25/06/2020
TẾT HẢI MÃ
"Cái Tết mùng năm tục nước Tàu
Nước mình nào có dính chi đâu
Đỗ, Đường kẻ tết đông như kiến
Đào, Mận người mua để giết sâu
Bụng tốt can gì rơm đút đít
Tóc xanh sao lại ké vo đầu
Từ rày thắt chỉ bôi vôi nhé
Để của làm cho nước chóng giàu" (thơ Nguyễn Đình Khổn)
Ngày mùng 5 tháng 5, tục gọi là Đoan Ngọ, Đoan Dương, Trùng Ngũ.. là một lễ đặc biệt rất được dân đất Thần Kinh để ý. Đức Tiên Đế Bảo Đại, lúc mới lên ngôi đã xuống chỉ khuyên bàn dân nên bỏ lễ này để ăn lễ Hưng Quốc Khánh Niệm. Chỉ ban ra, nhưng dân thấy lễ Hưng Quốc chỉ xem được chứ không ăn được, nên một mực chú tâm đến lễ mùng 5.
Lễ này nguyên của Tàu, mục đích là nhớ ngày ông Khuất Nguyên trẫm mình ở sông Mịch-La vì ngăn vua Sở qua Tần không được. Dân mình cần gì biết chuyện ý đâu, cứ lễ mà có cúng có ăn là nhà nhà đua nhau làm theo ngay, cái tính phục tùng số đông của người bản địa thật đáng ngưỡng mộ. Vì thế, Đoan Ngọ hay Đoan Dương mỗi người hiểu mỗi cách, mà xem ra ai cũng đúng cả.
Người thì ngày ấy đang nắng nhe như chó nướng, thay vì ngồi trật tự trong nhà lại chạy đi hái lá thuốc mùng năm, chế ra thứ thuốc tên Đoan Dương cấp cứu hoàn - cho rằng thuốc hái ngày ấy là thuốc tiên chữa được trăm bệnh. Người thì hái lá móng ruộm móng tay bảo là để không lên chín mé. Người thì bắt trẻ con đeo chỉ ngũ sắc để tránh gió độc mới trừ tà. Người thì dựng ông bà già đang ốm ngồi thẳng lên, phệt cho 2 phát vôi vào cổ vào rốn. Người thì bày biện cúng tổ tiên gọi là lễ giữa năm. Người thì lấy quả ké vò lên đầu, lấy rơm vo viên rồi đút đ..ít để mong sống lâu đến già. Người thì nhè chính Ngọ chạy ra sân, mặt đối mặt, khảng khái nhìn chằm chằm vào mặt giời. Người thì sục vào bụi tìm bắt rắn mùng 5, chặt đầu phơi khô, đeo lủng lẳng ngang rốn như một thứ bùa cầu tài trong mọi cuộc đen đỏ...
Cái gì Tàu làm thì y rằng Ta bắt chước, bắt chước quen thì thành ra ăn sâu vào óc đến nỗi khi nhiều người Tàu thấy dở, không hợp thời đã bỏ đi rồi nhưng Ta vẫn một mực giữ mãi. Truyền thông năm nọ qua năm kia sẽ thêm vào tí đầu Ngô mình Sở cho có bản sắc dân tộc, bịa thêm đủ thứ phản khoa học và rất có hại cho sức khỏe trẻ con người già. Chả thế mà Huế lại có câu ca:
"Mùng Năm ai chả vịt - chè
Mùng Sáu ai chả té re thì..hèn" he he ....
Sự hiểu biết khác nhau, nhưng việc làm thì giống nhau lắm, nghĩa là cả đất Huế ngày hôm ấy là xôi chè và thịt vịt. Nếu thế gian này có một ngày lễ Vịt, thì đó là ngày tết mùng 5 ở Huế. Nghĩ cho kỹ mới thấy, người An-nam sâu sắc hơn người Tàu nhiều lắm, không đùa được đâu. Vào ngày ấy, người Tàu chỉ đơn giản là đan thuyền thả xuống sông cúng, nhằm ý đi tìm vớt ông Khuất Nguyên. Nhưng người An-nam, hàng ngày xơi món nút lá chuối thì nghiệm ra trên đời có một con ôn con nhiều lần trẫm mình như ông Khuất Nguyên mà không chịu chết, như thế là đếch được, nên phải thịt nó chén nó cho đỡ tức. Sâu xa hơn, ám chỉ tục ấy từ đâu ra thì dân mình không thèm biết, cứ ù ù như vịt vậy, nên phải chén cho tiệt cái sự cạc cạc. Trong chiếu vua ra có nói, đành rằng suốt năm giời làm lụng khó nhọc thì đôi khi bày vẽ rượu cúc trà sen cũng là tiêu khiển, nhưng nên chọn ngày của dân tộc, như kỷ niệm đức Trần Hưng Đạo hay đức Trưng Nữ Vương, há chả hơn chăng. Người An-nam kỷ niệm ngày Trùng Ngũ đã là vô lý, mà vào mùa viêm nhiệt, sáng ra lại xơi đẫy rượu nếp mận xanh, chả khác nào nuôi béo sâu bọ với trùng tả lị.. Sau đó, tất nhiên vua ra chiếu kệ vua mà không ăn thì cũng kệ xừ vua thôi he he, vịt sau Đoan Ngọ là kỳ béo nhất không ăn có mà dở người đi chứ!
Khác với Huế, Hà Nội của tôi thì không cúng vịt, nhưng rượu nếp thì nhất định phải có. Trước lễ cả nửa tháng, hàng rượu nếp đã gánh theo tiếng rao lững thững trên phố nắng, họ dừng quang và đơm rượu bằng đôi đũa bé xí xi và một mảnh mo cau, hạt nếp cứ là mẩy dẻo đi khiến ăn một rồi muốn ăn hai, mặt mũi phừng phừng nửa say rượu nửa say nắng. Đến sáng mùng 5, bảnh mắt chưa rửa mặt thì nhà nhà bố đã bảo con vợ đã khuyên chồng chị đã dỗ em điểm tâm lưng bát rượu nếp to tổ bố, không biết con sâu có say không nhưng trẻ con thì phải vịn tường mới đi oánh răng được. Hai chị em tôi ăn rượu nếp với bánh đa nướng, còn Ba chỉ uống, uống rượu nếp đá. Việc cầm cái thìa cà phê lóng ngóng gẩy vài hạt nếp căng bóng nhẩn nha cho đến hết, với ông là cực hình. Rượu nếp lấy cái xay nhỏ mịn, thêm đôi ba cùi dìa nước cốt và vài viên đá vụn, lắc đều rồi đổ ra ly, làm một hơi xong "Khà", cốt chỉ để Mẹ sướng cười híp mắt. Vài hôm sau khi rượu nếp đã thật cay nồng thì xơi đến món cá hấp, một lượt gừng thái chân hương, một lượt phi lê cá lạng mỏng, trên cùng phủ kín rượu nếp, hấp hơn chục phút là ngon ơ. Chỉ có điều, nếu không phải rượu nếp đã cay mà thay bằng rượu nếp mua theo cân ở chợ, ta sẽ có món chè cá, ăn hơi bị kinh he he nói thật đấy! Có đôi năm không kịp mua lá sen nên Mẹ không ủ rượu nếp, sớm mùng 5 ngủ dậy là thay bằng ăn mận. Mẹ bảo ăn quả xanh đặng nuôi sâu bọ cho to đùng rồi mới uống thuốc giun cho nó chít. Quả mận tên chữ là Lý-tử, mua về việc đầu tiên là đổ vèo vào chậu, những quả thả vào nước mà nổi lên thì hơi có độc, không ăn sống, chỉ dùng làm mứt. Cái quả mận nổi nổi ý nhỡ mà thối, xong để chung trong một rổ mận tươi, chỉ qua một đêm là thối nguyên cả rổ. Theo Đông Y thì quả mận kị nhất men rượu, cánh đàn ông thì vốn khoái khẩu nhậu với mận xanh, mà không dè đó là nguyên nhân gây ra bệnh kiết, lâu ngày thì trùng kiết ăn thủng màng ruột, thủng dạ dày, ra máu không cầm được thì thôi nói gì nữa. Vậy nên, mùng 5 nếu đã ăn mận thì nhẽ nên thôi rượu nếp nhẻ he he. Ông Ngoại tôi kể, thời Pháp thuộc vào mỗi dịp Đoan Ngọ, quan toàn quyền năm nào cũng cho phép dân chúng được tự do nấu, chứa, buôn bán rượu và men rượu trong bảy ngày từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 5 âm lịch, chứ trước hay sau 7 ngày trên mà tóm được thì cứ gọi là lên đồn.
"Gần đã đến mùng năm Đoan Ngọ, đào đào mận mận, cũng có của ngon vật lạ, chàng đà đi thiếp cũng chán chường - Xa là tháng tám trung thu, ngựa ngựa voi voi, những là tán giấy đèn cù, cha chẳng ở con nào vui cỗ."
Đoan Ngọ của tôi năm xưa chỉ có mỗi rượu nếp và liều thuốc giun Cam Tích Tán ông bà mua trên Hàng Ngang, bắt tất cả con cháu uống cùng một ngày, mỗi năm một lần..Vì thứ thuốc bột ấy có in hình cá ngựa trên giấy trắng, nên trong ký ức của mình, mùng 5 tháng 5 với tôi là tết Hải Mã, một cái tết rất lõng bõng như nọ, như kia..
Sắp đến ngày toàn quốc giết sâu bọ.
Em bảo này,
Có muốn làm viên Fugacar cùng em không?
Anh nói "có" đi anh!
Bài vở: MS, tiết Hạ chí, biên bên cây Bàng còi.
Sưu tầm.