
09/04/2025
Câu Chuyện Về Tấm Biển “TÔI MUỐN HẠNH PHÚC”
Một ngày nọ, có người đàn ông treo trước nhà mình tấm biển với dòng chữ to đậm: “TÔI MUỐN HẠNH PHÚC.” Anh hy vọng rằng bằng cách nhắc nhở bản thân mỗi ngày, hạnh phúc sẽ đến và xoa dịu những nỗi mệt mỏi, trống rỗng trong lòng anh.
Vài ngày sau, một nhà tu hành đi ngang qua, dừng lại và nhìn chăm chú tấm biển. Sau một hồi suy tư, ông tiến lại gần, nhẹ nhàng gỡ tấm biển xuống và bắt đầu xóa đi từng chữ.
Trước tiên, ông xóa chữ "MUỐN". Ông nói: “Khi nào con còn muốn nhiều, còn mong cầu, thì hạnh phúc vẫn là điều ở xa. Hạnh phúc không đến từ sự đòi hỏi, mà từ sự đủ đầy bên trong.”
Rồi ông xóa tiếp chữ "TÔI", giải thích: “Chính cái tôi, cái bản ngã, khiến con người sống trong kỳ vọng, so sánh, và đau khổ. Chỉ khi buông bỏ cái tôi, con mới thật sự chạm được vào hạnh phúc.”
Giờ đây, trên tấm biển chỉ còn lại hai từ: “HẠNH PHÚC.” Người đàn ông đứng lặng, cảm nhận sâu sắc từng lời nhà tu hành nói. Anh chợt hiểu: hạnh phúc không phải là điều gì đó phải cố tìm kiếm hay đạt được, mà là điều hiện diện khi ta biết buông bỏ, biết sống với hiện tại, không vướng mắc vào cái tôi hay những ham muốn vô tận.
Từ đó, anh không còn “muốn hạnh phúc” nữa – anh sống trong hạnh phúc, bằng sự tỉnh thức, đơn giản và biết ơn mỗi khoảnh khắc.
✨ “Hạnh phúc không phải là một đích đến, mà là hành trình. Và hành trình ấy bắt đầu từ việc buông bỏ cái tôi và mong cầu không cần thiết.”