23/08/2021
Những ai đã và đang bước vào tuổi già, thường phải đối mặt với một nỗi sợ khủng khiếp, đó là sự cô đơn của tuổi già.
Chúng ta biết rằng, khi tuổi già ập đến, bạn bè và người thân lần lượt ra đi, còn lại một số người xung quanh, nhất là con cháu và người thân, vô tình hay hữu ý, tạo một bức tường ngăn cách khiến cho bạn cảm thấy cô độc trong thế giới xung quanh bạn. Vì vậy bạn dễ lâm vào cảnh muốn thu mình lại, ít tiếp xúc với thế giới đó. Khả năng nghe-nhìn (thính lực, thị lực) và sự vận động trở nên sút kém và khó khăn nên càng khiến bạn khó giao tiếp với xã hội hơn. Trong khi đó theo một số nghiên cứu, những người già vẫn có xu hướng muốn kết bạn mới cùng trang lứa để bầu bạn, tâm sự, có khi chỉ để chuyện phiếm giải tỏa tâm trạng... nhưng họ không có cơ hội. Họ cô đơn không hẳn là do không có người thân hay do hoàn cảnh neo đơn, mà là do những yếu tố rất đặc thù về tâm sinh lý tuổi già khiến họ phải rút lui vào thế giới riêng của mình. Ở thế giới đó họ phải chiến đấu với mọi thứ khó khăn như tâm trạng chán nản bi quan, nỗi buồn quạnh hiu, bệnh tật triền miên.
Theo kết quả điều tra quốc gia về người cao tuổi Việt Nam, dân số Việt Nam đang "già hóa". Tỷ lệ người trên 60 tuổi dự báo sẽ chiếm 20,7% dân số vào năm 2040, so với 10,2% năm 2014. Bên cạnh đó, cấu trúc gia đình Việt Nam đang thay đổi rõ rệt, nếu năm 1993 có tới 80% người cao tuổi sống với con cái thì năm 2010, tỷ lệ này chỉ còn 69,5%. Đã có một nhóm người trẻ coi việc tách ra ở riêng khỏi cha mẹ sau 18 tuổi là chuyện bình thường. Điều đáng buồn là, ngay cả khi sống cùng với con cháu, nhiều người già vẫn cảm thấy cô đơn khi không nhận được sự quan tâm, chia sẻ thích đáng. Không ít người già đang bị bỏ rơi ngay chính trong ngôi nhà của mình, giữa người thân của mình. Cô đơn là một trong những căn bệnh đáng sợ nhất mà người cao tuổi phải đối diện trên toàn cầu. Đến nỗi, có những cụ già ở Nhật cố tình ăn trộm để được vào tù sống cho đỡ buồn. Ở nhiều nước phát triển, các đường dây nóng mở ra chỉ để người già có nơi gọi điện tâm tình, hoặc có những phong trào tình nguyện khuyến khích thanh niên tới thăm hỏi người già, trò chuyện và đọc sách, ăn với họ bữa cơm.
Người già cô đơn sẽ mất tự tin nên sợ các hoạt động xã hội và do đó lại càng tự cô lập mình nhanh hơn. Theo một số nghiên cứu cho thấy sự cô đơn sẽ có nguy cơ đẩy người già vào tình trạng đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Họ dễ mắc những bệnh nguy hiểm về tim mạch, tiêu hóa, thần kinh, hô hấp. Các bệnh này thường trở nên mãn tính, khiến người già phải chịu đựng suốt đời.
Đặc biệt, người cao tuổi sống một mình thường có nguy cơ mắc bệnh trầm cảm cao. Đối với người cao tuổi, trầm cảm có thể có biểu hiện triệu chứng và cấp độ khác nhau. Nhiều người già và gia đình họ không nhận ra các triệu chứng của bệnh trầm cảm, không biết rằng trầm cảm là một căn bệnh và không biết làm thế nào để xử lý được. Nhiều người thậm chí nhầm lẫn các triệu chứng của bệnh trầm cảm là dấu hiệu của sa sút trí tuệ, bệnh Alzeheimer, viêm khớp, ung thư, bệnh tim, parkinson, đột quỵ hay rối loạn tuyến giáp. Chính sự nhầm lẫn tai hại này khiến cho người già bị trầm cảm không được phát hiện và điều trị kịp thời....
Trên thực tế, ta thấy rằng, không phải bất kỳ người già nào cũng bị suy sụp trong thế giới riêng của mình, để rồi phải sống và chết trong sự cô đơn thảm thương của họ. Có người sống lạc quan yêu đời như lúc còn trẻ. Có người tập thích nghi dần dần với nỗi cô đơn “một mình ta với ta”. Có người rút lui sống xa cách thế giới ngoài mình để cho ngày tháng trôi đi một cách tuyệt vọng. Người già cô đơn nhiều hay ít là do thái độ chấp nhận của họ đối với hoàn cảnh sống đặc thù của mình.
Để phòng bị lúc cô đơn khi chúng ta về già hãy nhớ rằng: Môi trường sống sẽ tác động rất lớn đến tâm lý và sức khỏe của chúng ta. Vì vậy chúng ta nên chuẩn bị cho mình một môi trường mới song song với môi trường hiện tại chúng ta đang sống đó là Viện Dưỡng Lão.
Chúng ta không nhất thiết phải chuyển đến đó ở ngay. Chỉ đơn giản là thi thoảng rảnh rỗi chúng ta ghé thăm một viện dưỡng lão nào đó. Để có góc nhìn về cuộc sống và làm quen dần với khung cảnh, con người trong đó. Nhà tâm lý học E. Erikson đưa ra nhận xét về 3 cách thích nghi với tuổi già:
- Một số người chấp nhận bản thân một cách thực tế và đi vào tuổi già một cách suôn sẻ. Họ tìm được sự thỏa mãn trong cuộc sống và các quan hệ thường ngày. Họ cảm thấy họ đã sống có ích và có ý nghĩa, không có gì làm cho họ phải hối tiếc khi về già.
- Số khác chấp nhận tuổi già một cách thụ động và vui lòng đón nhận cơ hội nghỉ ngơi đối với gánh nặng trách nhiệm.
- Một số không ít người, không thích nghi với tuổi già. Họ không chấp nhận đời sống thụ động hơn sự bất lực.
Vậy tại sao chúng ta không chủ động thích ứng với nó trước???
Tại Viện Dưỡng Lão Tịnh Tâm luôn khuyến khích các bạn ghé thăm. Không chỉ là với người già, mà đặc biệt là các bạn trẻ cũng vậy. Các bạn ghé qua sẽ được thăm quan khung cảnh tuyệt vời , Trò chuyện cùng cư dân và các nhân viên thân thiện, tận tâm và chuyên nghiệp tại đây. có thể tham gia một số sinh hoạt thường ngày cùng họ. Bạn sẽ có những trải nghiệm đáng nhớ và rất nhiều kinh nghiệm cuộc sống từ những cư dân cao tuổi ở đây. Bạn nên nhớ rằng mỗi cá nhân họ là một pho sách sống động! Chúng tôi luôn chào đón bạn.