01/05/2018
Thích được ghi nhớ
Ý tưởng về việc được ghi nhớ trong lịch sử, có tên tuổi, để lại tên tuổi đằng sau, được hầu hết mọi người mang theo. Đó là loại tính hữu tử hay lây: bạn muốn sống qua kí ức của người khác. Bạn biết chết đang tới; bây giờ cách duy nhất để sống là: sống qua kí ức của người khác, làm cái gì đó để cho người khác sẽ nhớ bạn. Nếu bạn có thể làm cái gì đó tốt, thì tốt; bằng không, làm cái gì đó xấu - nhưng làm cái gì đó để cho người khác sẽ phải nhớ bạn.
Điều này cho một loại an ủi: "Mình sẽ mất đi, nhưng mình sẽ được nhớ tới." Nhưng vấn đề là gì? Cho dù mọi người có nhớ bạn hàng thế kỉ, vấn đề là gì? - bạn qua rồi, và bạn đã qua rồi! Việc nhớ của họ sẽ không tạo ra bạn. Việc nhớ của họ sẽ không cho bạn bất kì cuộc sống nào. Và ai bận tâm nhớ tới bất kì ai?
Tôi đã nghe rằng ở một trường cô giáo đang nói về Adam và Eve, và một cậu bé rất háo hức về toàn thể câu chuyện này. Đó là giờ lịch sử và cô giáo đang dạy lịch sử từ lúc bắt đầu, từ Adam và Eve, và cô hỏi cậu bé, ''Johnny, con quan tâm nhiều thế tới câu chuyện này - có chuyện gì vậy?" Và Johnny nói, "Con thích là Adam.”
Cô giáo nói, "Con không hài lòng với điều con đang vậy sao - sao con phải thích là Adam?"
Nó nói, "Ít nhất vì một điều, nếu như con là Adam con chắc không phải đọc bài lịch sử."
Ai muốn đọc lịch sử? Ai quan tâm tới nhà vua ngu xuẩn nào đó, thủ tướng ngu xuẩn nào đó - ai bận tâm? Bạn mà là thủ tướng; bạn có cho rằng ai đó sẽ bận tâm về bạn không? Chỉ trẻ nhỏ sẽ bị buộc phải đọc về bạn; chúng phải bị ép buộc, bị doạ, phạt, thưởng. Và thế nữa, một khi chúng đã làm xong bài thi chúng sẽ quên hết về bạn. Và hơn nữa: chúng sẽ giận bạn và sẽ không bao giờ có khả năng tha thứ cho bạn.
Bạn không thể chỉ sống như người thường được sao? Tại sao bạn đã trở thành thủ tướng? Chỉ để hành hạ trẻ con sao?
Nhưng mọi người đều có ý tưởng về việc để lại cái tên - dấu chân trên cát của thời gian. Tất cả đều vô nghĩa. Sống khoảnh khắc này đi. Sống khoảnh khắc này trong chân lí của nó, trong tính không đâu cả của nó, và quên hết mọi điều về tương lai. Không có thời gian khác, và không có nghĩa trong bất kì ngày mai nào.