15/09/2019
Chuyện nghề - Bệnh Whitmore
3h30p sáng
Alo, Công à, Công ra xem giúp chị ca này với. Nó vừa vào viện xong, chị thấy nặng lắm.
Lục đục chạy ra, ngó thấy cháu cái, bảo chị cho vào khoa em luôn đi, nặng lắm.
Cháu tên T, đâu 8-9 tuổi, Mấy ngày trước có về đi hội bên nhà ngoại. Từ đấy sốt, 4-5 ngày liên tục 39-40oC, ở nhà.
Cháu vào viện huyện lúc nửa đêm, chuyển lên mình lúc gần sáng.
Mình gặp cháu lúc cháu đã lơ mơ, không tỉnh, môi cháu khô khốc, người cháu tím, chân tay lạnh ngắt, cháu ngơ ngác đòi đi bắt bướm. Bọn mình biết, với những đứa trẻ lớn lớn, thời điểm đó đã nặng lắm rồi.
Cấp cứu một hồi, thở máy, chống shock, đặt catheter, truyền bù đủ thứ. Vội gặp gia đình, nói rằng nặng lắm. Rồi lại vào. Lúc sau, 20 người nhà đứng ở cửa khoa. Mình cho phép bố và chú đứng ở cửa phòng nhìn cháu.
Cháu ồ ạt xuất huyết tiêu hóa, trào ra miệng, trào sonde dạ dày, hút 2 lần được gần nửa lít. Huyết áp lẹt đẹt, nhịp tim cháu cũng lẹt đẹt. Tay chân giờ là những mảng trắng, tím không đều. Nâng đủ thứ, bù đủ loại, mạch vẫn chẳng thấy đâu. Bên ngoài bố cháu lịm đi. Lúc đấy gần 5h sáng.
Huyết áp không ngóc lên nổi. Mạch sờ chẳng thấy đâu. Nhịp tim cháu chậm dần. Mình gặp gia đình một lần nữa, tiên lượng tử vong.
6h30 cháu ngừng tim. Bọn mình biết, với bệnh cảnh đó, đã ngừng tim là không vớt lên nổi.
Bố cháu lịm đi, khóc nghẹn cầm tay mình, bác sĩ cố gắng cứu con. Mình biết, thời điểm đó, có nói gì cũng là vô ích. Bố cháu cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc cầu nguyện. Hình ảnh ngày đầu tiên mình bước chân vào khoa Hồi Sức Nhi lại hiện ra, một bà mẹ người Ứng Hòa ngồi bệt dựa lưng bên tường trước cửa phòng con, đang cầu nguyện. Cháu bé cũng không làm gì được.
7h, cấp cứu ngừng tim bất thành. Mình gặp gia đình lần nữa. Bố cháu cầm tay mình nghẹn giọng, anh em em nhìn thấy hết, nhà em cảm ơn các bác rất nhiều. Mình chẳng nói được gì. Tua trực cũng đã làm hết khả năng. Cháu tử vong, và gia đình nắm chặt tay cảm ơn các bác. Tua trực cũng nhẹ lòng. Làm Hồi Sức, áp lực ghê gớm, những điều như thế, lại là sự động viên lớn lắm.
7h, cháu về nhà. 8 tuổi, bệnh vỏn vẹn 4 ngày. Giá mà cho cháu đi khám sớm hơn, chắc là sẽ khác.
Mình chui ra cửa sau, lúc đó trời đã sáng. Hít một hơi thật dài. Nhận trực tiễn 1 cháu. Hết trực tiễn 1 cháu. Mình cười, nặng vía ghê.
Mấy ngày sau, bên Vi Sinh báo lại kết quả cấy máu. Vi khuẩn Burkholderia pseudomallei.
Là bệnh Whitmore. Báo chí dạo này cũng đang nói nhiều về con “vi khuẩn ăn thịt người” này.
Những vi khuẩn nguy hiểm, ngày xưa ít gặp, giờ lại đang quay lại dần.
P/s: Lời khuyên: Sống sạch và đừng chủ quan với sốt cao.