14/04/2025
✨CÓ HẠNH PHÚC CHÂN THỰC KHÔNG?
Câu trả lời của đa số là Có Hạnh phúc chân thực. Đương nhiên câu trả lời đó phát sinh do tư duy trên hệ quy chiếu có hai loại hạnh phúc: hạnh phúc chân thực và hạnh phúc giả ảo.
Và đối với đa số người học Phật, tu Phật thì hạnh phúc mà Phàm phu đang hưởng thụ hằng ngày do sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, xúc chạm êm ái mà có là hạnh phúc giả ảo, không thật có vì nó vô thường, vì nó là hạnh phúc có điều kiện. Hạnh phúc mà bậc Thánh hưởng thụ mới là hạnh phúc chân thực và đương nhiên hạnh phúc đó là vĩnh cửu, là vô điều kiện.
Nhưng hạnh phúc chân thực đó là cái gì, do đâu mà có, đương nhiên không phải do sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, xúc chạm êm ái mà có, thì họ không hiểu, không biết nhưng cứ nằng nặc, tu học là để tìm kiếm, để sở hữu được cái hạnh phúc chân thực, hạnh phúc của Niết bàn, trường cửu, miên viễn, vô điều kiện ấy.
Nhưng có phải sự thật là Phàm phu sống với cái thứ hạnh phúc giả ảo, không thực vì nó vô thường, có điều kiện (điều kiện là làm chủ, sở hữu được sắc đẹp, tiếng hay...) còn bậc Thánh sống với hạnh phúc chân thực, hạnh phúc đó mới thực có vì nó trường cửu, miên viễn, vô điều kiện (không cần sắc đẹp, tiếng hay... hay bất kỳ một điều kiện nào khác)?
Sự thật thì hạnh phúc mà Phàm phu thọ hưởng cũng là thực có chứ không phải là giả ảo, không thực có. Hạnh phúc bậc Thánh thọ hưởng cũng thực có nhưng hai thứ hạnh phúc đó đều có phần giống nhau và phần khác nhau.
**Phần giống nhau** của hai thứ hạnh phúc đó đều là hạnh phúc chân thật, nghĩa là nó đều có thật chứ không phải một cái là thật, một cái là ảo. Nó đều là Cảm giác **VUI** và **THOẢI MÁI** mà thuật ngữ Phật học gọi là Lạc thọ, nó thuộc phạm trù tâm chứ không thuộc phạm trù vật chất, nó do Căn Trần tiếp xúc mà phát sinh, nó là pháp duyên khởi, là pháp có điều kiện nên nó Vô thường, Vô chủ sở hữu (Vô ngã).
Phần khác nhau:
1.Hạnh phúc thế gian của Phàm phu: phát sinh trên lộ trình tâm Bát tà đạo với điều kiện là khi thấy nghe, cảm nhận các đối tượng sắc đẹp, tiếng hay, hương thơm, vị ngon, xúc chạm êm ái, thì tham ái (thích thú) khởi lên. Lúc đó sẽ có cảm nhận VUI và THOẢI MÁI, chính là Hạnh phúc với các đối tượng đó.
Hạnh phúc này do Tham ái khởi lên nhưng cũng là điều kiện (nhân duyên) phát sinh tham ái, nắm giữ, ràng buộc vào hạnh phúc đó, là Nguyên nhân phát sinh Khổ. Vì vậy, hạnh phúc này sẽ đi kèm với khổ đau như xe với chân vật kéo xe, nói tiếp theo nhau. Phật gọi Hạnh phúc này là Phàm phu lạc, ô uế lạc, bất tịnh lạc. Bởi chát nó là vui ít khổ nhiều, nạo nhiều mà nguy hiểm lại càng nhiều hơn.
Thực tại thế gian có bốn đặc điểm là: VÔ THƯỜNG, KHỔ, VÔ NGÃ, BẤT TỊNH.
Bất tịnh là nói đến Hạnh phúc thế gian do tham ái sắc đẹp, tiếng hay... mà có là Bất tịnh chứ không phải thân thể bất tịnh hay thế giới bất tịnh. Phải hiểu là đặc điểm thực tại thế gian là vô thường, vô ngã, có Khổ đau, có Hạnh phúc nhưng Hạnh phúc đó là Bất tịnh.
2. Hạnh phúc xuất thế gian của bậc Thánh** phát sinh trên lộ trình tâm Bát chánh đạo. Điều kiện để khởi lên Hạnh phúc này là khi có Chánh niệm - Chánh tinh tấn - Chánh định sẽ an trú sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hoặc tứ thiền thì sẽ cảm nhận cảm giác **VUI** và **THOẢI MÁI** do các bậc thiền khởi lên.
Đây vẫn là Hạnh phúc có điều kiện, là pháp duyên khởi nên nó vẫn có tính chất Vô thường, Vô chủ sở hữu (Vô ngã) nhưng không làm phát sinh tham ái, nắm giữ, ràng buộc, không làm phát sinh Khổ nữa. Nó “song hành” với Khổ diệt (Niết bàn) như bóng rời hình.
Phật gọi Hạnh phúc này là Thánh lạc, Chánh giác lạc, An tịnh lạc. Hạnh phúc này không phải là Hạnh phúc vô điều kiện, trường cửu miên viễn vì quan điểm đó là phi nhân quả, là thường kiến.
Thực tại Xuất thế gian cũng có bốn đặc điểm: VÔ THƯỜNG, KHỔ DIỆT, VÔ NGÃ, THANH TỊNH.
Đặc điểm thanh tịnh không phải là thân thanh tịnh hay thế giới của bậc thánh thanh tịnh mà nói đến thực tại Xuất thế gian có Vô thường, Vô ngã, có Khổ diệt (Niết bàn) nhưng vẫn có Hạnh phúc và Hạnh phúc đó là Thanh tịnh.