
18/05/2025
Trung Quốc – vài dòng ký ức của kẻ “ngôk”
*Bài dài, không mong tất cả sẽ đọc, chỉ mong nếu giúp được ai đó, tôi ở đây!*
Mùa hè oi bức tại Sài Gòn khiến bản thân mệt mỏi và đầy rẫy những lo toan, vô tình tôi chộp được một cơ hội đi du ngoạn ở một đất nước mà nhiều người không thật sự nghĩ tới vì trong tâm trí đã có một định kiến nào đó.
Đối với tôi thì không, trẻ và ngốc vẫn còn hiếu chiến thích khám phá, tôi muốn thả trôi bản thân đi tìm nơi lí tưởng. Một sự lí tưởng khó đong đếm, tôi mong chờ những điều chân thật bằng con mắt khách quan.
TQ đón tôi bằng cái thời tiết hết sức chiều lòng người, trời quang mây tạnh nắng ráo cùng nhiệt độ mát mẻ khiến bản thân tôi thật háo hức.
Tôi đã đọc kha khá những câu chuyện lịch sử địa lý văn hóa của TQ nên ít nhiều tôi tò mò về đất nước này, và trước đó tôi cũng biết con người Việt Nam ta có quan hệ mật thiết về mọi mặt từ văn hóa, ngôn ngữ, thức ăn… càng cho tôi thêm lí do để chu du.
Ngọn gió se se lạnh đưa tôi đến Tô Châu – nơi nổi tiếng để sống. Thậm chí có cả câu nói dân gian của người Trung rằng: “Sống tại Tô Châu, chơi ở Hàng Châu, ăn ở Quảng Châu và chết ở Liễu Châu”.
Sự choáng ngợp về vẻ hiện đại pha trộn với sự kỳ bí của đất cổ nơi bắt nguồn của con đường tơ luạ nghìn năm làm ai nấy trong chúng tôi cũng mê hoặc. Sư tử Lâm và Hàn Lâm Tự cảnh đẹp miên man và quan trọng nhất – bề dày lịch sử đằng sau đó cũng khiến ai ai đều nể đôi phần.
Tạm biệt phố tơ lụa Tô Châu đọng lại trong tôi là những bức tranh phố thị hiện đại xen lẫn vẻ cổ kính đắm say của khu phố cổ, con kênh đào 1400 năm. Tiến đi Vô Tích – thành phố của sự hòa bình khi mà bản thân cái tên đã thể hiện điều đó, tham quan phố cổ Thanh Danh Kiều, bắt gặp bức tranh sống động là sự trộn lẫn hoà quyện của hiệu ứng ánh sáng từ quán Starbucks và con kênh cổ đã khiến tôi chậm lại 1 nhịp để hưởng thụ nó.
Tại đây tôi thăm quan phim trường Tam Quốc diễn nghĩa và có dịp tham quan khung cảnh lung linh bạt ngàn mênh mông của Thái Hồ - 1 trong 4 hồ to nhất TQ khi mà diện tích nó lớn hơn cả TPHCM.
Tôi rất mê say Tam Quốc vì tôi nghĩ nó là cuộc đời và lịch sử, ta không cần phân biệt VN và TQ, nơi nào hay ho và ý nghĩa là nơi đó có tôi. Phim trường thật hoành tráng i như trên phim, mỗi khung cảnh như hiện lên thật rõ tái hiện toàn bộ mỗi lời thoại và câu chuyện đằng sau đó. Tôi đắm chìm vào nó thôi thúc tôi đi tìm hiểu tò mò cả buổi sáng.
Thế là kết thúc buổi sáng, chúng tôi phải nhanh chân chạy về Hàng Châu 200km suốt 4 tiếng đồng hồ, được ngắm nghía quang cảnh đường xá hiện đại với hệ thống cầu, hầm nhìn rất ghen tỵ, 10 làn xe chạy tốc độ cao, hầm bổ đôi núi vô số kể.
Hàng Châu – nơi đông dân ngang ngửa TPHCM nhưng lại có nhiều cây xanh như Đà Lạt, phải nói ở đây là tôi thích nhất khi nó là sự hòa hợp hoàn hảo giữa văn minh phố thị và môi trường, đi tới đâu cũng không thấy rác, xe điện khắp nơi, chung cư và cây xanh cùng tạo nên một mỹ quan đô thị đáng mơ ước.
Sau đó tôi được dịp tham quan Tống Thành thiên cổ trấn với show diễn huyền thoại “Hãy cho tôi 1 ngày tôi trả lại cho bạn 1000 năm” – phải nói là show diễn must-see vì nó quá mức tưởng tượng, sự kết hợp ánh sáng, sự đồng điệu tới kỳ lạ các động tác của hàng chục mỹ nữ, âm thanh hiện đại, diễn viên xuất sắc từ nét mặt ánh mắt cử chỉ, như bức tranh tái hiện lại 4 hồi gồm các điển tích lãng mạn như Ngưu Lang Chức Nữ, Thanh xà bạch xà, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, Nhạc Phi. Tôi không biết phải kể thế nào về sự cầu kỳ đáng xem của nơi này chỉ biết nói là đạo diễn Trương Nghệ Miêu không làm chúng ta thất vọng.
Trở về khách sạn, thêm một ngày đi tham quan Tây Hồ, khung cảnh như Đà Lạt ngay giữa lòng phố thị – nhớ lại câu nói vui của chúng tôi khi tham quan Đà Lạt rằng ước gì cái không khí này ở giữa nơi tấp nập như Sài Gòn.
Khung cảnh non nước trữ tình, cây xanh phủ bóng rợp trời. Đi bộ cả ngày cũng chẳng xi nhê, nơi này thật sư quá được ưu ái. Mật độ cây xanh 6 cây 1 người, xe cộ tấp nập nhưng vẫn rất trong lành, điều đáng sống.
Nhạc Phi – vị tướng tài ba liêm chính thanh khiết, bên cạnh văn võ song toàn người ta còn đề cao ông tôn như vị thánh thờ khắp nơi và miệt thị hai tên gian thần đã hãm hại ông là Tần Cối Vương Thụy tới mức là món “giò cháo quẩy” được nặn hình nhân là hai người đó để nhúng vào nồi nước sôi.
Vào trong lăng mộ của ông vẫn còn cảm nhận khí thế anh dũng đó, thật sự nể phục khi ông khẳng khái nói là “Người không có tội không gì phải sợ” được minh chứng khi ông lên 14 tuổi mẹ ông xăm lên lưng ông bốn chữ tận trung - báo quốc với chữ quốc thiếu một nét thể hiện sự chưa hoàn hảo của triều đình.
Chiều tối cả đoàn đi tham quan Ô Trấn – vẻ đẹp cổ kính đầy rêu phong như Hội An thứ hai với thời tiết chiều lòng người, mưa lất phất thanh thản vắng người vào buổi hoàng hôn muộn màng.
Dẫu bước chân có vội vàng nhưng đôi mắt chậm rãi lướt qua mọi ngỏ ngách để thấm nhìn sự uy nghiêm và trầm mặc nơi Ô Trấn, dù tôi chỉ chụp 1 2 tấm hình hiện thân cho kỉ niệm, nhưng tôi đã chụp vô số tấm trong tâm trí của tôi.
Thượng Hải – cũng bình thường, thành phố hiện đại, ô nhiễm, đông dân, chỉ mới 100 năm rất giống Sài Gòn dấu yêu có điều to lớn hơn, đông dân hơn, có 4 tòa nhà cao chọc trời nhìn rất đô thị.
Sơ lược tóm tắt 5 ngày thong d**g để lại những bước chân rệu rã và thật chóng vánh làm sao khi cái cảm giác rời đi như bao cuộc chia ly khác, tôi chìm lắng thật xúc động khi phải chia tay một nơi đẹp, giàu văn hóa và còn vô số điều nuối tiếc khi chưa thể tiếp thu hết văn hóa của nơi này.
Hơn hết là tôi ấn tượng hướng dẫn viên và con người. Tôi thích tìm hiểu người khác một cách sâu sắc hơn là hời hợt. A Vĩ khiến tôi nhìn được một chàng trai dù ế vợ nhưng rất tình cảm và biết chăm lo cho người khác. Tôi lắng nghe từng câu chuyện buồn chán của anh ấy vì ngôn ngữ nửa nạc nửa mỡ, nói chậm chậm không thu hút mà còn vấp lên xuống nữa, nhưng khối lượng kiến thức đồ sộ và vì tôi tò mò về câu chuyện ẩn bên dưới mỗi vẻ đẹp hơn là sự hào nhoáng hời hợt của mỗi nơi tôi đến.
Một câu chuyện hay sáng nay CLB Tiếng Anh vô tình bàn bạc, về những điều nhỏ thiêng liêng tạo nên giá trị vô hình lớn tới chúng ta hơn là chúng ta nghĩ - tôi nghĩ nhờ A Vĩ mà tôi ngộ ra kha khá thứ hay ho...
Con người mình phức tạp, tới mức là chúng mình không hề chắc chắn bất cứ điều gì như Phật giáo và Đạo giáo thường dạy – A vĩ nói “Vào chùa ta phải nói A Vĩ không biết tôi là ai, tôi đi về đâu, tại sao tôi tồn tại – 4 không “Không nghe, không thấy, không nói, không nghĩ”, đồng điệu một phần tôi nghĩ rốt cuộc mình cũng chỉ đang cố tìm lời giải cho câu hỏi bên trên.
TQ – có đi lại không? Có! Quá đơn giản khi trả lời, nó đầy ắp câu chuyện lịch sử hay ho, con người, và còn nhiều nữa. Tôi không dung túng cho bất kỳ quan niệm sai lầm nào mà chưa được kiểm chứng, tai nghe mắt thấy thế là tôi tin. Có thể nếu so sánh, ắt hẳn VN ta còn lâu lắm mới đạt tới cái tầm như Hàng Châu, Tô Châu.
Tôi yêu nước nhưng vẫn mong chúng ta nhìn nhận sự thật so sánh. Về giao thông, hiện đại, sạch sẽ, không khí, cảnh đẹp, văn hóa. Có lẽ tất cả phương diện trên xét khách quan ra, chúng ta không dồi dào bằng.
Mỗi nhà mỗi cảnh mỗi cây mỗi hoa nhưng mà phải đi đây đi đó ta mới nở đôi mắt để học hỏi cái hay của họ. Giữ lại điều tốt đẹp cho nước mình, tiến tới cải cách và tiến bộ. Tiếc là thời gian có hạn, đi thật xa để trở về có lẽ là cách tốt đẹp nhất.
Stoic meditation