30/01/2026
Vì sao sau khi chia tay với một người có khuynh hướng ái kỷ, bạn cảm thấy mình “không còn tồn tại”?
Có một dạng chia tay khiến người ta không chỉ đau vì mất một mối quan hệ, mà đau vì đánh mất chính mình.
Bạn không chỉ buồn. Bạn hoang mang, tự nghi ngờ, xấu hổ, và có lúc tự hỏi:
“Mình đã làm gì sai để bị đối xử như vậy?”
“Tại sao một người từng yêu mình tha thiết lại có thể lạnh lùng đến thế?”
Nếu bạn từng trải qua cảm giác đó, hãy đọc tiếp.
Không phải để kết tội ai – mà để hiểu điều gì đã thực sự xảy ra với bạn.
Trong một mối quan hệ lành mạnh, khi tình cảm kết thúc, vẫn còn sự công nhận:
Công nhận quãng đường đã đi cùng nhau, công nhận cảm xúc của đối phương, công nhận rằng: “Chúng ta đã từng là điều quan trọng với nhau”
Nhưng trong nhiều mối quan hệ có khuynh hướng thao túng và ái kỷ cao, điều đó không xảy ra.
Sau chia tay, bạn không chỉ bị bỏ rơi. Bạn có thể bị: Phớt lờ hoàn toàn, phủ nhận ký ức chung, đối xử như thể bạn chưa từng tồn tại
Cảm giác đau nhất không phải là mất người ấy.
Mà là cảm giác: “Mình không còn là con người trong câu chuyện này.”
Trong thực hành trị liệu, chúng tôi thường quan sát thấy một cơ chế tâm lý đặc trưng trong các mối quan hệ có khuynh hướng ái kỷ cao:
Ngăn chia cảm xúc (compartmentalization).
Người này có thể: Yêu rất nhanh, gắn bó rất mãnh liệt, lý tưởng hóa đối phương như “cả thế giới”.
Nhưng khi mối quan hệ không còn phục vụ được nhu cầu tâm lý của họ, cảm xúc có thể tắt đột ngột, không qua giai đoạn chuyển tiếp.
Đi kèm với đó là hiện tượng vật hóa con người: Đối phương không còn được nhìn như một con người có cảm xúc, mà như một “vai trò” đã hoàn thành nhiệm vụ.
Khi một vai trò không còn cần thiết, nó bị loại bỏ.
Và vì họ không còn nhìn bạn như một con người trọn vẹn,
nên họ không cảm thấy cần phải có trách nhiệm cảm xúc.
Khi chia tay không chỉ là rời đi – mà là xóa bỏ
Vì sao điều này gây tổn thương sâu đến vậy?
Bởi vì não bộ con người cần sự công nhận để đóng lại một trải nghiệm.
Khi: Không có lời giải thích, không có sự ghi nhận, không có một kết thúc rõ ràng
Hệ thần kinh của bạn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Và bạn bắt đầu: Quay mũi dùi vào chính mình, tìm lỗi trong từng lời nói, từng hành động, tự hỏi liệu mình có “quá nhạy cảm”, “quá yếu đuối”, hay “có vấn đề” không.
Xin nói rõ điều này, với tư cách một người làm chuyên môn: Phản ứng đau đớn của bạn không phải là yếu đuối. Đó là phản ứng bình thường của một con người bị rút khỏi mối quan hệ mà không được đóng lại về mặt cảm xúc.
Điều quan trọng bạn cần nhớ
👉Việc họ có thể lạnh lùng không nói lên giá trị của bạn
👉Việc bạn đau không chứng minh bạn kém cỏi
👉Và việc bạn chưa thể “quên nhanh” không có nghĩa bạn lệ thuộc
Nó chỉ cho thấy: Bạn đã yêu bằng cả sự hiện diện của một con người.
Nếu bạn đang đọc những dòng này và thấy mình trong đó, xin hãy tạm dừng việc cố gắng “hiểu họ” và quay về lắng nghe chính mình.
Tôi sẽ còn nói tiếp về:
👉Vì sao bạn bị đẩy vào vai “người có vấn đề”
👉“Tại sao chuyện này lại xảy ra với mình?”
👉Vì sao người đến sau thường không phải là người chiến thắng
👉Và làm thế nào để chữa lành, không phải để quay lại – mà để không lặp lại
Hãy ở lại cùng series này. Bấm theo dõi kênh để đọc tiếp các nội dung hay
Bạn không cô đơn – và bạn không sai.
Chuyên gia tâm lý Vera Xuân Hường