25/07/2021
📌 HÀNH TRÌNH ĐI TÌM TƯ LIỆU VỀ NHỮNG CUỘC ĐỜI LẦM LỠ 📌
Đón tôi chiều nay là một cô bé có vẻ ngoài non choẹt, theo như giới thiệu thì em là Hương. Quê ở Đồng Tháp, lên Sài Gòn cũng được 6-7 năm. Hồi trước để có tiền theo học em phải cặp kè với các đại gia để được bao nuôi. Em kể:
Hồi em mới lên Sài Gòn thì tự học, rồi làm thêm các kiểu. Nhà em ở dưới Đồng Tháp, hồi đó em cũng không tính học mà mẹ em năn nỉ quá. Tại gia đình em cũng không khá giả gì, cha em thì nghiện rượu sáng say chiều xỉn. Bao nhiêu tiền ở nhà cũng bị ổng đem đi hết. Hồi đó còn ở nhà mẹ em phải cố vun vén lắm mới đủ tiền cho em học hết 12.
Lên Sài Gòn ban đầu em đi phục vụ ở quán cà phê mà lịch học em cũng dày quá nên bữa làm được bữa không, may mà quán cũng thông cảm cho sinh viên, nhưng tính ra cũng không được bao nhiêu. Sau có mấy đứa bạn giới thiệu vài người cho em, em mới cặp kè với những người đó cũng mong có cuộc sống tốt hơn.
Em có chỗ ở tươm tất, có xe, có điện thoại có tiền mua sắm. Nhìn thì hào nhoáng nhưng mà cũng không sung sướng như mọi người nghĩ. Đâu phải mình quen bạn trai để yêu đương gì đâu anh, mình thì vì tiền còn ổng thì cũng vì mình trẻ đẹp mới bỏ tiền ra. Mấy ổng muốn sao thì mình cũng cắn răng mà chiều đại, được cái là không có phải lung tung nhiều người.
Được đại gia bao nuôi thì khổ cũng có sướng cũng có. Em cũng ý thức được việc này nhưng mà từ ngày cặp với đại gia mẹ em cũng đỡ khổ hẳn ra. Em cũng gom góp cho mẹ được ít tiền, gọi về nhà cũng đâu dám than vãn, nói là đi làm cty ngta thưởng này nọ, chỉ bảo làm công ty nước ngoài nên lương cao thôi.
Nhiều khi vậy đó nửa đêm đang ngủ mà gọi đi thì cũng phải đi, cái ông em quen lúc đó thì vợ ổng mất lâu rồi nhưng con của ổng còn lớn tuổi hơn cả em. Em với ổng cũng lén lút thôi chứ con ổng mà biết chắc đánh em chết. Quay đi quay lại em quen ổng cũng được một năm, rồi cái tự nhiên ổng không liên lạc với em nữa. Tiền bạc này kia cũng không có mà em thì còn tận năm nữa mới ra trường. Em cũng biết em bị đá rồi, rồi em cũng cặp với ông thứ 2, ông này thì có vợ. Em cũng định đợi ổng chu cấp cho em ra trường rồi thôi.
Quen chưa được bao lâu thì em bị vợ ổng đánh ghen, tủi nhục quá em mới bỏ trốn về quê mấy tháng. Nhưng mà ở quê thì cha em ổng lại quậy lên, mẹ em xui em lên lại thành phố, bà còn dúi tiền mà em gửi về hồi trước kêu em gáng học cho xong. Chật vật mãi em cũng ra trường.
Ra trường xong em tìm được một công ty để vào làm việc, mọi thứ cũng yên ổn xong em cũng được một anh trong công ty để ý, em cũng thích ảnh nên tụi em đến với nhau. Tụi em quen nhau vài tháng thì có phát sinh quan hệ, xong về mấy hôm sau ảnh kêu em ra hỏi có gì giấu ảnh không, em nói không có gì hết thì ảnh trách em. Em cũng không hiểu sao ảnh trách em, nói qua lại thì mới biết ảnh bị mắc bệnh lậu, mà chắc chắn là do em lây, bởi vì ảnh cũng không có quan hệ với ai ngoài em ra. Em bàng hoàng, hoang mang lắm luôn.
Xong em theo ảnh tới mấy phòng khám tư nhân, hỏi ra mới biết thiệt sự là em lây bệnh lậu cho ảnh. Em hối hận rồi khóc quá trời, em kể ảnh nghe mấy chuyện hồi trước. Ảnh cũng không có trách gì em, ảnh còn an ủi em bỏ qua hết đi. Giờ quan trọng là trị dứt bệnh xã hội này. Em với ảnh có đi và phòng khám trị cũng không có kết quả, em cũng hay tìm các loại thuốc trị bệnh lậu tại nhà cũng có mua dùng thứ nhưng không có kết quả.
Hai đứa cũng rơi vào bế tắc thì ảnh gọi em, ảnh bảo một tuần nay ảnh dùng viên thảo dược Gona cũng giảm nhiều rồi, ảnh bảo đợi ảnh xem có tái lại không thì ảnh cũng mua cho em. Vậy đó nhờ Gona mà tụi em không còn bị căn bệnh xã hội này đeo bám nữa, qua việc này tụi em lại càng quý trọng nhau hơn. Ảnh thì thương cho số khổ của em, còn em thương tấm lòng của ảnh. Có mấy người đàn ông mà chấp nhận được vậy đâu anh.
Kể tới đó cô bé luyến thắng không ngừng, chia sẻ với tôi câu chuyện này em cũng mong những cô gái đang trong hoàn cảnh của em trước đây sớm quay đầu tìm cho mình một con đường mới tốt đẹp hơn. Nói thêm vài chuyện về cuộc sống thì người yêu của em cũng tới, à giờ thì nên gọi là chồng của em mới đúng. Nhìn cái cách mà cậu trai kia chăm sóc em thôi cũng đủ biết em hạnh phúc như nào, tôi uống ly cà phê sữa đã loãng mà vẫn nghe trong miệng mình vươn lên vị ngọt của cuộc sống.