02/08/2023
Của để dành cho con.
Mùa hạ thôi thúc những bước chân đi. Mùa hạ khiến trái tim người rung lên những nhịp yêu đời. Thế nên mỗi mùa hạ về, chúng mình lại bắt đầu những cuộc phiêu lưu, những ngày rong chơi vô tư lự.
Mùa hạ năm nay cũng vậy, chúng mình phiêu lãng như mây trời không biết mệt mỏi. Miễn là tìm về những ngày xanh. Miễn là cảm nhận được hơi thở của núi rừng. Với chúng mình, thiên nhiên đã là tiện nghi tột cùng, không khí trong lành, mùi thơm cỏ cây đã là món ăn hấp dẫn nhất rồi.
Bọn trẻ nhà mình say mê đi cắm trại với ba mẹ. Chúng có thể chịu được mọi thứ khó chịu, thiếu thốn từ những chuyến đi. Nhìn lại chúng sau mỗi mùa hạ đi qua, mình nhận ra lũ trẻ lớn lên như nấm sau mưa và đổi thay từng ngày, còn mình nếu không bắt kịp sẽ bỏ lỡ chúng mất. Có lẽ vậy mà chúng mình đã quyết tâm biến những mùa hạ trở thành mùa đẹp nhất trong lòng. Chúng mình muốn tranh thủ khi tụi nhỏ còn “bé bỏng” có thể tận hưởng cùng nhau những khoảnh khắc tuổi thơ diệu kì và mơ ảo.
Có đi mới nhận ra lũ trẻ đã trưởng thành nhiều hơn mình tưởng. Thông thường trước mỗi chuyến đi, chúng mình sẽ lên kế hoạch mua thực phẩm và những đồ dùng cần thiết. Tuy nhiên, có những chuyến đi hoàn toàn ngẫu hứng và thực phẩm được vét tủ lạnh, tận dụng tối đa những đồ có sẵn trong nhà. Mì sống, cơm nắm muối vừng, rau luộc đôi khi cũng trở thành một bữa ăn thịnh soạn khi đã thấm mệt. Tất nhiên, không có chọn lựa nào khác ngoài việc sáng phải dậy sớm cùng nhóm lửa nấu ăn, đợi chờ một bữa cơm bình dân sau khi đã “lao động” cật lực, mọi thứ đơn giản bỗng trở thành hạnh phúc.
Tuần trước, chúng mình đến Gunma vào một ngày mưa gió, thời tiết bất lợi khiến nhiều người đến cắm trại rồi lại phải quay về vì không dựng được lều. Trong cơn mưa tầm tã cùng gió khá to, chúng mình vẫn quyết định mặc áo mưa, cùng nhau dựng đồ dần. Mãi đến 7 giờ tối thì gió mới bớt mạnh để nhóm lửa nấu cơm. Nếu là trước đây, tụi trẻ sẽ nhõng nhẽo kêu gào vì đói lạnh, nhưng trải qua những chuyến đi, chúng đã vững vàng, cứng cáp hơn nhiều lắm. Thực phẩm hôm đó mình mang đi chỉ có gạo, mì gói, trứng, cá và rau. Tất cả đều cần thời gian chế biến. Trong cơn đói, hai đứa trẻ bóc mì gói ra đập vụn rồi trộn gia vị chia nhau bốc ăn ngon lành, không có một lời thở than nào. Sau đó hai chị em mặc áo mưa cùng nhau đi lấy nước về nấu cơm. Về tới lều, cô chị tất tả vo gạo nấu cơm, cô em nhặt rau, hai đứa cùng chẻ củi, nhóm lửa, mùi khói bếp cay mắt bay lên làm mình thấy hạnh phúc.
Bữa cơm tối hì hục đến tận 8 rưỡi mới xong xuôi, một bát canh rau muống luộc dầm sấu, một đĩa trứng rán, vài con cá trứng nướng, nồi cơm đun củi có cháy cùng muối vừng thơm phức, tất cả đều đã đói mềm sau một chuyến đi dài, nên vậy thôi mà cả nhà vét sạch nồi cơm. Bên bếp lửa hồng sau khi đã no nê, bọn trẻ đọc truyện cổ tích rồi lim dim mơ màng chìm vào giấc ngủ, bên ngoài những giọt mưa tí tách rơi. Ai nói rằng, một túp lều không thể tạo ra hạnh phúc?
5 giờ sáng, mưa tạnh, tiếng chim ríu rít bên lều đánh thức cả nhà. Hai chị em mở lều, bước ra ngoài ngắm những giọt nước trong veo đọng lại trên cỏ, mặt sông lấp lánh nắng mai, tụi nhỏ thốt lên: “Con mong mỗi tuần đều được ngắm bình minh đẹp như này”. Những chuyến đi dần đã trở thành niềm vui của lũ trẻ, bất kể vật chất thiếu thốn ra sao, thời tiết khắc nghiệt thế nào. Tuổi thơ của mỗi đứa trẻ chẳng phải luôn đẹp nhất là vì ở đó có những trải nghiệm, những kỉ niệm đáng nhớ từ sự thiếu thốn đó sao? Đôi khi chính sự thiếu thốn, chính sự không đủ đầy sẽ làm nồi cơm nguội với miếng cá kho mặn chát của mẹ bỗng nhiên trở thành miếng ngon nhớ mãi, khiến một miếng bánh kem hay viên kẹo vào ngày sinh nhật sẽ ngọt ngào hơn chiếc bánh đắt tiền được mua dễ dàng mọi lúc.
Để có những chuyến đi ấy, tụi nhỏ cũng phải nỗ lực như bố mẹ. Chúng mình đã áp dụng triệt để tinh thần 5s - Seiri (整理 Sàng lọc), Seiton (整頓 Sắp xếp), Seiso (清掃 Sạch sẽ), Seiketsu (清潔 Săn sóc), và Sh*tsuke (躾 Sẵn sàng): Tin tưởng vào khả năng sắp xếp của con, cho con quyền lên kế hoạch, lắng nghe những nguyện vọng của con, đề cao tinh thần chịu trách nhiệm và kỷ luật trong sự tự do. Buổi chiều thứ sáu, lũ trẻ đi học về liền giặt phơi quần áo cá nhân, xếp đồ dùng học tập, sửa soạn và làm bài tập, dọn dẹp nhà cửa đâu ra đấy. Buổi tối cùng mẹ sơ chế thực phẩm cho hôm sau đi cắm trại. Thường thì ngày thứ sáu, chúng mình sẽ kiểm tra lại danh sách công việc phải làm trong tuần, hoàn thành hết mọi việc trong nhà mới sẵn sàng cho chuyến đi cuối tuần. Tất cả phải hoàn thiện để chiều chủ nhật trở về, mọi thứ không bị ôm đồm, lũ trẻ có thể sẵn sàng cho ngày thứ hai đến trường. Có những khi cả nhà đi liên tục, hai đứa trẻ vẫn không quên nhiệm vụ học. Chúng đem sách vở đến nơi cắm trại để học. Việc học và đọc sách song song trong những chuyến đi đã thành thói quen của lũ trẻ. Chơi mà học, học mà chơi chính là thế. Không cần bắt ép, không cần nhắc nhở, chính việc tôn trọng và tạo thành thói quen học ở mọi nơi, học kiến thức cho chính mình đã giúp mình trở thành một người mẹ thảnh thơi.
Hai đứa trẻ nhà mình không có nhiều đồ chơi, chúng thường tự làm đồ chơi, chúng cũng không có nhiều quần áo, giày dép hay đòi hỏi bố mẹ phải mua này mua kia mỗi khi đến đâu đó. Mỗi mùa, mình chỉ mua cho mỗi đứa 5 bộ quần áo đủ mặc, giày cũng chỉ có 2 đôi. Chính vì vậy sau những chuyến đi, chúng biết phải giặt sạch, biết phải bảo quản đồ cá nhân cho tốt vì để bẩn sẽ không có đồ để dùng. Chúng biết khâu vá lại những chiếc quần bị bục chỉ, chiếc áo bị tụt khuy. Nhà tâm lý học Barry Schwartz, tác giả cuốn sách “Nghịch lý của sự lựa chọn” đã kết luận rằng khi trẻ phải đối mặt với nhiều lựa chọn, chúng sẽ bị bối rối và do dự. Trẻ không biết những gì chúng muốn và không trân trọng những thứ chúng có. Sở hữu quá nhiều cũng khiến trẻ phát triển thói quen mất tập trung, dễ bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Ngoài ra, có nhiều lựa chọn sẽ càng kích thích thêm ham muốn sở hữu nhiều hơn của trẻ, khiến trẻ không được thỏa mãn, không ngừng đòi hỏi. Niềm vui của chúng vì thế cũng bị hạn chế. Có lẽ vì thế những chuyến đi cùng bố mẹ, những điều chúng mình chia sẻ với tụi nhỏ đều trở thành niềm vui, khiến chúng trân trọng và háo hức. Niềm vui của tụi nhỏ khi không có đồ chơi, không vùi đầu vào máy tính, điện thoại, TV thật đơn giản, chúng hoà mình vào thiên nhiên và tận hưởng món quà trong lành ấy. Để gió thổi tung tóc trong cơn dông, đá bóng dưới cơn mưa rào, đắm mình vào làn nước suối mát lạnh, tự bện vòng hoa từ những bông hoa dại mùa xuân để hoá thân thành công chúa hay lang thang nhặt vỏ sò dọc bờ sông, đôi khi chỉ im lặng ngồi bên nhau ngắm lũ vịt trời trong hoàng hôn rực đỏ.
Của để dành của chúng mình cho con không phải là tài sản cả một đời vất vả tích luỹ, của để dành cho con là được cùng nhau tận hưởng những ngày tháng rong chơi vui vẻ, được về với thiên nhiên tươi đẹp, được đi đến những miền hạ xanh mê mải - giữ lấy nhịp bình yên cho tâm hồn.