11/06/2025
“Càng lớn, mình càng thấy hồn nhiên”
Ngày còn bé, mình luôn mong được lớn thật nhanh. Mình nghĩ khi trưởng thành sẽ được tự do làm điều mình thích, không ai rầy la, không ai bắt học, không còn những quy tắc ràng buộc.
Nhưng rồi, khi lớn lên thật, mình lại thèm cái hồn nhiên của tuổi thơ—nơi không cần lý do để cười, không cần cân nhắc khi muốn nói một lời thật lòng, nơi mà một cây kẹo hay một buổi chiều chạy rong cũng đủ làm hạnh phúc.
Càng lớn, mình càng hiểu rằng “hồn nhiên” không phải là ngây ngô, mà là một thứ can đảm: dám sống thật với cảm xúc, dám tin vào điều tốt đẹp, dám mở lòng không phòng bị. Giữa bao áp lực, tính toán và vai diễn trong cuộc đời, giữ được sự hồn nhiên giống như giữ được một vùng trời bình yên cho chính mình.
Càng lớn, mình càng muốn sống nhẹ nhàng hơn, không sân si, không toan tính nhiều. Càng muốn cười vô tư, yêu thương thật lòng, và tin rằng trên đời này vẫn còn nhiều điều tử tế.
Hóa ra, trưởng thành không phải là bỏ quên hồn nhiên. Mà là học cách quay về với nó, sau khi đã đi một vòng thật xa.