
28/07/2024
Hạnh phúc cũng phải học
Hôm trước trong một phiên xem bài cùng một người bạn ở nước ngoài, bạn hỏi mình về việc liệu có thể tiếp tục được ở lại quốc gia đó hay không,vì hiện tại vẫn đang có nhiều khúc mắc về giấy tờ, mặc dù vẫn đang có người giúp đỡ để xử lý nhưng tình hình vẫn không mấy khả quan.
Mình có hỏi bạn mình nếu giả sử coi những khó khăn khúc mắc mà cậu đang gặp phải bên ngoài cuộc sống là đang phản ánh thế giới nội tâm của cậu thì thực sự bên trong cậu ở hiện tại có thực sự thoải mái, có thực sự mong muốn ở lại với đất sở tại mà cậu đang sống hay không.
Và khi mình hỏi câu đó,người bạn ấy mới thực sự nhìn lại bên trong và thừa nhận bản thân đã và đang cảm thấy hoang mang trong chính cuộc sống hiện tại và có nhiều phần bên trong cảm thấy mọi thứ với bạn ý ở đất nước sở tại thật là khó khăn và nhiều khúc mắc.
Tụi mình tiếp tục cuộc trò chuyện hôm đó bằng câu chuyện của chú Gấu Po trong bộ KungFu panda với phân cảnh mà mình thấy tâm đắc nhất.
Trong phân cảnh đó, là cha Vịt nói với Panda rằng: “Chẳng có công thức đặc biệt nào đâu con ạ. Để khiến điều gì đó trở nên đặc biệt, con chỉ cần tin rằng nó đặc biệt.”
Po là một chú gấu trúc mập được chọn làm chiến binh Rồng. Ai cũng nghi ngờ bạn, và bạn cũng tự nghi ngờ chính mình. Mọi người đều trông chờ vào một bí kíp đặc biệt để Po chiến thắng kẻ phản diện vô cùng mạnh. Nhưng chính quyển bí kíp cũng chẳng có công thức võ lâm nào. Trong quyển bí kíp, chỉ là hình ảnh soi chiếu của người cầm nó.
Chúng ta luôn lo sợ rằng mình "không đủ", mình "tệ", mình không đủ tốt mình không xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp... rồi lo sợ ai đó sẽ nói gì về mình, nên bạn không bao giờ đủ dũng cảm nói ra và thừa nhận những suy nghĩ của bản thân.
Nhưng nếu chúng ta như chú Gấu Po nhìn sâu vào cuốn bí kíp võ công,chúng ta tập nhìn sâu vào nỗi sợ và sự bất an sâu thẳm bên trong mình.
Mình nghĩ từng bước chúng ta sẽ dần dần có sự dũng cảm để tháo gỡ những khúc mắc trong lòng và mạnh dạn bước qua nỗi sợ đã in hằn trong tiềm thức của mình.
Có lẽ vì con người dễ nhớ và tập trung vào những điều đau khổ, vậy nên mình quên mất mỗi ngày mình sống với biết bao nhiêu thứ quý giá: có răng để ăn món ngon, có tay để xúc cơm, có mắt để xem một bộ phim hay. Những điều vốn dĩ rất bình thường thật ra đều rất đáng trân trọng, nhưng mình xem nhẹ nó.
Chỉ khi răng đau, bị ốm, thì mới thấy chuyện vốn là bình thường lại đặc biệt đến nhường nào.
Nên mình bảo bạn mình nên tập ghi ra hay nhắc nhở bản thân là mình vui vẻ hạnh phúc với cuộc sống ở đất nước hiện tại nữa để từng bước chuyển hóa những sợ hãi bên trong mình về những câu chuyện và thương tổn đá trải qua với môi trường sống đó,biến sự lo lắng thành năng lượng bình an hạnh phúc.
Thầy Thích Nhất Hạnh từng nói chúng ta tập suy nghĩ về hạnh phúc không phải là cho lúc hạnh phúc, mà để chuẩn bị cho những lúc đau khổ.
Lẽ dĩ nhiên, chả ai bị đuối nước rồi mới đi học bơi. Mình phải học bơi từ lúc mình còn đủ mọi điều kiện.
Trong một thế giới mà lướt TikTok là thấy người ta kiếm nửa tỉ một tháng hay lên Instagram hai phút là thấy một bạn người mẫu check-in ở khách sạn ngàn đô với gương mặt đẹp không tì vết, đôi lúc mình nghĩ chuyện có cơm ăn mỗi ngày trở thành chuyện rất tầm thường. Trong khi rõ ràng mình nên trân trọng cuộc đời mình biết bao nhiêu.
Trân quý cuộc đời mình đang có là một chuyện cần phải học. Hạnh phúc với hiện tại là một chuyện cần phải học. Phải học rất chăm chỉ, để đời sống không cuốn mình đi và mình chạy mãi mà nghĩ bản thân không có hạnh phúc.
Mình rất thích việc viết nhật ký hạnh phúc mỗi ngày, kiểu hôm nay có gì vui bản thân gặt hái được, hay nay đã làm xong việc gì.
Việc nhắc nhở rằng còn những điều hạnh phúc trong đời mình là việc chỉ bản thân làm được. Và vì thế, mình cần phải học làm nó mỗi ngày.
Để từng bước nhờ năng lượng hạnh phúc được chế tác mỗi ngày mà giúp đời sống mình than thản bình an và nhiều dũng cảm bước ra khỏi những nỗi sợ trong tim.