16/06/2019
4 CON ĐƯỜNG YOGA
Có bốn con đường tu tập Yoga, đó là: Karma Yoga, Bhakti Yoga, Raja Yoga và Jnana Yoga. Mỗi con đường có bản sắc riêng phù hợp với từng ngưới với tính khí và quan điểm sống khác nhau. Tuy nhiên, tất cả các con đường này đều dẫn đến cùng một nơi – nơi ta là 1 với Đấng tối cao ** –một khi trở thành con người thông thái thực sự, người yogis sẽ lĩnh hội được toàn bộ bài học trong con đường tu tập yoga đã chọn.
Swami Sivananda nhận ra rằng mọi Yogi, hay loài người nói chung, đều sở hữu 4 yếu tố: trí tuệ, trái tim, cơ thể và tinh thần. Do đó, ông tán thành quan điểm yogis có thể chọn các phương pháp phù hợp với mình trên con đường tu tập yoga. Điều này được gọi là Yoga of Synthesis. Ông dạy rằng tùy theo tính khí và sở thích, yogi có thể lựa chọn thực hành bài tập yoga này nhiều hơn so với loại khác nếu muốn.
(**: Đấng tối cao của mỗi người khác nhau. Đó có thể là Bahman – con người siêu việt tồn tại bên trong mỗi chúng ta hoặc có thể là Đức Chúa Jesus, Đức Phật,.. trong các đạo giáo. Yoga không phải là một đạo giáo và Yoga không ép buộc yogis phải tin vào Đấng tối cao cụ thể nào).
Bài viết dưới đây nói về 4 con đường yoga với hy vọng giúp yogis tìm được con đường và phương pháp luyện tập phù hợp với tính khí và sở thích của mình.
1. KARMA YOGA – CON ĐƯỜNG HÀNH ĐỘNG
Karma Yoga là Yoga của Hành động. Đó là con đường phù hợp với những người có tính cách hướng ngoại. Con đường Karma Yoga tịnh hóa trái tim bằng cách dạy yogi hành động vô ngã – không nghĩ về lợi ích hay phần thưởng. Thay vì mưu cầu cho bản thân, yogi hành động không vụ lợi với niềm tin vào Đấng tối cao, từ đó học cách chế ngự cái tôi. Để đạt được điều này, yogi nên giữ tâm trí tập trung bằng cách niệm chú trong khi tham gia vào bất kỳ hoạt động nào.
Nguyên Tắc Thực hành Karma Yoga
Karma Yoga là một trong bốn con đường tu tập Yoga. Dưới đây là các nguyên tắc thực hành Karma Yoga.
Thái độ đúng
Làm gì không quan trọng bằng làm như thế nào. Thái độ làm việc sẽ quyết định công việc đó có phải là Karma Yoga không. Swami Sivananda khuyên yogis “hãy để đôi tay của bạn làm việc, hãy giữ cho tâm trí mình nằm dưới chân tòa sen của Đấng tối cao”. Thái độ làm việc trong Karma Yoga giống như đang thờ phụng Đấng tối cao: thành kính và vô ngã.
Động cơ đúng
Giống như thái độ. làm gì không quan trọng mà quan trọng là làm với động cơ gì. Động cơ của bạn phải tinh khiết. Swami Sivananda nói: “Con người ta thường nghĩ tới thành quả trước khi hành động. Thói quen ấy khiến tâm trí không có chỗ cho những công việc không mang lại thành quả hay phần thưởng. Một người ích kỷ không bao giờ làm được việc. Anh ta luôn luôn cân đo đong đếm giữa việc và tiền. Anh ta sẽ không bao giờ làm gì mà không đạt được thành quả mà anh ta muốn”. Nói ngắn gọn, nguyên tắc của con đường Karma Yoga là hành động không vụ lợi.
Làm tốt phần việc của mình
Thường thì “nghĩa vụ” được gọi là “sự công bình”. Bạn sẽ bị phạt nếu bạn lảng tránh nhiệm vụ. Nhiệm vụ của bạn là phục tùng Đấng tối cao, hoặc là bản thân bạn, hoặc người giáo viên bên trong bạn là người dìu dắt bạn vượt qua mọi hoàn cảnh cụ thể trong cuộc sống.
Làm tốt nhất khả năng có thể
Dù bạn phải làm gì, hãy làm hết sức mình. Nếu bạn biết cách làm tốt hơn, hãy làm nó. Đừng trần trừ vì sợ phải nỗ lực hoặc vì sợ bị chỉ trích. Đừng làm việc một cách cẩu thả chỉ vì không ai đang theo dõi hoặc bởi vì bạn cảm thấy công việc đó không dành cho mình. Hãy cố gắng hết sức. Hãy cố gắng thực hiện những hành động mang lại nhiều lợi ích nhất và ít gây thương tổn nhất.
Dừng suy nghĩ về kết quả
Mỗi con người cũng như muôn loài trên thế giới có một số phận hay một sứ mệnh kể từ khi được sinh ra. Toàn thể vũ trụ như một vở kịch mà Đấng tối cao sắp đặt, bạn có rất ít quyền quyết định và kiểm soát. Do đó, hãy dừng suy nghĩ về kết quả hay hệ quả của mọi điều đã đang và sẽ xảy ra. Bạn hãy làm phần việc của mình vì lợi ích của công việc và biết buông bỏ các kết quả tốt hay xấu. Ngoài ra, bạn cũng không nên so sánh các công việc với nhau. Chẳng có việc nào là tốt hơn hay tệ hơn việc nào. Do vậy, bạn cũng không cần phải bám víu vào bất kỳ công việc hay thứ gì. Hãy từ bỏ công việc nào đó nếu bạn cần.
Phụng sự đấng tối cao và sự tự do.
Hãy đối xử tốt với mọi người như với chính mình. Hãy yêu thương những người xung quanh. Chúng ta như những bộ phận khác nhau nhưng nằm trên cùng một cơ thể. Hãy thể hiện sự khiêm tốn trong hành động. Hãy dè chừng quyền lực, danh vọng, tên tuổi, lời khen ngợi, sự kiểm duyệt.
Tuân theo kỷ luật trong công việc
Mỗi công việc đều dạy cho ta nhiều điều. Bạn có thể học các kỹ năng khác nhau bằng cách làm các công việc khác nhau. Mỗi công việc có các yêu cầu khác nhau về thời gian, mức độ tập trung, kỹ năng hoặc kinh nghiệm, cảm xúc, năng lượng thể chất, ý chí. Hãy cố gắng làm tốt công việc của mình.
2. BHAKTI YOGA – CON ĐƯỜNG SÙNG KÍNH VÀ TÌNH YÊU THIÊNG LIÊNG
Con đường này đặc biệt hấp dẫn những yogis giàu cảm xúc. Yogis theo con đường Bakti yoga tin vào sức mạnh của tình yêu và coi Đấng tối cao như hiện thân của tình yêu. Bằng việc cầu nguyện, thờ cúng và thực hiện các nghi lễ, yogis thể hiện sự phục tùng Đấng tối cao, chuyển hướng và chuyển hóa cảm xúc của mình thành tình yêu hay lòng tôn kính vô điều kiện. Khi bước vào lớp Bhakti Yoga, bạn sẽ thấy các yogis ngồi quây quần bên những nhạc cụ và cùng nhau ngân nga các câu niệm trú ca ngợi Đấng tối cao trong tiếng nhạc du dương.
3. RAJA YOGA – CON ĐƯỜNG KIỂM SOÁT THỂ CHẤT VÀ TINH THẦN
Thường được gọi là “con đường hoàng gia”, Raja yoga mang tới một phương pháp toàn diện để kiểm soát các luồng tư tưởng bằng cách chuyển năng lượng tinh thần và thể chất thành năng lượng tâm linh. Raja yoga còn được gọi là Ashtanga yoga – 8 nhánh yoga hướng dẫn kiểm soát tinh thần tuyệt đối. Cái đích của Raja yoga là Thiền định. Raja yoga cũng bao gồm tất cả các phương pháp khác giúp một người kiểm soát cơ thể, năng lượng, giác quan và tâm trí. Để đạt tới trạng thái Phúc lạc trong Thiền định, người yogis phải thực hành Yamas, Niyamas, Mudras, Bandhas … để đạt được sự kiểm soát của cơ thể vật chất và lĩnh hội nguồn năng lượng sống Prana. Khi cơ thể và năng lượng được kiểm soát, trạng thái Thiền định sẽ đến một cách tự nhiên
Ashtanga– 8 nhánh yoga8 nhánh yoga
8 nhánh Yoga được biết đến từ cuốn Yoga Sutra – biên soạn bởi Nhà hiền triết Patanjali Maharishi. 8 nhánh Yoga chỉ ra phương pháp và nguyên tắc làm thanh lọc thân thể và tâm trí, sau cùng dẫn dắt yogi tới sự Giác ngộ – Self conciousness. 8 nhánh Yoga bao gồm:
1. Yamas: 5 đạo lý khi đối xử với người khác
2. Niyamas: 5 đạo lý của chính bản thân mình
3. Asana: thực hành các tư thế Yoga.
4. Pranayama: luyện thở – kiểm soát nguồn sinh lực.
5. Pratyahara: từ bỏ cảm xúc, có nghĩa là thế giới bên ngoài không ảnh hưởng đến thế giới bên trong của yogis.
6. Dharana: sự tập trung, có nghĩa là khả năng tập trung với một việc gì đó không bị đứt quãng bởi sự sao lãng ở trong hay ngoài.
7. Dhyana: thiền định. Dựa trên Dharana, sự tập trung không còn bị giới hạn ở một sự việc nào đó nữa mà là bao trùm tất cả.
8. Samadhi: trạng thai phúc lạc. Dựa trên Dhyana, sự siêu nghiệm của bản thân qua thiền định, sự hợp nhất bản thân với vũ trụ.
4. JNANA YOGA – CON ĐƯỜNG KIẾN THỨC VÀ SỰ THÔNG THÁI
yoga
Đây là con đường khó nhất, đòi hỏi sức mạnh to lớn về cả ý chí và trí tuệ. Theo triết lý của Vedanta, yogis cần sử dụng trí óc của mình để tìm hiểu về bản chất của nó. Chúng ta nhận thấy không gian bên trong và bên ngoài tấm kính khác nhau, cũng y như khi ta tách mình khỏi Đấng tối cao. Jnana Yoga dẫn dắt yogis tới nơi ta là 1 với Đấng tối cao một cách trực tiếp bằng cách phá vỡ tấm kính, tháo dỡ tấm màn của sự thiếu hiểu biết. Trước khi tập Jnana Yoga, yogis nên cố gắng tích lũy bài học từ những con đường yoga khác (Karma, Bhakti, Raja yoga) – vì nếu không có sự vô ngã và tình yêu với Đấng tối cao, sức mạnh của thân thể và tinh thần, hành trình tìm kiếm bản chất trong mỗi người sẽ chỉ là những suy đoán vô nghĩa.
Vedanta
Vedanta là triết học xuất phát từ các kinh điển thiêng liêng trong Kinh Vệ Đà – The Upanishads. Kinh Vệ Đà là phần cuối cùng trong các văn bản cổ đại Vedas.
Veda có nghĩa là kiến thức và Anta có nghĩa là tận cùng. Do đó Vedanta được cho là triết lý dẫn đến tận cùng của tri thức và nằm trong phần cuối cùng của Vedas – Kinh Vệ Đà.
3 loại Vedanta
Ba trường phái chính của Vedanta đó là: Dvaita – phương pháp tiếp cận nhị nguyên, Advaita – phương pháp không nhị nguyên và Kevala Advaita – trường học không thuần túy. Nhân vật chính của Vedanta là vị hiền triết vĩ đại Adi Sankara, một người giỏi về đường lối Kevala Advaita Vedanta.
Adi Sankara và Kevala Advaita Vedanta
Sri Sankaracharya tóm lược bản chất của giáo lý Vedantic thành ba câu ngắn gọn như sau:
“Brahma Satyam, Jagat Mithya, Jivo Brahmaiva Na Parah.” Chúng có thể được dịch ra tiếng Việt như sau:
“Chỉ có Đấng tối cao là thật. Thế giới là không thực. Cá nhân duy nhất không ai khác ngoài Đấng tối cao.”
Vedanta và Jnana Yoga
Vẻ đẹp của Vedanta vượt qua triết lý khô khan và khái niệm trí tuệ đơn thuần. Vedanta xuất phát từ kinh nghiệm sống thực tế, triết lý trong thực tế. Thực hành Vedanta chính là thực hành Jnana Yoga.
Wowww hay quá! Hóa ra không phải cứ tập động tác asanas mới là học yoga, không phải trồng chuối giỏi nghĩa là giỏi yoga phải không? Ngồi ca hát đánh đàn (Bhakti yoga) hay làm tốt công việc của mình (Karma yoga),.. cũng là tập luyện yoga! Chúc các yogis thành công trên con đường đã chọn!
Bài viết này được dịch theo bài viết trên website của Trung tâm Sivananada Yoga Vedanta Quốc tế (International Sivananda Yoga Vedanta Centers).