17/09/2025
                                            Tự Nhắc Mình: Đừng Lươn Lẹo Với Chính Mình”
Gần đây mình hay suy nghĩ về một điều: Vì sao con người lại chọn sự “lươn lẹo” thay vì sống thật?
Không ít người nghĩ rằng, “nói khéo chút”, “né chút”, “bẻ cong sự thật chút”… là cách để tồn tại. Nhưng trong ánh sáng của Phật pháp, đó là vọng ngữ, là dấu hiệu của vô minh – không thấy rõ sự thật, không tin sâu vào nhân quả.
Người “lươn lẹo” có thể được việc trước mắt,
Nhưng lâu dài – mất lòng tin, mất phước, và mất luôn sự an lạc trong tâm.
👉 Nói dối một lần phải bịa mười lần để che đậy.
👉 Lách né một chuyện nhỏ, tâm sẽ phải nặng vì lo né thêm chuyện khác.
👉 Dần dà, chính mình cũng không còn tin mình là ai.
Phật dạy:
Chánh ngữ là một trong tám con đường dẫn tới giải thoát.
Sống thật – dù khó – là con đường ngắn nhất để giữ được phước, giữ được người, và giữ được chính mình.
Không cần phải quá “thật thà đến mức thô lỗ”.
Nhưng cũng đừng “khéo quá đến mức đánh mất tâm ngay”.
Người sống thẳng không phải không biết né,
Mà là biết rõ khi nào nên đối diện, và dám chịu trách nhiệm với chính mình.
Tự nhắc mình mỗi ngày: Sống sao cho nhẹ tâm, sáng lòng. Đừng để lươn lẹo trở thành thói quen, rồi một ngày chính ta cũng không nhận ra bản thân đã trôi đi đâu giữa biển vọng ngữ...