22/11/2025
KIẾP NGƯỜI
Chúng ta mỗi người đến đây — như một giọt sương mai. Thanh khiết, mong manh… rồi sẽ phải tan.
Vài mươi năm giữa cõi tạm, đủ để ta biết: có khóc, có cười, có mất mát, có đợi chờ — và rồi, một ngày nhìn lại, thấy tất cả như mây bay.
Khi còn tay còn sức, ta nắm tay người thân đi dưới nắng.
Khi bước chậm hơn, nắng vẫn nằm trên sân, người thân vẫn bước vào quên lãng — hơn bao giờ hết, ta nhận ra: họ ở đây không phải vì mãi mãi mà vì khoảnh khắc này.
Có người ra đi, chưa kịp nói lời giã biệt.
Có người ở lại, lòng hoang hoải như căn nhà không người.
Và ta — người lớn tuổi — vẫn đứng giữa hai bờ ấy và tự nhắc: kiếp người thật ngắn.
Nên sống dịu dàng.
Yêu thương thật thà.
Tha thứ như thể ngày mai ta không còn được gặp lại.
*** Chúc những ai đang bước vào tuổi “chậm lại” — vẫn còn giữ được tình sáng trong tim.
Dù kiếp người ngắn, nhưng nếu sống với trái tim mở — sẽ đủ để trở thành một dấu ấn yêu thương không phai.