26/12/2020
BÁC SĨ CỨU EM! GIỜ EM KHÔNG BIẾT PHẢI LÀM SAO
Tôi luôn bị ám ảnh bởi câu nói” bác sĩ cứu em” ,“ Bác sĩ cứu con em”. Không phải đây là lần đầu tiên tôi nghe được mà cũng rất rất nhiều lần tôi nghe được từ bệnh nhân của tôi, khi thì gọi điện khi thì nhắn tin, khi thì nghe trực tiếp. Ám ảnh vì khi nghe thật đáng thương chất chứa sự bất lực và le lói cả sự hi vọng
Cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xắn. Tôi hỏi em có gia đình chưa, em cười “ Em chưa, em mới đi làm được mấy hôm bác sĩ ạ”. Cô bé sinh năm 1998 mới có 22 tuổi, bị vẩy nến đến nay là 5 năm , bắt đầu những nốt nhỏ trên người khi còn đi học.
Học hết lớp 12, ở độ tuổi đầy mộng mơ của một thiếu nữ, căn bệnh bùng phát nặng khiến em phải nhập viện điều trị. Khuôn mặt của em bị che kín bởi các nốt sần. Đôi chân và đôi bàn tay sưng phồng và đỏ rực- Em kể lại. Và giờ đây không chỉ tay, chân, mặt mà trên người em không còn chỗ để mọc thêm nốt nữa rồi.
Nhưng cho dù căn bệnh hoành hành nhưng em vẫn theo đuổi mơ ước, em nói em thích nghề kiến trúc và em vẫn đang theo đuổi đam mê và may mắn em mới được nhận vào làm tại một công ty. Đó là mơ ước của em suốt những năm đại học. Vì em sợ sẽ chẳng có ai nhận một người bị vẩy nến như em vào làm việc
Em nói với tôi, đã có lúc em nghĩ ” Nếu mắc ung thư chí ít ra em còn nhận được sự thương cảm từ những người xung quanh. Vảy nến khiến toàn thân luôn đỏ rực, b**g tróc, người lạ nhìn thấy đã khiếp sợ, tránh xa, sao em dám nghĩ đến sự đồng cảm, giúp đỡ từ mọi người”
Là một bác sĩ, lúc này tôi cũng chỉ biết dùng hết khả năng, chuyên môn và y đức của mình để điều trị cho em lành bệnh. Vạn lời nói lúc này có lẽ chẳng có ý nghĩa nhưng sự thay đổi tình trạng bệnh của em sẽ nói lên tất cả.
Chỉ mong em đủ kiên trì, đủ nghị lực, đủ dũng cảm để vượt qua đợt điều trị này.
Thương em!