13/10/2022
Bài dự thi số 14: Mẹ Bé Nguyễn Khánh My (Mỳ) – Lá phong xanh Spring ( lớp Candy 2)
“Con hỏi ước mơ của mẹ thế nào
Đã quá lâu chẳng còn ai hỏi mẹ như thế
Suýt chút nữa mẹ cũng quên mình từng thế nào
Cũng có ước mơ, mơ được sống cuộc đời riêng mình
Khi còn bé, mẹ ước sau này lớn lên
Mẹ sẽ tung bay, đi khắp chân trời nhân thế
Rồi bỗng nhiên một ngày, trong mẹ có con
Ước muốn khi xưa đã hoá ra con từ bao giờ...”
- Ước mơ của mẹ (ST Hứa Kim Tuyền) -
Mỗi lần mẹ nghe bài hát này, mẹ lại khóc. Khóc bởi vì mẹ nghĩ đến bà ngoại và ngẫm về bản thân mẹ. “Khi còn bé, mẹ ước sau này lớn lên. Mẹ sẽ tung bay, đi khắp chân trời nhân thế”. Mẹ đã chọn chuyên ngành ngoại ngữ để có nhiều cơ hội đi đây đi đó nhiều hơn. Mẹ ra trường, lập gia đình rồi có chị Olive rồi đến có con. Thời gian mười năm qua, mẹ ấp ủ hai hạt mầm trong mẹ rồi chăm bẵm các con, vun vén gia đình để bố có thể tập trung vào công việc. Mẹ nghĩ một gia đình hạnh phúc cũng chính là một trong những ước mơ của mẹ.
Em bé thứ hai của mẹ ơi. Mỳ yêu của mẹ. Từ khi còn trong bụng mẹ, con đã khác với chị từ những lần cho mẹ cảm nhận những cú đạp đến giật mình của con^^. Ngay tận khi vào phòng mổ, con vẫn bị tràng hoa quấn hai vòng. Bác sĩ còn đùa bảo mẹ con mình yêu nhau thế. Giờ nghĩ lại mẹ vẫn cảm thấy may mắn vì mọi thứ lúc đó đều suôn sẻ. Đúng như những gì mẹ tưởng tượng. Con là một cô bé có cá tính, có chính kiến riêng của mình. Càng ngày con lớn lên, mẹ càng nhận ra con thực sự là một cô bé hết sức tinh tế và tình cảm. Nhân đây, mẹ cũng xin cảm ơn các cô giáo trường Lá Phong Xanh đã chăm bẵm cho con hàng ngày, tạo cho con môi trường vui chơi, học tập bổ ích và cho con gặp những người bạn mới. Giờ con cũng là chị của em bé trong bụng mẹ. Đây cũng là một bước ngoặt quan trọng trong gia đình mình....Và có những điều mẹ chưa kể...
Mẹ đã khóc Mỳ ạ. Khóc nhiều...Mẹ trăn trở từng đêm, đắn đo, phân vân không biết làm thế nào...Nhưng rồi mẹ sẵn sàng đón nhận món quà mà ông trời ban cho mẹ. Bởi vì bên cạnh mẹ có những tình yêu quá đỗi tuyệt vời giúp mẹ vượt lên tất cả. Nhất là bố và hai chị em con. Bố giúp mẹ mọi việc khi mẹ ốm nghén hơn ba tháng, không ăn uống được gì. Chị Olive tự giác học hành chăm ngoan, hỗ trợ bố mẹ việc nhà. Còn Mỳ, con biết không? Những câu nói của con – một cô bé hơn ba tuổi làm mẹ cảm động đến bất ngờ. “Mẹ ơi, con muốn uống nước ép nhưng mẹ đã khỏe chưa?” “Mẹ ơi, em bé làm gì đấy?” “Con hát ru cho em bé ngủ nhé? À a à ơi....” “Em bé có ăn món này không mẹ?” “Em bé ra chơi với Mỳ nào!!!”...
Em cảm ơn anh, mẹ cảm ơn các con rất rất nhiều... Và vì chúng ta là một GIA ĐÌNH....
“Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn
Còn thế giới của mẹ chỉ là con
Là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình...”