14/06/2025
[1] BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG- ÁC MỘNG BIẾN NHÀ TRƯỜNG TRỞ THÀNH LỒNG GIAM TÂM HỒN
-----------------------------------------------------------------------
Từ Vết Sẹo Tuổi Thơ Đến Lời Kêu Cứu Thầm Lặng
Đôi khi, tôi tự hỏi bản thân mình là ai. Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng tuổi thơ lại không bình thường chút nào. Ngay từ cấp 1, tôi đã là nạn nhân của bạo lực học đường mà đến tận bây giờ tôi mới hiểu là mình đã bị bạo lực học đường.
Ở cái tuổi lên 7, lên 10 – cái tuổi đáng lẽ phải có những tháng ngày vô tư, hồn nhiên – thì với tôi, tuổi thơ ấy chỉ thực sự tồn tại khi tôi không ở trường. Trường học, với một đứa trẻ như tôi lúc bấy giờ, giống như một cái lồng giam. Tôi ở trường và ở nhà cứ như hai con người hoàn toàn khác biệt.
Ở trường, tôi là một đứa trẻ hướng nội, tự ti, luôn bị bạn bè gọi bằng cái tên chẳng mấy đẹp đẽ "ròi". Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, là "ròi" – một con côn trùng mà ai cũng ghê sợ và muốn tránh xa. Thế mà, một đứa trẻ chỉ mới 7-10 tuổi như tôi lại bị gọi bằng cái tên ấy suốt ba năm ròng rã ở cấp 1.
Và một số người có thể sẽ hỏi rằng tôi đã làm gì để bị bắt lạc? Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại bị đối xử như vậy, chỉ nhớ rằng mọi chuyện bắt đầu sau một lần em họ tôi vào lớp gọi tôi. Từ đó, tôi phải hứng chịu những lời nói cay nghiệt và cả bạo lực về thể xác. Là một đứa trẻ, tôi cứ mãi tự hỏi: "Tại sao mình lại bị đối xử như vậy?".
Và liệu đứa trẻ ấy liệu rằng có dám đứng lên để bảo vệ, tố giác không? Câu trả lời có thể là có cũng có thể là không, tôi đã làm từ bảo bố mẹ, báo với giáo viên, hay báo với cha mẹ họ nhưng chỉ được 1 thời gian mà thôi kết quả rồi lại. Bởi hồi ấy chưa đề cao cái được gọi là bảo vệ nạn nhân bạo lực học đường mà đến cra cái khái niệm bạo lực học đường là gì tôi còn chẳng biết.
Sợ thờ ơ về vấn đề ấy, sự xem nhẹ ấy cho rằng đấy chỉ là bạn bè trêu chọc nhau nhưng liệu rằng ai có thể mạnh mẽ mà bước tiếp không? Tôi cũng từng nghĩ đến liệu mình chết đi sẽ tốt hơn không? Nhưng tôi lại không dám vì tôi sợ đau sợ bố mẹ buồn. Mãi mấy năm sau tôi tin và nghiệp-nợ, và tôi đã ổn hơn và cũng đã tha thứ cho những gì học đã làm với tôi. Nhưng khi nhắc đến tôi vẫn không thể không bật khóc. Tôi đã ổn hơn và có thể bảo vệ mình khỏi sự ác ý hỏi những điều đấy. Nhưng quá khứ đã khiến tôi khó thể "dám đứng lên phát biểu", tôi vẫn không thể học được tiếng anh.
Những vết sẹo thể xác có thể mờ đi theo năm tháng, nhưng vết sẹo trong tâm hồn thì không! Có thể bạn đã bôn bỏ nhưng phần nào trong tâm hồn bạn vẫn sẽ có vết sẹo những vết sẹo ấy sẽ là bài học để ta trưởng thành và có thể là động lực cho ta bảo vệ hay đồng cảm cho những người khác giống ta.
Câu chuyện của tôi chỉ là một trong số hàng ngàn câu chuyện đau lòng về bạo lực học đường đang diễn ra hằng ngày, hằng giờ. Nếu môi trường giáo dục không dám đối mặt, không quyết liệt hiểu sâu về vấn đề này, thì trường học không còn là nơi ươm mầm tri thức. Nó sẽ trở thành một nhà tù không song sắt, một địa ngục trần gian nơi những tâm hồn non nớt bị giam hãm, vùi dập đến nát tan.
Trách nhiệm ấy không chỉ của riêng ai mà là cũng cả xã hội, Chỉ khi cả hệ thống giáo dục, mỗi thầy cô, mỗi học sinh, mỗi phụ huynh, và toàn thể cộng đồng cùng nhau THỨC TỈNH và HÀNH ĐỘNG quyết liệt, không một ai bị bỏ lại phía sau, nhà trường mới thoát khỏi bóng ma của "lồng giam" và thực sự trở thành thiên đường an toàn, nơi mỗi tâm hồn con trẻ được tự do vươn cánh, tỏa sáng rực rỡ nhất!
Vậy nhiệm vụ của nạn nhân là gì? Là chấp nhận sao? Chấp nhận những gì họ làm mình hay trả thù? Không! Nhiệm vụ của nạn nhân không phải là chấp nhận nỗi đau hay vướng vào vòng xoáy hận thù.
Nhiệm vụ của nạn nhân chính là dũng cảm sẻ chia nỗi lòng mình. Có thể tha thứ hay buông bỏ là một quyết định cá nhân, một hành trình dài đầy khó khăn. Nhưng nếu bạn chọn buông bỏ, đó không phải là sự yếu đuối. Buông bỏ để bản thân có thể vượt lên chính mình, buông bỏ là để bạn được giải thoát khỏi gông cùm của quá khứ, để trái tim bạn được tự do, để cuộc đời bạn không còn bị định nghĩa bởi nỗi đau mà người khác đã gây ra.
Hãy tìm kiếm sự giúp đỡ. Hãy tin rằng bạn không đơn độc. Bạn xứng đáng được sống một cuộc đời bình yên và hạnh phúc.
---------------------------------------------------------------------
Một số tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em:
1. Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em- Tổng đài 111
2. Cơ quan Công an- Tổng đài 113
3. Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam- 1800.90.69 (ở HCM)
4. Trung tâm Công tác xã hội Trẻ em TP. Hồ Chí Minh- 1900.54.55.59
Bạn cũng thể liên hệ với mình qua:
E-mail: cauvonghanhphuc0012@gmail.com
Facebook: Cầu Vồng Hạnh Phúc- Chia sẻ và yêu thương.
Tiktok: https://vm.tiktok.com/ZSrEuaWc1/