10/10/2025
“Chồng tôi nuôi một cô nh;ân t;ình ở bên ngoài, anh ta gi;ấu gi;ếm, sợ tôi biết.
Nhưng anh ta đâu ngờ, cô gái đó vì muốn được danh chính ngôn thuận mà đã tìm đến và đang ngồi đối diện tôi.
Lúc này tôi mới vỡ lẽ, mấy chục năm tương thân tương ái, anh ta đã không còn yêu tôi nữa.
Nếu còn yêu, làm sao có sự phản bội?”
Tôi tên là Hương, 52 tuổi, giáo viên về hưu. Tôi và chồng – anh Thành – đã bên nhau hơn 27 năm, có một con trai lớn đang làm việc ở nước ngoài. Những tưởng ở độ tuổi này, tôi có thể an nhàn tận hưởng tuổi già bên người bạn đời đã cùng mình đi qua bao sóng gió. Nhưng hóa ra, sóng gió thực sự chỉ mới bắt đầu.
Cô gái ngồi trước mặt tôi khoảng ngoài ba mươi, son phấn kỹ càng, ăn mặc sang trọng nhưng không hề lố lăng. Thái độ của cô ta không hỗn, cũng không sợ sệt. Cô ta không đến để xin lỗi. Cô ta đến để tuyên chiến.
“Cháu xin lỗi vì đến đường đột. Nhưng cháu nghĩ cô có quyền biết sự thật. Cháu và chú Thành đã qua lại gần hai năm. Cháu không còn muốn sống lén lút nữa.”
Tôi ngồi đó, như bị ai đó vả vào mặt. Lặng thinh. Cổ họng đắng chát. Mọi câu chữ cô ta nói ra như từng nhát dao. Không một giọt nước mắt nào rơi. Đau đến mức không khóc nổi.
Tôi nhớ lại cách đây vài tháng, Thành bắt đầu có những thay đổi nhỏ. Anh hay ra ngoài buổi tối, nói là đi tiếp khách, gặp bạn cũ. Điện thoại thì lúc nào cũng kè kè, cài mật khẩu. Anh không còn chú ý đến những điều nhỏ nhặt trong nhà, không hỏi tôi có ngủ ngon không, không còn hay nhắc chuyện hồi còn trẻ như trước.
Tôi đã nghĩ là do tuổi tác, là do công việc khiến anh mệt mỏi. Tôi không nghi ngờ gì cả, vì chưa bao giờ trong suốt hai mươi mấy năm, anh để tôi phải bận lòng về lòng chung thủy. Nhưng tôi sai rồi.
Cô gái đó tên là Ngọc. Cô ta kể nhiều hơn tôi muốn nghe. Họ gặp nhau trong một chuyến công tác ở Đà Nẵng. Cô là nhân viên lễ tân khách sạn, sau đó chuyển ra Hà Nội làm trong một công ty nội thất, rồi "vô tình" gặp lại anh. Và họ bắt đầu “thương nhau” từ đó.
“Chú Thành nói chú không hạnh phúc. Rằng cô sống trong quá khứ, cô chỉ quan tâm đến con trai, không còn quan tâm đến chú ấy. Chú ấy cảm thấy cô đã hết yêu chú ấy.”
Tôi nhìn cô ta, cố giữ bình tĩnh. “Và cháu tin tất cả những gì anh ấy nói?”
Cô ta cười nhạt. “Cháu yêu chú ấy. Cháu không muốn là người thứ ba mãi. Nếu chú ấy không dứt khoát, cháu sẽ buông. Nhưng cháu tin, chú sẽ chọn cháu.”
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình già. Không phải vì tuổi tác, mà vì bị thay thế. Tôi đã sống tử tế, tận tụy, vun vén gia đình, hy sinh sự nghiệp để chăm lo cho chồng con. Nhưng điều đó chẳng còn ý nghĩa gì khi một người đàn ông không còn yêu bạn....(Còn tiếp .....👇) ....