25/08/2025
Ngày còn đi học, bác sĩ từng nghe các thầy cô kể lại câu chuyện về lớp sinh viên y thời chiến. Giấy giới thiệu khi ra trường của họ chỉ vỏn vẹn có 3 chữ: “Ra mặt trận”.
Không bệnh viện hiện đại, không trang thiết bị đầy đủ, nhưng với trái tim của người thầy thuốc, họ đã mang kiến thức non trẻ và lòng quả cảm đi theo tiếng gọi của Tổ quốc.
Ba chữ ngắn ngủi, nhưng chất chứa cả lý tưởng, cả sự hy sinh và trách nhiệm của tuổi trẻ với Tổ quốc. Những sinh viên Y ngày đó, nhiều người vừa học vừa khoác lên mình áo lính, bước thẳng ra chiến trường để cứu người trong bom đạn. Có người chưa kịp tốt nghiệp đã hy sinh. Có người may mắn trở về, mang theo vết thương trên cơ thể và cả ký ức chẳng bao giờ phai.
Nghe kể, lòng bác chỉ có 2 từ "biết ơn", biết ơn những thế hệ đi trước đã chọn con đường gian khó để giữ trọn chữ “Y đức” và chữ “Tổ quốc”. Cũng từ đó, mỗi lần khoác áo blouse trắng, bác sĩ lại tự nhắc mình: mình may mắn hơn họ rất nhiều, được làm nghề trong hòa bình, được chăm sóc bệnh nhân trong môi trường đầy đủ hơn.
🇻🇳 Ngày Quốc khánh đang đến gần, bác sĩ muốn cúi đầu tưởng nhớ và tri ân những người thầy, người anh, người chị đi trước. Họ đã viết nên trang sử hào hùng không chỉ của đất nước, mà còn của ngành Y. Và bác sĩ – cũng như bao đồng nghiệp – xin nguyện tiếp nối tinh thần ấy: sống và làm nghề bằng trái tim, để xứng đáng với niềm tự hào mang tên Bác sĩ Việt Nam.