09/02/2022
🤲 LÀM THẾ NÀO ĐỂ TRẺ VỪA ĐƯỢC HỌC VỪA ĐƯỢC CHƠI 🤲
Trong một môi trường THOẢI MÁI, con trẻ mới CÓ thời gian và không gian đối mặt với CHÍNH MÌNH, mới có cơ hội THÍCH NGHI và TỰ ĐIỀU CHỈNH, mới có thể TẬP TRUNG sức mạnh giúp mình tự trưởng thành – đây là điều mà tôi muốn CHIA SẺ nhất với mọi người trong bài viết này.
---------------------------
🍀 Điểm khác biệt lớn nhất giữa giáo dục và các sự việc khác là muốn thực hiện mục tiêu lớn, lâu dài thì thường xuyên phải trả giá bằng việc hi sinh mục tiêu nhỏ trước mắt. Việc gì cũng quản chế con, để trẻ buộc phải sống theo ý nguyện của người lớn, dĩ nhiên là cách làm áp đặt này có thể đạt được hiệu quả trước mắt, nhưng liệu có tiềm ẩn vấn đề lâu dài hơn không?
🍀 Tôi từng được nghe một sinh viên ở trường đại học nổi tiếng nọ nói rằng, trong lớp em có một sinh viên nam, điểm thi đầu vào đại học rất cao, bản thân sinh viên đó cũng rất thông minh, nhưng vào năm học đầu tiên đã phải nợ mấy môn, suốt ngày chỉ chơi game online. Đến năm thứ hai bắt đầu không đi học, giáo viên mời gặp để nhắc nhở cũng không ăn thua, Cha bạn sinh viên này đến trường ở cùng con 4 tháng, đêm nào người Cha cũng ghép ba chiếc ghế lại ngủ trong ký túc xá, vô cùng vất vả mà cũng không thể cải thiện tình trạng của con. Sau khi bị lưu ban một năm, cậu sinh viên này vẫn không thể hoàn thành được khóa học, nhà trường đành phải cho thôi học. Cậu sinh viên này từng nói với bạn bè cùng phòng rằng, hiện tại thực ra cậu không thích game online, mà hồi cấp hai cực kỳ thích, nhưng Cha Mẹ lại QUẢN cậu QUÁ CHẶT, đặc biệt là mấy năm cấp ba, thời gian học phụ đạo với gia sư gần như chiếm hết mọi thời gian rỗi của cậu, gần như không cho cậu động đến máy tính, cũng không có bất kỳ hình thức giải trí nào, nên bây giờ cậu chỉ muốn được bù lại mọi quãng thời gian vui chơi đã bị mất mà thôi.
🍀 Phân tích tình hình của cậu sinh viên này, “bù lại” chỉ là nguyên nhân mà cậu có thể quy nạp. Nguyên nhân đích thực khiến cậu không thể theo học ở bậc đại học một phần là do đã từ lâu, phản lực đàn hồi do nhu cầu vui chơi không được PHÓNG THÍCH dồn nén trong lòng tạo ra; một phần là do Cha Mẹ kiểm soát quá chặt, cậu không có cơ hội rèn luyện khả năng tự điều chỉnh và tự kiểm soát bản thân, do đó khả năng này cũng ngày một mai một đi. Sự buông thả của cậu trong game online là một biểu hiện của lực bất tòng tâm, bất lực trước sự sa sút của chính mình.
🍀 So với “quản chặt”, tôi luôn cho rằng khoan dung là mô hình chung sống lý tưởng hơn giữa các thành viên trong gia đình. Cấp độ cao nhất của tình yêu là “KHÔNG LÀM PHIỀN”, nó sẽ giúp người ta cảm thấy hạnh phúc hơn là cho đi liên tục. Điều này rất thích hợp để áp dụng đối với quá trình giáo dục trẻ em, bảo vệ hôn nhân gia đình. Muốn duy trì một cái gì đó lâu thì buộc phảiTẠO ĐỦ KHÔNG GIAN. Đặc biệt đối với con trẻ, khi được cho phép về mặt đạo đức và sự an toàn, gần như có thể cho phép trẻ làm mọi việc mà trẻ muốn. Như thế sẽ không làm hư trẻ, trẻ càng ít phải đối mặt với sự cấm đoán thì càng phát triển lành mạnh, tài năng càng dễ bộc lộ. Trẻ tốt hay xấu không phụ thuộc vào việc QUẢN hay KHÔNG QUẢN, mà phụ thuộc vào vấn đề môi trường TỐT hay XẤU. Quản chế không đúng đắn còn tệ hơn rất nhiều so với việc không quản.
🍀 Tôi biết một số gia đình sau khi đấu tranh với con một thời gian, cảm thấy bất lực liền nói với vẻ đầy thất vọng rằng “không quản” nữa. Đây là một sự ngộ nhận đối với “không quản”. “Không quản” không đồng nghĩa với không đoái hoài, yêu thương, “không quản” ở đây là quản ÂM THẦM, không để lại dấu vết, tức dựa trên cơ sở không hình thành nên sự ĐỐI ĐẦU và XUNG ĐỘT với con, tìm cách phát triển tiềm năng tích cực của con.
Ví dụ xây dựng mối quan hệ tin tưởng lẫn nhau giữa Cha Mẹ và con cái, bồi dưỡng cho con niềm say mê đọc sách, thường xuyên đưa con đi du lịch, giúp con xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với bạn bè, làm gương tốt cho con. Cùng lắm là Cha Mẹ cùng con cùng xây dựng kế hoạch, nhưng nhất thiết phải lắng nghe ý kiến của con xem xây dựng thế nào, thực hiện thế nào phải giao cho con… Nếu thực sự không biết cách làm thế nào, thì kể cả không làm cũng còn tốt hơn là làm sai.
🍀 Họ hàng, bạn bè của tôi nhìn thấy con tôi học hành rất tốt mà chơi không hề ít, kỹ năng sống cũng không tồi thì rất thắc mắc tại sao cô bé lại có thể làm tốt được nhiều việc như thế. Tôi thừa nhận năng lực bẩm sinh, bản tính của mỗi người là khác nhau, nhưng sự khác biệt này không phải là nhân tố quyết định toàn bộ. Sở dĩ con tôi có nhiều năng lượng hơn, loại trừ các nhân tố thiên thời, địa lợi ra, còn có nhân tố quan trọng nhất là NĂNG LƯỢNG của cô bé CHƯA BAO GIÒ PHẢI TIÊU HAO trong cuộc ĐẤU TRANH với gia đình, không phải lãng phí trong cuộc tự đấu tranh với chính mình, mà toàn bộ được DÙNG cho quá trình tự trưởng thành.
🍀 Tôi thừa nhận tôi không có đủ khả năng để con tôi trở thành cô bạn cùng phòng thời đại học, sắp xếp mọi việc rất ngăn nắp, khoa học, nhưng ít nhất là tôi không gây rối cho con. Không phải tôi không hề cảm thấy lo lắng, băn khoăn trong quá trình này, nhưng tôi đã dành thời gian và công sức cho việc tự kiềm chế và tự học, khi tôi hiểu ra vấn đề thì tự nhiên vấn đề của con không tồn tại nữa. Đạo lý có ích nhất mà tôi có được sau thời gian học hỏi và suy nghĩ là: Trong một môi trường THOẢI MÁI, con trẻ mới CÓ thời gian và không gian đối mặt với CHÍNH MÌNH, mới có cơ hội THÍCH NGHI và TỰ ĐIỀU CHỈNH, mới có thể TẬP TRUNG sức mạnh giúp mình tự trưởng thành – đây là điều mà tôi muốn CHIA SẺ nhất với mọi người trong bài viết này..
🍀 Quay trở lại với bài trắc nghiệm, rõ ràng là tôi lựa chọn cách đầu tiên. Vậy là sẽ đề cập tới vấn đề cuối cùng…
---------------------------
🍀 TẠI SAO LỰA CHỌN CÁCH THỨ 2 KHÔNG ỔN?
🍀 Đối với Cha Mẹ, hành động đổ cơm vào thùng rác giúp bạn cảm thấy hả giận, nhưng bạn hãy thử tưởng tượng hành vi này thô lỗ, dã man đến nhường nào? Nếu có người cho rằng lời đánh giá “thô lỗ, dã man” là hơi quá, thì bạn hãy đặt mình vào vị trí con bạn để cảm nhận, bạn sẽ cảm thấy gì?
🍀 Tôi biết rất nhiều người khi được đổi vai sẽ GIẬT MÌNH và PHÁT HIỆN ra rằng đây thực sự không phải là cách hay. Vậy thì bạn hãy dũng cảm phân tích thêm, tại sao lúc đầu nhìn thấy hai lựa chọn, bạn lại chọn cách thứ hai? Câu trả lời chỉ có một: Vì nó là TRẺ CON, và là “CON CỦA TÔI” – đây chính là MẤU CHỐT của vấn đề trong tư duy của bạn, trước đây bạn chưa từng ý thức được sự tồn tại của nó, hiện tại nó đã hiện ra – tức trong tiềm thức của bạn, bạn CHƯA bao giờ đối xử ĐÌNH ĐẲNG với con, bạn đã đặt mình vào vị trí của kẻ thao túng và nhà lãnh đạo, mối quan hệ giữa bạn và đứa con của bạn là mối quan hệ chi phối và bị chi phối, thậm chí là mối quan hệ nô dịch và bị nô dịch. Mối quan hệ bất bình đẳng thường khiến cha mẹ cảm thấy rất thỏa mãn, đặc biệt là khi nhìn thấy con trẻ phục tùng mình. Nhưng nó sẽ đem lại cho con bạn cảm giác ấm ức, nỗi hận tích lũy ngày ngày.
🍀 Nếu biện pháp giáo dục không bao hàm sự THIỆN CHÍ và TÌNH CẢM yêu thương thì làm sao có thể kỳ vọng con trẻ học được cách yêu thương và biết thông cảm? Đúng là cách lạnh lùng, tàn nhẫn có thể ngay lập tức khiến con ngoan hơn, nhưng chắc chắn bản thân sự lạnh lùng cũng sẽ để lại ấn tượng sâu sắc trong con. Từ những tấm gương ở xung quanh, trẻ em sẽ học được cách đối xử với người khác, nếu một ngày nào đó trẻ cũng thể hiện sự lạnh lùng, tàn nhẫn đối với người khác, Cha Mẹ hoặc chính mình thì mong bạn cũng đừng sửng sốt và tỏ ra ấm ức.
🍀 Trong bài trắc nghiệm của mình, tôi còn thấy một số bậc phụ huynh cho rằng nên bắt ép tắt máy, đến giờ ăn cơm là phải ra ăn cơm, không cho trẻ cơ hội thương lượng. Biện pháp này thuộc phạm trù quản chế trực tiếp, hành vi hết sức đơn giản nhưng cũng vô cùng thô bạo. Nếu những bậc phụ huynh đưa ra lời kiến nghị này thường xuyên làm như vậy thì có thể hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, xác suất xảy ra các hành vi tiêu cực như con bị “nghiện mạng”, điểm số sa sút, tâm lý nổi loạn nghiêm trọng hoặc sống tiêu cực… sẽ rất cao, rất có thể cách giải quyết đơn giản, hiệu quả của bạn sẽ ngày càng cảm nhận được những vấn đề trong hành vi của con bạn, tôi xin nhắc nhở điều này. Còn có một số phụ huynh nói cả cha mẹ và con cùng nhịn đói, cũng không ăn cơm, cho đến khi nào con chịu dừng chơi. Đây là hành vi gây áp lực cho con thông qua việc tự hành hạ bản thân, cũng không nên áp dụng.
🍀 Vài năm gần đây xảy ra rất nhiều sự kiện thanh thiếu niên tự sát, người ta thích đổ lỗi cho việc “không giáo dục cho trẻ hiểu vấn đề cần trân trọng tính mạng” – kiểu phân tích sáo rỗng, giáo điều này không những không giải quyết được vấn đề gì, mà còn khiến người ta càng ngộ nhận sâu hơn. Nếu một đứa trẻ có mối quan hệ tốt đẹp với Cha Mẹ, khi nghĩ đến cha mẹ, trong lòng cảm thấy ấm áp chứ không hề cảm thấy lạnh lùng thì chắc chắn sẽ không tự sát.
🍀 Ngày 14-12-2012, trường tiểu học Sandy Hook của Mỹ xảy ra vụ thảm sát bằng súng khiến 28 người thiệt mạng, hung thủ mới hơn 20 tuổi, đầu tiên anh ta giết chết Mẹ mình ở nhà, sau đó đến trường tiểu học mà Mẹ anh ta đã từng làm việc để gây án. Người ta lại bắt đầu chĩa mũi nhọn vào vấn đề công dân được sở hữu súng.
🍀 Ở đây tôi không có ý định bàn luận về vấn đề quản lý súng đạn ở Mỹ, điều tôi muốn đề cập là, công dân được sở hữu súng có thể thật sự là vấn đề, nhưng trên thực tế, dao trong nhà bếp cũng có thể giết người, công cụ vốn là trung tính, quan trọng là rơi vào tay ai. Những quốc gia vừa không cho phép công dân sở hữu súng, vừa không có thể chế giáo dục, tội phạm thanh thiếu niên của họ vì đâu mà có? Gặp những vấn đề này chúng ta không nên thảo luận quá trừu tượng, có thể đứng trên góc độ giáo dục cụ thể để truy nguyên vấn đề hay không? Một thanh niên tàn nhẫn như vậy, rốt cuộc anh ta đã phải ĐỐI MẶT với cuộc sống gia đình như thế nào? Cha Mẹ anh ta đã đối xử với anh ta như thế nào? Có bài báo nói tay súng này mắc chứng tự kỷ, điều này có thể sẽ khiến những người mắc bệnh tự kỷ cảm thấy bất an, vì điều này sẽ hủy hoại hình ảnh của những con người này. Tuy nhiên, sau khi đọc bài báo, chắp nối lại một số thông tin và chi tiết liên quan đến cuộc sống gia đình của hung thủ mà bài báo vô tình nhắc tới, không khó có thể nhận thấy căn nguyên đích thực của vấn đề.
Ví dụ, Mẹ anh ta nuôi dạy hai đứa con trai, đặc biệt là con trai út Adam (tức hung thủ) rất hà khắc, những lúc bực mình, thường chĩa súng vào cậu ta… Bạn thử tưởng tượng cảm giác mà người mẹ này đem đến cho con khi có những thái độ và hành vi đó. Sau khi xảy ra vụ thảm sát, phản ứng đầu tiên của anh trai hung thủ là khẳng định chắc chắn mẹ anh ta đã bị bắn chết, lời phán đoán này không phải tự dưng mà có.
🍀 Nếu một đứa trẻ có mối quan hệ tốt đẹp với Cha Mẹ thì chắc chắn trẻ sẽ không trở nên hư hỏng và cũng không đi tự sát. Vì một mặt, Cha Mẹ là chỗ dựa tâm lý vững chắc nhất cho trẻ, mặt khác, thái độ của Cha Mẹ đối với con lại có ảnh hưởng sâu sắc đến thái độ của con đối với thế giới. Cha Mẹ là cả thế giới của con, nếu thất vọng với Cha Mẹ thì con trẻ sẽ thất vọng với cả thế giới.
🍀 Chúng ta đã bị một câu nói làm cho ngộ nhận quá sâu: Không có quy tắc, khó nên vuông tròn – bản thân câu nói này không sai, vấn đề là nên lý giải “quy tắc” và “vuông tròn” như thế nào, đặc biệt là trong giáo dục trẻ em. Thực tế là có quá nhiều người lý giải “quy tắc” là sự quản chế rườm rà, coi “vuông tròn” là phục tùng, cách lý giải nông cạn này chỉ có thể sản sinh ra một số lời giáo điều nông cạn, không biết đẩy bao nhiêu con người vào trạng thái ngộ nhận. Mặc dù truyền thống cũng coi trọng vấn đề giáo dục nghiêm khắc trong gia đình, nhưng sự nghiêm khắc này phần lớn bắt nguồn từ việc Cha Mẹ lấy mình làm gương cho con, kể cả đôi lúc đánh con, nhưng tình yêu và sự ôn hòa vẫn đóng vai trò chủ đạo. Do đó, hiếu thuận với Cha Mẹ, phụng dưỡng người già, mô hình đại gia đình là truyền thống của chúng ta. Hiện nay người Mỹ thông qua lập pháp không đánh trẻ em, hình thức chung sống lạnh lùng trong gia đình kiểu Mỹ của anh là của anh, của tôi là của tôi thật sự rất đặc biệt, nhưng có biết bao nhiêu người già Mỹ có con cái mà vẫn phải qua đời trong sự cô độc? Hiện nay, cách làm kiểu Mỹ đang được rất nhiều phụ huynh áp dụng một cách vô tình hoặc hữu ý, trồng đậu được đậu, trồng cà được cà, sau nhiều năm, bạn mong con bạn đối xử như thế nào với bạn?
🍀 Kể cả bỏ qua mọi lời phân tích trên các phương diện giáo dục, xã hội, chỉ đơn thuần với vai trò là Cha Mẹ, nhìn thấy con chơi vui vẻ, để con vừa được chơi, vừa được ăn cơm, chẳng lẽ bê cho con bát cơm không phải là một bản năng bình thường ư? Cha Mẹ cần là những người mà con nghĩ đến là cảm thấy ẤM ÁP nhất, tin cậy nhất và có thể thả lỏng nhất, chứ không nên là người thi hành pháp luật hà khắc nhất và vị quân chủ khiến người ta cảm thấy ức chế nhất. Bê cho con bát cơm không hề có mối liên hệ với hành vi nuông chiều con, vì yêu thương và nuông chiều vốn không phải là một. Nuông chiều thường bao hàm sự LÀM THAY, bản chất là người lớn yêu chính mình. Yêu thương là thấu hiểu và đón nhận, bản chất là yêu con mình. Chỉ cần đó là tình yêu bình thường, cho bao nhiêu cũng sẽ không làm con trẻ sinh hư, những đứa trẻ càng nhận được nhiều tình yêu thì càng phát triển lành mạnh. Từ xưa tới nay, tàn nhẫn, vô tình không phải là giáo dục, nó là từ trái nghĩa với giáo dục, phương pháp giáo dục tàn nhẫn chỉ có thể tạo ra sự tàn nhẫn mà thôi. Một bát cơm bê tới tay con hay đổ vào thùng rác, chi tiết nhìn có vẻ rất nhỏ, nhưng sự ảnh hưởng tới con lại vô cùng sâu sắc và lâu dài. Quay trở lại với câu trắc nghiệm ở đầu bài viết, chọn A hay B vốn là một chi tiết rất nhỏ trong cuộc sống, nhưng lại là viên đá thử vàng trong giáo dục.