29/01/2018
Hôm qua thương bao nhiêu thì hôm nay thương hơn gấp bội.
Chẳng biết giờ này các em đã được nghỉ ngơi, ăn một bữa cơm trọn vẹn mà không bị người này người kia giơ máy ảnh selfie trước mặt, chìa sổ, áo bảo ký vào hay chưa? Đã có lúc nào được nói trọn câu chuyện với mẹ, cha hay có cuộc điện thoại vài phút cho người yêu - giữa lịch trình kín mít, không một kẽ hở từ sáng sớm đến tối muộn? Đá bóng vì "không muốn phụ lòng người hâm mộ" và về đây cũng làm tất cả vì người hâm mộ. Dù mệt, dù đuối, dù đói lắm rồi. Có bạn còn bảo từ sáng đến tối chưa được một bữa ăn no. Thương quá.
Các em lăn xả hết mình vì màu cờ sắc áo, vì hàng chục triệu đồng bào, đổ mồ hôi, rơi cả máu, chịu cảnh xa gia đình, chơi bóng giữa ngày đông khắc nghiệt nhất. Các em vì chúng ta rồi, chúng ta nghĩ cho các em và gia đình - nhiều hơn một chút, có được không?
Những người gần các em, lẽ ra phải thương các em nhiều nhất ấy, trước khi gật đầu ký giấy chấp nhận chuyến bay tài trợ, ngoài các quyền lợi a,b,c, có lúc nào nghĩ xem trên chuyên cơ ấy, ghế ngồi có thoải mái, rộng rãi để các cầu thủ ngả lưng trở về sau một ngày bị vắt kiệt sức? Có hồ nghi về cái thứ gọi là "chuyên cơ dành riêng cho U23" để chắc chắn sẽ không có ai và điều gì làm phiền tới giấc ngủ các em trước một ngày dài kín hoạt động nữa đang chờ? Và, thực tế như chúng ta thấy, một rừng máy ảnh vẫn hoạt động nhộn nhịp trên máy bay, trong tiếng nhạc xập xình và tập thể các sinh vật lạ uốn éo, lắc tung các thớ mỡ dọc lối đi, trong thứ trang phục không biết phải gọi là gì. Vài cầu thủ mệt quá, há miệng ngủ say (sau nhìn ảnh chắc thở phào: may thế). Vài cầu thủ chưa-kịp-ngủ thì gượng gạo cúi, ngoảnh mặt, quay lưng, né người - đầy chịu đựng. Quá kinh ngạc và phẫn nộ với ý tưởng truyền thông kém cỏi, nghèo nàn, rẻ rúng của VJ nhưng cũng giận không kém những người chịu trách nhiệm “chăm sóc” các cầu thủ hôm nay.
Mình đã rưng rưng khi thấy hai chiếc xe cứu hỏa tưới màn nước cầu vồng, ở giữa là chiếc máy bay mang chữ "tôi yêu tổ quốc tôi" đỏ thắm, sừng sững... Cảm xúc tụt một chút khi chứng kiến cảnh các cầu thủ phải chen chân đi xuống cầu thang, bởi cứ qua một người lại có một chiếc máy điện thoại và một khuôn mặt auto cười nhe ra chụp cùng. Cảm xúc tụt hơn chút nữa khi nhìn những ánh mắt dáo dác, ngơ ngác tìm người thân giữa rừng người lạ hung hãn lao vào giữa nhà chờ sân bay, trước mặt vẫn là những chiếc điện thoại. Chẳng hiểu họ có kịp hỏi các cầu thủ của chúng ta một câu lịch sự "cho anh/chị/ em xin một kiểu ảnh" hay không. Nhìn khung cảnh hỗn loạn hôm nay, mình đồ là có rất ít rào chắn được dựng lên (hoặc dễ dàng bị xô đổ) và các nhân viên an ninh chắc cũng sung sướng chen chân chụp ảnh đâu đó mất rồi. Lại đến vụ các sinh vật lạ có sừng xuất hiện trong một chiến dịch truyền thông thất bại thảm hại nhất lịch sử. Cả chuyện trên sân khấu người được xướng tên, quay rõ, người thì không được. Cảm xúc cứ tụt dần... Cho đến tối, nghe bạn đội trưởng cười tít mắt thật thà bảo "từ sáng đến giờ chưa có một bữa ăn chính thức nào nhưng chúng em không thấy đói..." thì mình lại rưng rưng - vì xót. Các em được cả nước gọi là những người hùng, là các chiến binh quả cảm nên có khi nào họ nghĩ các em không biết đói, chẳng biết mệt, không thấy nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ bạn gái mà chỉ biết cười và thích chụp ảnh hay không?
Tập thể U23 của chúng ta - hiểu biết, văn minh, lễ phép; bản lĩnh, ý chí thì khỏi bàn. Các em cùng người thầy đáng kính của mình xứng đáng nhận được sự chào đón, đối đãi nồng hậu, tinh tế và tôn trọng hơn rất nhiều. Đòi hỏi ấy có quá không? Không hề. Có làm được không? Được quá chứ, Việt Nam mình thiếu gì người biết tổ chức và tổ chức tài. Kinh phí ư? tầm này cứ nhắc đến U23 thì không bao giờ thiếu. Nhưng chúng ta chỉ làm được nếu biết nghĩ nhiều hơn cho cầu thủ, chứ không phải là quyền lợi của riêng ai hay tổ chức nào. Đêm qua, nhiều người trách liên đoàn đã không bảo vệ các em, đã chẳng thể đấu tranh để hoãn trận đấu giữa tiết trời giá băng, ngay cả khi phía đối thủ cũng gửi đơn xin dời ngày. Sau sự việc hôm nay, mình lại nghĩ nhiều về điều đó... Mình chẳng biết nhiều về bóng đá, không hiểu để phát triển một nền bóng đá thì cần những yếu tố gì, nhưng từ góc độ con người mình vẫn nghĩ để một nền thể thao chứ không riêng gì bóng đá vững, mạnh, bền thì các VĐV phải được yêu thương, trân trọng và được ưu tiên trước nhất.
Sự lộn xộn và những phẫn nộ hôm nay là kinh nghiệm cho tất cả những ai sắp sửa làm việc với các cầu thủ U23 trong thời gian tới (mình tin là rất nhiều dự án, hợp đồng từ khắp nơi đang được xếp sẵn chờ). Bạn làm gì không phải với họ, triệu người sẽ quay lưng, nhớ nhé! Tất cả các khán giả yêu và trân trọng U23 ( yêu thực sự ấy nhé) sẽ là Người Quản Lý, là ông bầu của các cầu thủ chứ chẳng cần một ai cụ thể đâu.
*Mình là dân biên tập, nên bây giờ chỉ ước có thể cắt dựng được diễn biến thành thế này: U23 thi đấu trận chung kết, cắt. Về khách sạn ngủ một giấc ngon, cắt. Bay Vietnam Airlines tất cả được nâng hạng thương gia, cắt. Hạ cánh, đi đường riêng vào phòng VIP gặp người thân. Chỉ có những cơ quan truyền thông đã chỉ định được phép tác nghiệp, cắt. Đi đường riêng ra xe bus không-mui-trần, trên xe có phục vụ ăn nhẹ và có toilet 😀, cắt. Về Lotte mới chuyển sang xe bus 2 tầng để vẫy chào người hâm mộ, cắt. Đi đến Lăng Bác báo công, qua VP chính phủ nhận bằng khen và quà tặng IphoneX, cắt. Chia tay nhau, ai về nhà nấy ăn cơm, quây quần bên gia đình, ngủ nghỉ, cắt. Dưỡng sức và “làm việc nhà giúp bố mẹ” đã, hẹn báo chí, bà con, chòm xóm và tất cả những ai quan tâm một tuần sau đón tiếp. Hết ☺️. Ai có cách cắt, dựng ổn hơn thì chia sẻ xem nào!
Source: Diep Chi Nguyen