17/04/2025                                                                            
                                    
                                                                            
                                            Kẽ hở quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế: Khi sữa và thuốc giả lộng hành, sức khỏe người dân bị đe dọa
Khi người dân mua sữa, họ mua niềm tin. Khi họ mua thuốc, họ mua sự sống. Nhưng thứ họ nhận lại có thể là… những thứ độc hại ngang nhiên tồn tại mua bán hàng ngày. Không thể nói “vô tình” khi thuốc giả lặp lại theo quy mô toàn quốc. Đây là lỗi hệ thống trong quản lý y tế, chứ không đơn thuần là vi phạm cá nhân.
 Sức khỏe là tài sản quý giá nhất của con người. Nhưng khi mặt hàng phục vụ sức khỏe – như sữa và thuốc – bị làm giả, lộng hành ngang nhiên trên thị trường, thì trách nhiệm không chỉ dừng lại ở kẻ sản xuất, buôn bán, mà phải nhìn sâu hơn vào vai trò, năng lực và cả những bất cập trong công tác quản lý nhà nước về y tế hiện nay. Câu hỏi lớn đặt ra: Tại sao sữa giả, thuốc giả vẫn có đất sống? Ai đang buông lỏng hay thỏa hiệp với lợi ích nhóm để các loại “chất độc hợp pháp” ấy đến tay người tiêu dùng một cách hợp pháp?
Câu chuyện bắt đầu từ những “kẽ hở” tưởng như nhỏ nhưng lại trở thành lối đi rộng cho hàng giả thâm nhập. Theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp được tự công bố chất lượng sản phẩm đối với nhiều mặt hàng, trong đó có sữa tiệt trùng, sữa bột (trừ sữa cho trẻ dưới 36 tháng tuổi). Ý tưởng ban đầu là để hỗ trợ doanh nghiệp rút ngắn thủ tục, giảm gánh nặng hành chính – một chủ trương đúng và đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, việc để doanh nghiệp “tự bơi” trong công bố, còn cơ quan chức năng “hậu kiểm” sau, lại đặt ra một câu hỏi nhức nhối: Liệu cơ quan quản lý có đủ nhân lực và năng lực để thực hiện hậu kiểm đúng, đủ và kịp thời?
Chia sẻ với báo chí, ông Vũ Vinh Phú – chuyên gia kinh tế, nguyên Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội – đã chỉ ra một thực tế đáng lo ngại: “Nếu công tác hậu kiểm không được thực hiện nghiêm sẽ tạo ra cơ hội để hàng giả, hàng kém chất lượng tràn lan trên thị trường.” Thực tế này không chỉ nằm ở nhận định. Sữa giả – loại tưởng chừng vô hại – đã bị phát hiện bán tràn lan, đặc biệt là qua bán lẻ không kiểm soát chặt chẽ. Việc một sản phẩm phục vụ dinh dưỡng cho người dân, đặc biệt là trẻ em, bị làm giả trắng trợn là một lời cảnh báo đến cả hệ thống.
Không chỉ sữa, vụ việc Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây sản xuất và buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô hàng trăm tỷ đồng càng khiến người dân giật mình. Đó không chỉ là tội ác lừa đảo, mà là tội ác với sức khỏe cộng đồng. Mỗi viên thuốc giả lọt ra thị trường là một rủi ro sinh mạng bị đánh cược. Điều đáng sợ hơn là, những loại thuốc ấy – vốn được quy định nghiêm ngặt về kiểm định, cấp phép, lưu hành – đã vượt qua được “hàng rào” của chính sách. Không thể không đặt dấu hỏi về sự buông lỏng trong quản lý.
Thêm vào đó, bộ máy quản lý ngành y tế – từ cấp sở đến tuyến quận, huyện – đang rơi vào trạng thái vừa yếu, vừa thiếu. Cụ thể như các phòng y tế tuyến quận/huyện tại Hà Nội là quá mỏng trong khi phải “ôm trọn” các đầu việc từ quản lý hành nghề y dược, an toàn thực phẩm, y tế học đường… Với một lực lượng mỏng như vậy, kỳ vọng họ kiểm tra, hậu kiểm, giám sát hàng ngàn cơ sở kinh doanh y tế trên địa bàn là điều không tưởng. Đây không còn là chuyện kỹ thuật, mà là vấn đề chiến lược trong tổ chức bộ máy nhà nước về y tế.
Không thể không nhắc tới những bê bối gần đây trong chính đội ngũ quản lý y tế. Vụ bắt tạm giam Trưởng và Phó phòng Quản lý hành nghề y dược tư nhân – Sở Y tế Hà Nội – về hành vi nhận hối lộ khi cấp giấy chứng nhận thực hành tốt nhà thuốc, cấp giấy phép hành nghề… là hồi chuông cảnh tỉnh. Khi người “gác cổng” sức khỏe cộng đồng lại bị mua chuộc, thì hàng giả, hàng kém chất lượng có gì là không thể lọt qua?
Câu chuyện không chỉ là vài vụ việc đơn lẻ, mà đang là dấu hiệu cho một vấn đề hệ thống: vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế chưa được tổ chức hiệu quả và chưa được giám sát minh bạch. Sự phối hợp giữa các cơ quan – từ cấp phép (Bộ Y tế), hậu kiểm (các sở, ngành) đến xử lý vi phạm – vẫn còn rời rạc, chồng chéo hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Người dân, trong khi đó, không có nhiều công cụ để tự bảo vệ mình, ngoài niềm tin đặt vào... hệ thống.
Điều cần thiết hiện nay không phải là ban hành thêm các quy định, mà là củng cố thực thi – tức là năng lực, đạo đức và trách nhiệm thực chất của đội ngũ thực thi công vụ. Cần làm rõ và truy trách nhiệm đến cùng với những cá nhân, đơn vị buông lỏng quản lý để sữa giả, thuốc giả có đất sống. Đồng thời, cần tôn vinh và hỗ trợ mạnh mẽ những doanh nghiệp chân chính, lấy sức khỏe người tiêu dùng làm trung tâm chứ không chỉ là “thị trường”.
Làm sao để bộ máy phải đảm bảo hiệu lực và hiệu quả của quản lý nhà nước. Trong lĩnh vực y tế, càng không thể đánh đổi sự tiện lợi quản lý bằng cái giá quá đắt: sức khỏe và sinh mạng của nhân dân.
*Vụ sữa giả 500 tỉ đồng, cần làm rõ trách nhiệm của Bộ Công Thương và Bộ Y tế
https://amp.laodong.vn/kinh-doanh/vu-sua-gia-500-ti-dong-can-lam-ro-trach-nhiem-cua-bo-cong-thuong-va-bo-y-te-1492308.ldo
Khởi tố nhóm cán bộ của Sở Y tế Hà Nội về tội nhận hối lộ
https://congan.hanoi.gov.vn/tin-antt-va-canh-bao-toi-pham/khoi-to-nhom-can-bo-cua-so-y-te-ha-noi-29284
--------------------------------------------------------
Trách nhiệm của Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc
"Việc để hàng loạt loại thuốc giả có hình thức đóng gói tương tự thuốc thật, lưu thông suốt nhiều năm, thông qua nhiều kênh phân phối mà không bị phát hiện, cho thấy công tác hậu kiểm hoặc không được tiến hành thường xuyên, hoặc thiếu hiệu quả, thậm chí có dấu hiệu bị buông lỏng" - luật sư nêu quan điểm đánh giá.
Tiến sĩ Diễm cho rằng, bên cạnh Bộ Y tế, Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương cũng cần được xem xét trách nhiệm. Đây là lực lượng có vai trò giám sát hàng hóa lưu thông trên thị trường; Phát hiện, xử lý hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng.
Tuy nhiên, việc để một khối lượng lớn thuốc giả len lỏi vào thị trường trong thời gian dài là dấu hiệu cho thấy quy trình kiểm tra định kỳ tại các nhà thuốc, kho thuốc và các kênh phân phối chưa được thực hiện hiệu quả hoặc bị đối tượng phạm tội qua mặt bằng thủ đoạn tinh vi.
Bên cạnh đó, các đối tượng trong vụ án đã lợi dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook để rao bán thuốc giả, đánh vào tâm lý ham rẻ, tin vào quảng cáo "thuốc công ty thừa ra" của người tiêu dùng. Do đó, cơ quan quản lý truyền thông, mạng xã hội cũng cần, tăng cường giám sát nội dung đăng tải trên các nền tảng số; Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và ngành y tế để xử lý các hành vi rao bán hàng giả, thuốc giả trên môi trường mạng.
Tiến sĩ, Luật sư Ngô Ngọc Diễm đề xuất: “Cần khẩn trương rà soát, thiết lập cơ chế hậu kiểm hiệu quả giữa các cơ quan chức năng như Cục Quản lý Dược và Tổng cục Quản lý thị trường, xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu, cảnh báo sớm về các loại thuốc có dấu hiệu bất thường, đồng thời siết chặt kiểm soát hoạt động buôn bán thuốc trên nền tảng số”.
https://tienphong.vn/duong-day-san-xuat-tan-duoc-gia-khung-ton-tai-nhieu-nam-trach-nhiem-thuoc-ve-ai-post1734438.tpo
-------------------------------------------------------------
Chiều 16-4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội năm 2024.
Liên quan vụ 600 loại sữa giả, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Thanh Hải cho rằng cần xem có tồn tại những lỗ hổng, khoảng trống trong quản lý, các văn bản pháp lý.
Ở vụ việc gần 600 loại sữa giả được bày bán công khai trên thị trường suốt 4 năm qua, liệu có tồn tại những "lỗ hổng, khoảng trống" trong công tác quản lý và trong các văn bản pháp lý?
Bà Hải nêu trên phương tiện thông tin đại chúng, Cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương nói chỉ quản lý đối với các loại sữa bình thường, còn sữa có vi chất thuộc thẩm quyền Bộ Y tế.
Bộ Y tế phản biện, nói đã phân cấp cho địa phương. Liên quan vấn đề hậu kiểm cũng chưa được thực hiện nghiêm minh.
Khẳng định Ủy ban Dân nguyện và Giám sát có chức năng rất quan trọng, đó là giám sát các văn bản quy phạm pháp luật, bà cho rằng hiện nay việc hậu kiểm đối với các sản phẩm sữa đang lưu hành là có khoảng trống pháp lý.
Từ đó đề nghị rà soát, bổ sung ngay vào báo cáo để có thông tin, quyết đáp với cử tri và nhân dân cả nước.
https://tuoitre.vn/tu-vu-gan-600-loai-sua-gia-nguyen-pho-chu-tich-nuoc-trach-nhiem-thuoc-ve-ai-20250417111624202.htm
Phòng Nghiệp vụ Quản lý thị trường có con dấu riêng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.
https://dms.gov.vn/chuc-nang-nhiem-vu                                        
                                    
                                                                        
                                        Ông Vũ Vinh Phú - chuyên gia kinh tế cho rằng vụ sữa giả 500 tỉ đồng vừa qua đã cho thấy thực trạng quản lý thị trường nội địa bị buông lỏng.