh trai và nhanh nhẹn, nhìn ngoài không ai biết cậu b...
17/11/2023

Cậu bé khiếm thính lắm tài
Thứ hai, 14/01/2008 - 08:50
(Dân trí) - Bảnh trai và nhanh nhẹn, nhìn ngoài không ai biết cậu bé Chu Ngọc Hải không nghe và không nói được một lời nào. Ai gặp Hải, cũng tiếc cho em. Bản thân Hải cũng thế, ít nhiều tự ti nhưng em vẫn đang nỗ lực hết mình…
Số phận không may mắn

Năm 1992, cậu bé Hải ra đời tại huyện Đông Anh (Hà Nội). Người thân của em gánh nỗi đau khi cậu con trai bụ bẫm nhưng cậu không thể nói và không nghe được. Tuổi thơ của Hải lớn lên quanh quẩn trong nhà, trong sự yêu thương đùm bọc của mẹ và bà ngoại. Hải có một em trai, sau cậu ba tuổi, hoàn toàn bình thường.

Bố Hải làm ăn xa, rồi bỏ đi theo một người phụ nữ khác để lại mấy mẹ con Hải nuôi nhau. Đã thiệt thòi vì khiếm thính bẩm sinh, Hải lại thiếu thốn tình cảm của người cha. Từ nhỏ, Hải đã biết thương mẹ nhưng em không dễ dàng thể hiện cho mẹ biết. Hải cố gắng tự chăm sóc bản thân, làm thêm việc nhà như quét nhá, nấu cơm, rửa bát… để đỡ đần mẹ.

Nhiều thành tích, lắm tài lẻ

Lên 6 tuổi, như các bạn cùng trang lứa, Hải cũng được cắp sách đến trường. Nhưng là trường học dành cho học sinh khuyết tật - trường Chuyên biệt Bình Minh Đông Anh. Được học tập, giao lưu với bạn bè, được học viết, học tính, Hải bắt đầu phát huy những khả năng của mình.

Trong lớp, Hải bị khiếm thính nặng nhất nhưng luôn dẫn đầu lớp về kết quả học tập. Do bệnh nặng, Hải đuối môn Văn nhưng môn Toán, Hải tính cực nhanh. Em luôn đưa ra kết quả sớm và đúng nhất khi cô giáo ra bài tập.

Tại trường học của em cứ hai năm một lớp, hiện giờ Hải đang là học sinh lớp 5. Trong mười năm đi học, Hải luôn đạt học lực loại giỏi. Không chỉ thế, em còn là thành viên tích cực trong đội cờ đỏ của trường.

Ngoài học tập, Hải rất thích luyện tập thể thao. Em luôn góp phần cho buổi học thể dục của lớp sôi động hơn hẳn. Hải có thể chơi nhiều môn thể thao và giỏi các môn bóng chuyền hơi, bóng rỗ, chạy và nhảy xa.

Năm ngoái, Hải đạt giải ba chạy cự ly 100m trong cuộc thi Hội khoẻ Phù đổng huyện Đông Anh. Trong Hội khoẻ Phù đổng TP Hà Nội năm 2007 - 2008 vừa diễn ra Hải “rinh” luôn về cho trường giải Nhì.

Hải còn rất khéo tay nữa. Em vẽ đẹp, biết phối các tông màu với nhau. Ở trường, học sinh được học làm tranh tre, Hải luôn là người có những sản phẩm đẹp nhất. Vẫn chưa hết, Hải còn múa dẻo hơn nhiều bạn gái. Lần nào, trong trường diễn văn nghệ Hải luôn là người đầu tiên được chọn trong đội múa phụ hoạ. Tại liên hoan nghệ thuật trẻ em thiệt thòi Hà Nội lần thứ 8 vừa tổ chức, tiết mục Hải múa minh hoạ đã giành được giải A.

Đặc biệt hơn, chàng “nghệ sĩ” này còn rất thích mày mò sửa máy tính. Ở trường có môn tin học, khi nào có máy bị hỏng hóc, thầy cô lại gọi “anh Hải” - thợ sửa máy tính lên kiểm tra. Lỗi nào Hải cũng tìm cách sửa bằng được mới thôi.

Hải đánh máy tính mười ngón một cách thành thạo nên nhiều thầy cô trong trường nhờ Hải dạy. Tìm trong máy của trường không có phần mềm học đánh chữ, về nhà Hải sang nhà hàng xóm, tìm phần mềm học đánh chữ xin cóp để đưa đến “dạy” thây cô và các bạn đánh máy.

Cô Nguyễn Thu Hằng, giáo viên chủ nhiệm lớp Hải cho biết Hải là học sinh nhanh nhẹn nhất của lớp, luôn xông xáo giúp đỡ bạn bè, thầy cô. “Hải rất kiên nhẫn, không chịu bỏ cuộc bao giờ. Có những việc chưa làm được là về nhà em nghĩ cách để làm bằng được mới thôi. Hải là học trò “cưng” của tất cả thầy cô trong trường” - cô Hằng nói.

Ước mơ

Phải nhờ cô giáo diễn đạt để trả lời khi được hỏi, hoặc em ghi từng chữ ra giấy nhưng Hải vẫn viết cố ra hết các ước mơ của mình.

Có lẽ hiếm một học sinh bị khiếm thính nào có nhiều ước mơ như Hải. Hải muốn trở thành một vận động viên thể thao để sau này được đi thi đấu giành huy chương. Một cầu thủ bóng chuyền là ước mơ lớn nhất của Hải.

Em cũng mong ước trở thành kỹ sư máy tính để làm việc ở một công ty máy tính hoặc mở một cửa hàng sửa chữa máy tính.

Cậu bé khiếm thính lắm tài - 1
Hải đang vẽ mẹ.
Khi được hỏi, em có thích thành hoạ sĩ không, Hải viết ra một chữ “có” rất lớn. Thế rồi Hải ngồi chăm chú vẽ bằng bút bi hình một người phụ nữ. Hải đang vẽ mẹ. Em thích vẽ mẹ nhất và mong muốn sau này sẽ có một bức tranh vẽ về người mẹ của mình thật đẹp để tặng bà.

Hải rất vui vì những việc mình đã làm được và luôn chuẩn bị tinh thần cho những dự định kế tiếp của mình bằng cách cố gắng học thật giỏi.

Dù vậy, Hải cũng cũng chia sẻ điểm yếu nhất của mình là em hay ngại khi tiếp xúc với những người bạn cùng lứa bình thường. Cũng không muốn người khác nhìn mình khi đeo chiếc máy trợ thính, nên Hải không thích đeo nó. Đó cũng là điều dễ hiểu ở một cậu bé 16 tuổi - em đang bước vào tuổi lớn.

Khó quên hình ảnh về cô bé khiếm thính xinh xắnThứ tư, 15/07/2009 - 12:04(Dân trí) - Gặp Linh Đan trong buổi Hội thảo Hư...
17/11/2023

Khó quên hình ảnh về cô bé khiếm thính xinh xắn
Thứ tư, 15/07/2009 - 12:04
(Dân trí) - Gặp Linh Đan trong buổi Hội thảo Hướng dẫn thực hiện Mô hình - Ý tưởng Trẻ thơ mới đây tại Hà Nội, khó ai có thể bỏ qua hình ảnh một cô bé khiếm thính xinh xắn với hai bím tóc dài, đang chăm chú học cách làm mô hình cùng các bạn.

Khó quên hình ảnh về cô bé khiếm thính xinh xắn - 1

Linh Đan là học sinh khiếm thính duy nhất lọt vào vòng 2 cuộc thi Ý tưởng Trẻ thơ, với gần 37 nghìn em nhỏ trên toàn quốc tham gia


Không giống như các bạn nhỏ khác, Đan phải nhờ đến mẹ ngồi cạnh để phiên dịch về những bài giảng của các cô chú trong hội thảo. Chị Trang, mẹ của Đan tâm sự em vẽ rất đẹp và rất khéo tay khi làm những công việc thủ công. Đan phát triển bình thường và khoẻ mạnh tới năm em hơn 3 tuổi.



Trước đó em từng biết nói như những em bé khác. Rồi gia đình tự nhiên thấy em nói tiếng méo dần, những từ trước đây nói đúng thì lúc đó nói ngọng hẳn. Gia đình có cho em đi khám, kiểm tra thính lực nhưng do em quá hiếu động và không hợp tác với bác sỹ nên không thu được kết quả gì. Năm lên 4 tuổi, gia đình mới có được kết quả chuẩn xác về sức nghe thì hai tai của em đã rất kém rồi. Bây giờ em phải nghe 2 chiếc máy trợ thính, một bên là 110 dB, một bên là 90 dB với âm lượng bằng 1 đoàn tàu chạy qua.



Do còn quá nhỏ nên Đan cũng chưa có những phản ứng quá mạnh mẽ nhưng em cũng biết mình có phần thua thiệt với bạn bè. Bố mẹ em nhiều lúc cảm thấy xót xa khi thấy con phản ứng với chiếc máy trợ thính. Nhưng hơn ai hết họ biết mình không thể suy sụp, mình phải là chỗ dựa cho em vì em còn quá nhỏ. Những ngày đầu đeo máy trợ thính là quãng thời gian nỗ lực của cả gia đình.

Khó quên hình ảnh về cô bé khiếm thính xinh xắn - 2

Khó quên hình ảnh về cô bé khiếm thính xinh xắn - 3

Khó quên hình ảnh về cô bé khiếm thính xinh xắn - 4

Linh Đan say mê học cách làm mô hình cùng các bạn


Với vốn từ hạn chế, Đan không muốn giao tiếp với ai ngoài bố mẹ. Gia đình luôn theo dõi để uốn nắn cho em từng từ, giải thích cho em những khái niệm mới, đưa em tới những chỗ đông người. Giờ thì Đan đã tiến bộ rất nhiều nhưng vẫn còn nhút nhát và ngại giao tiếp.



Hiện tại Linh Đan đang là học sinh lớp 3A trường Xã Đàn. Từ khi đi học em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và từng được các giải thi viết chữ đẹp của trường. Ý tưởng Trẻ thơ (do Bộ Giáo dục và Honda tổ chức) là cuộc thi vẽ tranh đầu tiên mà Đan tham gia.



Không quá cầu kỳ về màu sắc, không chuẩn về bố cục nhưng ý tưởng của em đã khiến ban tổ chức thực sự cảm động. Đó là chiếc máy diệt côn trùng để cho nhà được sạch sẽ, không bị muỗi đốt, không có gián, không có những con sâu làm hại cây cối. Nó không to tát mà là ước mơ về những gì rất gần gũi xung quanh em. Nó là ước mơ cho những hoạt động hàng ngày em có thể làm để giúp đỡ gia đình. Vượt qua gần 37 nghìn ý tưởng tham gia, ước mơ của Đan đã nằm trong danh sách 60 ý tưởng xuất sắc nhất lọt vào vòng 2, vòng thi làm mô hình.


Khó quên hình ảnh về cô bé khiếm thính xinh xắn - 5
Linh Đan tự mò mẫm xây dựng các mô hình theo ý tưởng của em

Sắp tới sẽ là quãng thời gian thú vị nhưng khó khăn khi em đang cố gắng hết sức để dựng nên mô hình cho ước mơ của mình. Sẽ có bố mẹ, bạn bè và thầy cô hỗ trợ cho em nhiều bởi tất cả mọi người đều hiểu rằng, đối với một cô bé thiệt thòi như em, những phần thưởng mà người khác trao tặng sẽ luôn là nguồn động viên rất lớn cho em.

Khoảnh khắc xúc động: Bé gái khiếm thính mếu máo chực khóc vì lần đầu tiên trong đời được nghe giọng mẹMáy trợ thính giố...
14/11/2023

Khoảnh khắc xúc động: Bé gái khiếm thính mếu máo chực khóc vì lần đầu tiên trong đời được nghe giọng mẹ
Máy trợ thính giống như một bảo bối thần kỳ đã giúp thiên thần Charly nghe thấy giọng nói ấm áp của mẹ. Căn bệnh kiếm thính đã giúp nhiều trẻ em trên thế giới phải chịu thiệt thòi, không chỉ trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày mà cả việc đơn giản như nghe giọng nói của mẹ. Vậy nên, giây phút những đứa trẻ kém may mắn ấy lần đầu được nghe tiếng gọi của mẹ trở nên vô cùng thiêng liêng và cảm động.

Vào khoảng cuối năm 2017, một video về cô bé khiếm thính tên Charly đến từ Mỹ được cư dân mạng chia sẻ nhanh chóng mặt, trở thành một trong những hiện tượng gây sốt mạng xã hội thế giới suốt một thời gian dài.

Video ghi lại khoảnh khắc cô bé thiên thần lần đầu được nghe thấy âm thanh của cuộc sống và giọng nói của mẹ. Chính biểu cảm từ ngỡ ngàng, cười vui vì trải nghiệm đầy thú vị, đến cuối lại mếu máo khi lần đầu được nghe mẹ thủ thỉ bên tai "mẹ yêu con" của Charly đã khiến hàng triệu người không kìm được nước mắt vì những hình ảnh quá xúc động và ý nghĩa.

Chị Christy Keane - mẹ của thiên thần Charly đã từng chia sẻ rằng, thời điểm đó con gái mới 2 tháng tuổi. Bé sinh ra bị khiếm thính bẩm sinh khiến gia đình rất buồn. Sau đó, vợ chồng chị đã quyết định cho con gái đeo máy trợ thính.

Xuc-dong-khoanh-khac-be-gai-khiem-thinh-lan-dau-nghe-tieng-me-0
Họ dự định quay lại khoảnh khắc ý nghĩa này để làm kỷ niệm và chia sẻ cho người thân nào ngờ cộng đồng mạng khắp nơi lại dành tình cảm cho bé Charly nhiều đến như vậy.

Ngay sau khi đăng tải, video đã nhanh chóng thu hút đến 12 triệu lượt xem trên Youtube chỉ sau ít ngày, đến nay đã là 43 triệu lượt xem. Ngoài ra, video còn được chia sẻ mạnh mẽ trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác với lượt xem có lẽ đếm không nổi. Dám chắc, khuôn mặt xinh xắn của thiên thần Charly vẫn xuất hiện trên các trang mạng ngay cả ở thời điểm hiện tại.

Xuc-dong-khoanh-khac-be-gai-khiem-thinh-lan-dau-nghe-tieng-me
Sau 3 năm, có lẽ không ít người tò mò về cô bé đáng yêu năm nào, May mắn thay, kể từ khi cô con gái nhỏ bất ngờ trở thành nguồn năng lượng tích cực và cảm hứng cho nhiều người, bà mẹ Christy đã lập kênh Instagram để chia sẻ những hình ảnh hạnh phúc của cả gia đình mình, mong muốn đó sẽ là lời động viên đến những gia đình có hoàn cảnh giống họ.

Cô bé Charly đã được 3 tuổi, cao lớn hơn rất nhiều và trở thành cô công chúa nhỏ vô cùng tinh nghịch, đáng yêu. Có lẽ điểm nhận diện duy nhất còn sót lại chính là chiếc máy trợ thính vẫn còn ở trên tai em.

Xuc-dong-khoanh-khac-be-gai-khiem-thinh-lan-dau-nghe-tieng-me-8
Những hình ảnh đáng yêu của bé Charly 3 tuổi khiến nhiều người chỉ muốn véo má và lao vào cưng nựng
Cô bé đã quá quen với việc đeo chiếc máy này. Cô bé có cuộc sống hoàn toàn bình thường nhờ sự trợ giúp của "người bạn nhỏ" đặc biệt. Những hình ảnh em thân thiết nô đùa bên chị và em trai mình nhận được rất nhiều yêu thương của cộng đồng mạng.

Trong một bài phỏng vấn, mẹ cô bé cho biết rằng, Ngân hàng trợ thính bang Virginia đã tặng máy trợ thính cho bé Charly nhưng nếu cô bé được cấy ốc tai điện tử, chị Christy sẽ trả lại máy trợ thính để giúp đỡ những người khác.

Xuc-dong-khoanh-khac-be-gai-khiem-thinh-lan-dau-nghe-tieng-me-7
Gia đình hạnh phúc cùng 3 thiên thần nhỏ
Bệnh viện Children's Hospital of The King's Daughters đã thiết lập trị liệu ngôn ngữ cho bé Charly. Tất cả những điều này đã truyền cảm hứng cho chị Christy để làm nhiều việc có ích khác cho cộng đồng, đặc biệt những gia đình có con bị khiếm thính bẩm sinh.

Xem thêm: Ngộ nghĩnh trẻ thơ: 11 thắc mắc siêu đáng yêu của bé khi mẹ mang bầu
https://www.youtube.com/watch?feature=shared&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fsongdep.com.vn%2F&source_ve_path=Mjg2NjQsMTY0NTA2&feature=emb_share&v=nrP3iTXzPcg

Nghị lực phi thường của cậu bé khiếm thính Trần Nam Long: Vẽ tranh về Hà Nội đầy ấn tượng, bán tác phẩm làm từ thiệnÔng ...
14/11/2023

Nghị lực phi thường của cậu bé khiếm thính Trần Nam Long: Vẽ tranh về Hà Nội đầy ấn tượng, bán tác phẩm làm từ thiện
Ông trời không cho ai tất cả cũng không lấy đi của ai tất cả, cuộc đời của Long là 1 ví dụ. Long không thể nghe được âm thanh, không thể diễn đạt ý nghĩ của mình bằng lời nói, nhưng Long có năng khiếu hội họa bẩm sinh. Hội họa đã khiến cuộc sống của Long trở nên ý nghĩa hơn.
Số phận thiếu may mắn
Vào năm 2005, Trần Nam Long chào đời trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của gia đình. Thế nhưng trớ trêu thay, Long có thể thấy vạn vật nhưng không thể nghe được âm thanh của thế giới tươi đẹp này. Ngoài khiếm thính, Long còn mắc cả chứng tự kỷ thể tăng động.

Theo phóng viên báo Công an nhân dân, khi đến nhà thấy Long đang say sưa vẽ tranh, nhìn khuôn mặt trắng trẻo, nụ cười trong veo và đôi mắt tinh nhanh thì không ai nghĩ em bị câm điếc bẩm sinh. Thấy khách đến nhà, Long dừng cọ quay ra gật đồng chào rồi lại tiếp tục công việc.,

Chị Phùng Thị Hiếu (mẹ Long) cho biết: "Một khi con đã ngồi vào giá vẽ là không còn để ý đến bất cứ thứ gì diễn ra xung quanh. Long làm gì cũng nghiêm túc như người lớn, giờ nào học, giờ nào vẽ và thậm chí giờ nào chơi điện từ cũng được con tự quay định rõ ràng".

Chan-dung-hoa-si-nhi-khiem-thinh-ve-nhieu-buc-tranh-an-tuong-ve-Ha-Noi
Giây phút hạnh phúc của Long bên mẹ và em gái
Trong căn nhà chật chội, thứ mà ai đi vào cũng thấy nhiều nhất chính là tranh của Long. Chị Hiếu bảo, tranh của Long giờ bán cũng tốt lắm. mỗi lần con vẽ xong, chị Hiếu lại chụp ảnh đăng lên facebook, thế là có người hỏi mua. Cũng có người hỏi mua vì quý Long, vì muốn giúp đỡ ba mẹ con... Nhưng trong số những người mến mộ tranh của Long, có cả chuyên nghiên cứu tranh, sưu tầm tranh.

Nghe chị Hiếu tâm sự về Long thì thấy đó là cả nguồn sống, niềm tự hào của người mẹ. Thấy nhưng ít ai biết được, sâu trong đáy mắt người phụ nữ ấy đã từng trải qua những năm tháng vất vả trong hành trình cùng Long vượt qua khó khăn.

Theo báo Công an nhân dân, khi vừa tròn 1 tuổi, sau trận viêm phổi nặng phải uống kháng sinh liều cao, Long bị điếc vĩnh viễn. Nhớ lại những ngày tháng mới phát hiện con bị khiếm thính, chị Hiếu bảo, bản thân chỉ biết khóc. Khóc đến cạn khô nước mắt vì lo cho tương lai của con. Chị lo sau này mình qua đời, ai sẽ chăm sóc Long? Vì điếc nên Long không thể nghe được người khác nói gì nên em cũng không thể phát âm như một người bình thường được.

Khi muốn diễn đạt điều gì đó, Long chỉ ú ớ. Đến khi 2 tuổi, bác sĩ kết luận, Long bị tự kỷ thể tăng động mở mức nặng. Bệnh này khiến con khó ngủ. Trong đầu Long luôn đeo bám một ý nghĩ nào đó khiến con "chìm đắm" trong nó và nhiều khi thức trắng đêm.

Chan-dung-hoa-si-nhi-khiem-thinh-ve-nhieu-buc-tranh-an-tuong-ve-Ha-Noi-0
Long trong một lần đi vẽ ký họa
"Con câm điếc bẩm sinh đã là một cú sốc quá lớn đối với một người mẹ trẻ như mình. Giờ lại nghe bác sĩ kết luận con bị tự kỷ thể nặng thì quả là quá sức chịu đựng. Lúc đó bác sĩ còn nói "cô nên sớm sinh thêm một đứa con nữa, chứ đứa này coi như bỏ đi rồi. Quả thực khi đó mình tuyệt vọng đến cùng cực. Nhìn con thông minh, trắng trẻo mà lại thành "bỏ đi" thì thật khó có thể chấp nhận sự thật", chị Hiếu nhớ lại.

Tai ương vẫn chưa chịu dừng lại, lớn hơn một chút, Long được phát hiện liệt cơ bẩm sinh hai chân. Theo lời giải thích của bác sĩ, nghĩa là cơ trong không thể phát triển vì bị xoắn. Tính đến thời điểm này, Long đã trải qua 2 lần phẫu thuật nhưng tình trạng không mấy khả quan. Phẫu thuật xong, Long đau đến mức cơ thể run lẩy bẩy nhưng vẫn cố cắn răng chịu đựng để mẹ khỏi lo lắng.

Chan-dung-hoa-si-nhi-khiem-thinh-ve-nhieu-buc-tranh-an-tuong-ve-Ha-Noi-21
Cũng vì con có quá nhiều vấn đề sức khỏe mà chị Hiếu đành bỏ ngang công việc ổn định để về làm giúp việc bán thời gian. Chị chỉ mong có thêm nhiều thời gian để chăm sóc các con.

Hằng ngày, ba mẹ con chị Hiếu phải rời nhà lúc 6h sáng. Chị đưa con gái đến trước trước, sau đó lại chở con trai đến điểm học tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội (trụ sở tại Hoàng Quốc Việt) - nơi có khoa đào tạo cho người khiếm thính.

Khi Long được 3 tuổi, chị Hiếu phát hiện con trai có năng khiếu vẽ khi có thể phác họa lại những gì ghi nhớ trong đầu trên đường đi học về. Từ đó, cứ cuối tuần, hai mẹ con lại đưa nhau đi khắp nơi vẽ ngoại cảnh.

Đường đến với hội họa lắm trắc trở
Vào năm 2016, một cô giáo của Long khuyên gia đình nên cho con đi học vẽ. Lúc này, thấy kinh tế đã tạm ổn hơn, chị Hiếu nghe theo lời cô. Nhưng đường đến với hội họa của Long cũng lắm trắc trở. Sau buổi học vẽ đầu tiên, Long đã phải bỏ dở vì bố không may bị tai nạn giao thông và qua đời.

"Mọi thứ với mình lúc đó như đóng lại. Mình không biết sẽ phải làm gì để nuôi 2 đứa con nhỏ, trong khi đó Long lại là đứa trẻ khuyết tật. Hồi đó nhiều người đã khuyên mình nên đưa Long vào Trung tâm bảo trợ xã hội để giảm bớt gánh nặng. Nhưng mình không nghĩ thế, với mình con cái chính là động lực. Thế nên dù có phải vất vả hơn thế gấp nhiều lần thì mình cũng sẽ cố gắng để nuôi các con thành người", chị Hiếu chia sẻ.

Chan-dung-hoa-si-nhi-khiem-thinh-ve-nhieu-buc-tranh-an-tuong-ve-Ha-Noi-8
Chị Hiếu luôn đồng hành cùng con trong hành trình hiện thực hóa ước mơ với hội họa
Nhìn gương mặt háo hức được học vẽ của con trail, chị Hiếu đau lòng lắm. Sau nhiều đêm suy nghĩ, một ngày cuối tuần, chị dắt con con ra bến xe buýt, bắt xe đến trung tâm mỹ thuật. Hôm đó vừa tròn bốn tháng sau ngày chồng mất.

Vào tháng 11/2016, cô giáo cũ gọi điện thông báo về cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu niên mang tên "Cảm xúc trong em". Chị Hiếu gửi hai bức tranh của con đến cuộc thi.

Bức tranh vẽ về phố cổ Hà Nội của Long sau đó giành giải đặc biệt và được bán đấu giá 100 triệu đồng, ủng hộ một quỹ từ thiện cho trẻ em. Có một thành viên trong ban giám khảo nhận xét "Tư duy của cậu bé này không giống một đứa trẻ mà là một người trưởng thành", đồng thời nhận dạy miễn phí cho Long.

Chan-dung-hoa-si-nhi-khiem-thinh-ve-nhieu-buc-tranh-an-tuong-ve-Ha-Noi-7
Trần Nam Long và mẹ trong một lần nhận giải thưởng
Và trong 7 tháng liên tục, tuần 4 - 5 buổi, cứ chiều đến chị Hiếu lại chở cont rai đến xưởng học vẽ của thầy. Lần đầu được biết đến toan và cọ, cậu bé 11 tuổi như được trở về với thế giới của riêng mình. Thay vì dùng bút để căn tỷ lệ thì Long hoàn toàn tưởng tượng. Cậu thường dùng bàn tay vẩy khắp mặt toan rồi mới đặt bút. "Đó là con đang sắp đặt mọi hình ảnh trên khung hình trước khi vẽ", người mẹ nói.

Từ khi chính thức bước chân vào hội họa, thế giới của Long đã thay đổi hoàn toàn. Long say sưa với những gam màu sặc sỡ và chìm đắm trong đó. Nhờ vậy, bệnh tăng động của con cũng giảm đi nhiều.

Giấc mơ trở thành họa sĩ nổi tiếng
Dù hoàn cảnh của 3 mẹ con còn nhiều khói khăn nhưng chị Hiếu luôn dạy các con cách chia sẻ, yêu thương đối với những người xung quanh. Trong đợt dịch COVID-19 đầu tiên, chị Hiếu và LOng đã thống nhatyas bán một bức tranh để ủng hộ cuộc chiến chống dịch.

"Hồi đó, một người bạn trên Facebook đã giới thiệu mình vào chương trình bán đấu giá tranh của cộng đồng Vietnam Art Space để ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Thấy việc làm này rất có ý nghĩa nên mình đã hỏi ý kiến của Long thì được con vui vẻ đồng ý luôn. Thực ra trước đó bức tranh "Biệt thự 39 Tô Hiến Thành" của Long đã được nhiều người hỏi mua nhưng cả hai mẹ con đều muốn giữ lại để sau này nếu con tổ chức được một cuộc triển lãm sẽ đem ra trưng bày", chị Hiếu nhớ lại.

Chan-dung-hoa-si-nhi-khiem-thinh-ve-nhieu-buc-tranh-an-tuong-ve-Ha-Noi-6
Bức tranh “Biệt thự 39 Tô Hiến Thành” bán đấu giá ủng hộ cuộc chiến chống COVID-19
Bức tranh về phố cổ Hà Nội có tên "Biệt thự 39 Tô Hiến Thành" được đem đi đấu giá. Cuối buổi, bức tranh vẽ từ màu acrylic đã được một người giấu tên mua với giá 25 triệu đồng.

Một nửa số tiền đã được gửi vào tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, số còn lại được chị Hiếu dành cho chi phí phẫu thuật ghép xương cho Long. Tháng 6/2021, Long tiếp tục mổ lần ba do bị liệt cơ và thiếu xương bẩm sinh. Sau ba lần phẫu thuật, giờ cậu có thể tự đi lại được mà không bị đuối sức như trước.

Và một bức tranh khác nữa cũng được Long mang ra đấu giá để ủng hộ đồng bào miền Trung xây nhà chống lũ.

Vì muốn đồng hành cùng con nên chị Hiếu rất hay đăng ký tham gia vào các hội nhóm nghệ thuật. Chị bảo, vào đó để mình học hỏi và hiểu hơn về môn nghệ thuật mà con mình đang theo đuổi. Chị cũng chịu khó đưa Long đến các buổi họp nhóm, các cuộc triển lãm tranh để Long có cơ hội tiếp xúc với con người và tác phẩm hội họa.

Chan-dung-hoa-si-nhi-khiem-thinh-ve-nhieu-buc-tranh-an-tuong-ve-Ha-Noi-5
Tác phẩm của Long
Hiện Long đang là thành viên của nhóm chuyên vẽ ngoại cảnh phố cổ Hà Nội. Nhóm gồm cả những họa sĩ và kiến trúc sư nổi tiếng. Mới đây, một bức tranh của Long đã được chọn in trong cuốn sách "Ấn tượng Hà Nội - ký họa từ những công trình thời Pháp".

Cậu bé Long luôn ấp ủ sau này sẽ mở được một cuộc triển lãm của riêng mình. Ủng hộ ước mơ của con, chị Hiếu quyết định để dành những bức tranh mà Long tâm đắc lại. Chị bảo: "Mình rất mừng vì con sống có ước mơ và trên thực tế con đang rất nỗ lực để biến ước mơ ấy thành hiện thực".

Cũng theo chị Hiếu, hiện có nhiều người muốn đặt tranh của Long vẽ nhưng quan điểm của chị và cả Long thì nghệ thuật là do sáng tạo. Và đôi khi nó đẹp trong mắt người này nhưng lại không đẹp trong mắt người khác. Thế nên, chị Hiếu không nhận đơn đặt hàng. Chị bảo cứ để con được vẽ tự nhiên, ai thấy ưng thì có thể mua về sau đó.

Chan-dung-hoa-si-nhi-khiem-thinh-ve-nhieu-buc-tranh-an-tuong-ve-Ha-Noi-4
Từ câu chuyện của Long mới thấy, ông trời không cho ai tất cả nhưng cũng không lấy đi của ai tất cả. Không thể nghe được âm thanh, không thể diễn đạt suy nghĩ của mình bằng lời nói nhưng Long có một năng khiếu bẩm sinh về hội họa. Hội họa đã khiến cuộc sống của Long trở nên ý nghĩa hơn. Hội họa đã đưa em đến gần với mọi người hơn...

Cô giáo Trịnh Thị Thuận, người trực tiếp dạy Long vẽ trong khoảng 3 năm trở lại đây cho biết: "Kỹ năng vẽ, cách cảm nhận màu sắc, hình khối của Long thực sự xuất sắc so với những bạn cùng trang lứa. Không chỉ vậy, trong những bức tranh Long vẽ luôn tỏa ra một thứ tình cảm ấm áp. Đó là thứ rất cần thiết trong sáng tác nghệ thuật. Tôi tin với năng khiếu và sự nỗ lực không ngừng của Long, Long sẽ thành công trong một tương lai không xa".

Cô giáo hơn 20 năm gắn bó với học trò khiếm thính, hi vọng các em có tương lai xán lạnHơn 20 năm qua, cô giáo Đàm Thị Mỹ...
13/11/2023

Cô giáo hơn 20 năm gắn bó với học trò khiếm thính, hi vọng các em có tương lai xán lạn
Hơn 20 năm qua, cô giáo Đàm Thị Mỹ Ngọc luôn miệt mài gắn bó với học trò khiếm thính, hi vọng các em có thể tự tin hòa nhập cộng đồng, có tương lai xán lạn.
Cô Đàm Thị Mỹ Ngọc tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM, sau đó về dạy tại Trường khuyết tật thính giác Hy Vọng I. Đến năm 2007, cô chuyển về công tác tại trường Hy Vọng Quận 6 và tiếp tục đồng hành cùng các em khiếm thính tại đây cho đến nay.

Được biết, gia đình cô có anh trai là người khiếm thính, nên cô rất thấu hiểu nỗi khó khăn mà học trò khuyết tật phải trải qua. Vì thế, cô nhờ anh trai dạy các ký hiệu để có thể thuận tiện trong giao tiếp với các em.

Mỗi ngày đến trường cô Ngọc miệt mài với từng trang giáo án, say sưa với từng giờ giảng, tự mày mò làm nhiều đồ dùng trực quan để truyền đạt kiến thức cho các em. Vừa dạy học, cô Ngọc vừa nắm bắt tâm lý học sinh, nhớ cả hoàn cảnh gia đình của từng em, để có thể kịp thời giúp đỡ. Với mỗi học sinh khuyết tật, cô Ngọc lại gặp những khó khăn, vất vả riêng, nhưng với trái tim yêu nghề đã khiến mọi nhọc nhằn của cô trở thành niềm vui.

co-giao-hon-20-nam-gan-bo-voi-hoc-tro-khiem-thinh-dam-thi-my-ngoc
Cô đưa ra nhiều phương pháp giúp học sinh nói và viết tốt hơn, giúp các em rèn luyện kỹ năng tính toán, tiếp thu và nhận biết được nhiều sự vật; kiên nhẫn dạy các em khuyết tật từng con chữ đầu đời. Ngoài việc học và đọc thêm những kiến thức trong sách vở, trao đổi cùng đồng nghiệp, cô còn thường xuyên tìm hiểu, học hỏi thêm những kiến thức trong thực tiễn cuộc sống để có những bài giảng hay. Vì vậy, học sinh lúc nào cũng hào hứng, mong đợi những tiết dạy của cô. Những bài giảng hấp dẫn, mới mẻ của cô không chỉ mang lại sự say mê tìm tòi, hứng thú cho các em khiếm thính, mà cả phụ huynh học sinh cũng rất quan tâm.

Với cô giáo này, hành trình gắn bó với trẻ khiếm thính là sự lựa chọn đúng đắn. Cô Ngọc kể: “Mới đầu, gia đình cũng không ủng hộ lắm. Nói tại sao con không đi dạy những trẻ bình thường mà đi dạy trẻ khuyết tật chi cho cực. Nhưng mình nói con không biết sao chắc có lẽ là có duyên, mà khi tiếp xúc với các em hiểu được mình nói gì, thấy phát triển được mình thấy hay nên mình muốn giúp các em khuyết tật”.

Đợt dịch COVID-19 vừa qua, cô cùng nhiều giáo viên khác trong trường ngày đêm nỗ lực đưa bài giảng đến với các em khuyết tật. Họ vừa nói vừa liên tục ra ký hiệu tay cho học sinh qua chiếc máy tính nhỏ, hi vọng các em có thể tiếp thu kiến thức giữa những ngày nghỉ dịch.

co-giao-hon-20-nam-gan-bo-voi-hoc-tro-khiem-thinh-dam-thi-my-ngoc
Không chỉ say mê với công việc giảng dạy, cô Ngọc còn nhiệt tình tham gia rất nhiều hoạt động xã hội để hỗ trợ cho cộng đồng, như phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu tại các phòng công chứng, tòa án; tổ chức bồi dưỡng kiến thức, sử dụng vốn từ cho trẻ em khiếm thính… Với cô, các em học sinh khuyết tật đều có ý chí và nghị lực vươn lên mỗi ngày, ngoan ngoãn và cố gắng tiếp thu kiến thức của các thầy cô truyền đạt là món quà quý giá, giúp cô có thêm động lực gắn bó với nghề. Không chỉ cố gắng vươn lên theo kịp bạn bè, nhiều học sinh của cô Ngọc đã có những thành tích nhất định, mang về niềm tự hào cho gia đình và nhà trường.

Với vai trò là Tổ trưởng chuyên môn của tổ khiếm thính Trường Hy Vọng Quận 6, cô Ngọc được đồng nghiệp và ban giám hiệu nhà trường đánh giá cao không chỉ về chuyên môn, mà còn ở sự nhiệt tâm, tận tụy khi hướng dẫn đồng nghiệp cùng tham gia giúp đỡ các em khiếm thính.

Gia cảnh nghèo khó, một bên tai bị điếc, chàng trai quê Thái Bình vẫn nỗ lực chinh phục 4 bằng đại họcAnh Trần Việt Dũng...
13/11/2023

Gia cảnh nghèo khó, một bên tai bị điếc, chàng trai quê Thái Bình vẫn nỗ lực chinh phục 4 bằng đại học
Anh Trần Việt Dũng (31 tuổi) vốn sinh ra trong một gia đình nghèo ở Thái Bình. Khi chưa được 1 tuổi, anh bị viêm màng não, sau đó điếc mất một bên tai.

Mãi tới năm 9 tuổi, gia đình mới phát hiện con không nghe được nhưng lúc đó đã quá muộn để can thiệp. Theo kết quả soi tai mũi họng của Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016, anh Dũng bị điếc nặng tai trái.

Dù vậy, những năm sau đó, anh vẫn nỗ lực học hành, thi đỗ trường THPT chuyên Thái Bình. Năm 2010, anh lại tiếp tục trúng tuyển ngôi trường trong mơ là ĐH Ngoại thương, ngành Kinh tế, chuyên ngành Thương mại quốc tế. Trong thời gian học tập ở đây, anh được truyền cảm hứng với ngành nghề mới, và quyết định theo học thêm Tài chính quốc tế.

chang-trai-diec-que-thai-binh-no-luc-chinh-phuc-4-bang-dai-hoc
Thế nhưng, trong 2 năm đầu tiên, do gặp khó khăn về việc nghe, điểm số của anh không khả quan lắm. Chàng trai điếc nhớ lại: "Như vịt nghe sấm, nhất là các môn tiếng Anh. Một bên tai của tôi không nghe thấy gì nên đi học khổ lắm".

Lo không theo kịp chương trình, anh tính học thêm khóa tiếng Anh ở trung tâm với học phí hơn 20 buổi là 1,6 triệu đồng, gần bằng tiền ăn một tháng gia đình chu cấp. Nhưng học một khóa chưa thể cải thiện ngay trình độ, trong khi kinh tế gia đình trông chờ vào quán nước nhỏ của mẹ và những cuốc xe ôm của bố. Để kiếm thêm tiền, anh nhận làm gia sư Toán, Lý, Hóa cho con của chủ nhà trọ và dần dần không phải xin tiền mẹ hàng tháng.

Năm 2014, anh học xong chuyên ngành đầu tiên, rồi lại học thêm ngành Luật. Thời điểm đó, anh tâm niệm, mình phải học thật nhiều để bù lại thiếu sót của mình, có cơ hội phát triển sau này. Anh xác định Tài chính là nghề chính, ba bằng còn lại là phụ trợ. 9x tâm sự: "Tôi học nhiều nhưng có định hướng. Học vì ham học để phát triển năng lực bản thân chứ không phải học để thể hiện có nhiều bằng".

chang-trai-diec-que-thai-binh-no-luc-chinh-phuc-4-bang-dai-hoc
Để nghe được bài giảng, anh luôn phải đến lớp sớm, ngồi bàn đầu và ghi âm rồi tối nghe lại. Theo anh Dũng, từ nhỏ anh không phải đeo máy trợ thính nên có thể đoán được các cuộc nói chuyện bằng tiếng Việt. Tuy nhiên, với môn tiếng Anh, vì nghe không chuẩn nên anh khó phát âm đúng.

Cuối cùng, anh áp dụng phương pháp Shadowing (nhại), nghe đi nghe lại bài giảng vài lần. Anh chia sẻ: "Cách này rất mất thời gian song hiệu quả. Điếc là một bất lợi nhưng trong hoàn cảnh của tôi hóa ra lại cho tôi tính kiên trì trong việc học".

3 năm sau, anh học xong 4 bằng đại học, vào TP.HCM làm việc cho một công ty tài chính, buổi tối dạy thêm tiếng Anh ở trung tâm. Đến năm 2019, anh quyết định toàn tâm với công việc giảng dạy vì muốn truyền cảm hứng học tập và giúp đỡ các học sinh khó khăn không có tiền đi học thêm phần nào.

chang-trai-diec-que-thai-binh-no-luc-chinh-phuc-4-bang-dai-hoc
Hiện tại, chàng trai quê Thái Bình đang sở hữu 4 bằng đại học, trong đó hai bằng giỏi về Kinh tế, Luật Hai bằng còn lại là cử nhân Ngôn ngữ Anh và Tài chính - Ngân hàng. Ngoài ra, anh còn thi đạt 8.0 IELTS, trong đó kỹ năng Đọc đạt 9, Nghe 8.5 ở lần thi mới đây. Còn với chứng chỉ TOEIC, Dũng đạt điểm tối đa - 990.

Chia sẻ về dự định tương lai, anh cho biết: "Những áp lực trong năm tháng học bốn bằng chưa từng lặp lại trong cuộc đời tôi một lần nào. Điều đó chứng tỏ sự cố gắng đã cho tôi sức mạnh tinh thần lớn. Đấy là điều tôi tự hào nhất".

Address

Hanoi
100000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Máy Trợ Thính - Thay Đổi Cuộc Sống posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share