15/07/2025
Không ai dạy chúng ta cách tiếp tục sống, khi mất đi một phần linh hồn. Không ai nói trước rằng, điều khó nhất không phải là tiễn đưa mà là sống tiếp.
Nếu bạn đã từng đứng trong một đám tang, từng siết chặt tay ai đó mà không thể nói nên lời, từng rơi nước mắt lặng lẽ vì một người thân yêu thì bạn đã hiểu: Mất mát không ồn ào, nó chĩa thẳng vào tim ta bằng sự im lặng – lặng lẽ mà nhức nhối.
Tang lễ kết thúc, hoa tàn, khách vãng, nước mắt cũng cạn dần. Nhưng nỗi đau không tan, nỗi đau nằm lại trong từng góc nhà, từng khoảnh khắc tưởng như bình thường nhất…
Người mất đi khép lại một hành trình, còn người ở lại, bắt đầu một cuộc sống với khoảng trống không gì lấp được. Là người vợ giật mình giữa đêm và bên cạnh không còn bóng dáng quen thuộc, là người con lúc ăn cơm nhưng vẫn vô thức lấy thêm một cái chén, là người bạn vẫn không nỡ xóa số liên lạc, dẫu biết chẳng thể gọi thêm lần nào
Nếu bạn từng mất đi một người thương yêu thì bạn chính là “người ở lại”. Bạn còn nhớ ai đó đã ra đi?