23/07/2025
SỐNG CHO ĐIỀU ĐÁNG SỐNG TRONG THỜI GIAN CÒN LẠI
Con người thường mê mãi chạy theo những điều tưởng chừng lớn lao, để rồi đến một lúc nào đó, khi tóc đã bạc, chân đã chậm, mới quay đầu nhìn lại và tự hỏi: Ta đã sống thế nào? Và liệu mình có đang sống cho điều thật sự đáng sống hay không?
Thuở thanh xuân, người ta hay nghĩ thời gian là vô tận. Ngày mai rồi sẽ tới, việc chưa làm hôm nay thì mai làm cũng được, câu chưa nói hôm nay thì mai nói cũng chưa muộn. Ta luôn nghĩ mình còn thời gian. Nhưng đời người vốn ngắn ngủi hơn ta tưởng. Một mùa xuân không đến hai lần, và một đời người cũng không có lần trở lại.
Đã bao năm ta tất bật lo cho con cái học hành, dựng vợ gả chồng. Bao năm ta nỗ lực làm việc quần quật để có miếng ăn đủ đầy, ngôi nhà khang trang, cái danh không ai chê cười. Bao năm ta sống vì người khác nghĩ gì về mình, sống trong những chuẩn mực đặt ra bởi xã hội, họ hàng, làng xóm, đồng nghiệp. Có người gọi đó là nghĩa vụ. Có người tự nhủ đó là trách nhiệm. Nhưng rồi, có bao giờ ta dám hỏi lại: trong những việc làm đó, có bao nhiêu phần là thật sự vì lòng mình muốn sống như vậy?
Khi trẻ, ta bỏ qua tiếng cười của một đứa trẻ chỉ để kịp giờ họp. Khi khỏe, ta từ chối buổi dạo chơi với cha mẹ để hoàn thành bản báo cáo. Khi rảnh, ta lại mải lướt điện thoại hơn là lắng nghe người bạn đời đang ngồi trước mặt. Ta nghĩ mình còn thời gian để bù đắp. Nhưng rồi một ngày, những người ấy lần lượt rời đi, hoặc ta rời đi khỏi thế gian này, mà những điều thật sự quan trọng vẫn chưa từng được sống trọn.
Sự thức tỉnh chỉ đến khi ta bắt đầu cảm thấy mỏi gối, hoa mắt, và cần người khác dìu tay bước xuống bậc cầu thang. Khi ấy, ta không còn tha thiết với danh hiệu, chức vụ, hay tài khoản ngân hàng nữa. Ta chỉ thèm một ánh mắt tin cậy, một cái ôm thật chặt, một lời hỏi han không vì phép lịch sự.
Có người từng hỏi: làm sao biết đâu là điều đáng sống? Câu trả lời đơn giản lắm. Đó là những điều khiến lòng ta ấm lên giữa những ngày lạnh. Là những người mà khi ta gặp, ta được là chính mình – không cần gồng, không cần giả. Là những việc mà khi làm, ta thấy hạnh phúc, dù không ai biết đến.
Thời gian còn lại, hãy buông bỏ bớt những cuộc gặp xã giao rỗng tuếch, những cuộc trò chuyện đầy toan tính, những việc làm chỉ để giữ thể diện. Đừng tiêu hao những ngày tháng quý giá cho sự phán xét, hờn dỗi, hay ganh ghét. Hãy sống một cách giản dị và thật lòng.
Dành thời gian ngồi bên con cháu mà kể chuyện ngày xưa, không cần dạy dỗ, chỉ cần hiện diện. Dành thời gian uống trà với một người bạn cũ, không bàn chuyện hơn thua, chỉ để ôn lại những tháng năm từng sống. Dành thời gian viết một lá thư tay cho người thân, chỉ để nói “Tôi biết ơn vì đã có anh trong đời”. Dành thời gian lặng lẽ bước trong công viên sáng sớm, hít một hơi dài và mỉm cười vì hôm nay mình vẫn còn sống.
Và nếu còn điều gì day dứt – một lời xin lỗi chưa nói, một mối quan hệ chưa hàn gắn, một ước mơ còn dang dở – hãy làm ngay khi còn có thể. Vì chẳng ai biết được mình còn bao nhiêu mùa xuân nữa trong đời.
Đời người chẳng dài như ta tưởng. Hạnh phúc cũng chẳng cần phải to lớn, chỉ cần bình dị và đủ thật. Mỗi sáng thức dậy, còn thấy ánh nắng, còn nghe tiếng chim, còn nghe lòng mình nhẹ nhõm, ấy là đang sống.
Và sống như thế, mới là sống cho điều đáng sống.