08/03/2021
Đọc cái bình luận này tôi vừa tức mà lại thấy mắc cười.
Xem hồ sơ thì toàn chụp hình ở xứ tuyết rơi, Châu Âu là một nơi rất phát triển, được xếp và nơi đáng sống bậc nhất trên thế giới, vậy mà sao lại ấu trĩ đến thế?
Để tôi nói thế này nhé.
Cuộc sống của mình thì chính mình phải có trách nhiệm với nó, con người khác vật nuôi ở chỗ là chúng ta tự kiếm sống để tồn tại, trong những cái tự đó là kiến thức.
Kiến thức, ai chịu khó tìm hiểu, chịu khó nghe, chịu khó đọc thì người đó giàu, giàu cái kho tàng tri thức của riêng mình, chính vì thế mới tạo nên sự khác biệt.
Con người chứ không phải con gà nhốt trong chuồng để đợi đến bữa là cho ăn, không là nhịn, cũng không phải con cá heo, đợi quăng cho cục mồi mới nhào lên đớp một cái rồi lặn tiếp.
Con gà nhốt mới vậy thôi nhé, con gà thả rông thì nó vẫn tự bới kiếm mồi cho bản thân nó và nuôi con.
Tại sao Nhật Bản trở nên một quốc gia phát triển nhất Châu Á? Các bạn khi ra sân bay có để ý không? Hầu như công dân ở những đất nước phát triển họ đều cầm theo cuốn sách để đọc chứ không phải ngồi nổ nhà cao cửa rộng, xe 4 bánh như cái dân xứ mình và Trung Quốc. Mở cái miệng oang oang, chỉ sợ không ai biết mình có bao nhiêu xe hơi và bao nhiêu miếng đất.
Một quốc gia mà dân trí cao thì quốc gia đó phát triển, dân trí cao thì phải đọc sách, có trí tuệ thì sẽ chiến thắng tất cả, chính vì vậy mà trong một cơ thể, cái đầu được Thượng Đế đặt ở vị trí cao nhất. Và tại sao Nhật Bản lại có Suzuki, HonDa... Hàn Quốc lại có Samsung.
Kiến thức là do mình tự tìm hiểu chứ không phải là thứ ăn sẵn, con heo nó chờ ăn sẵn nên đổ bao nhiêu cám nó ăn bấy nhiêu, con người thì ai tự tìm hiểu kiến thức cho mình thì sẽ giỏi hơn người khác và trở nên nhân vật xuất chúng của nhân loại.
Một quốc gia mà có nhiều người dân chờ ăn sẵn như con heo thì quốc gia đó sẽ trì trệ và kém phát triển.
Điều này được chứng minh bằng những phát ngôn trên mạng như: Nhiều tiền sao không làm từ thiện đi?
Tôi thấy mắc cười nhất ở chỗ này, tại sao họ lại có nhiều tiền? Đó là do họ lao động cật lực ngày đêm, các tế bào não của họ luôn nhảy múa trong đầu chứ đâu có nằm im mà có tiền, tại sao lại đòi hỏi người ta "có nhiều tiền sao không mang đi cho người khác?" ô hay, cái suy nghĩ gì mà kỳ lạ thế?
Kể cả làm gái nhé, cũng phải suy nghĩ xem tư thế nào để quan hệ tình dục, đem lại cho khách sự hài lòng thì mới được giá cao, muốn có thân hình đẹp để bán dâm mỗi lần 5000 USD thì cũng phải chăm tập thể dục, nhịn ăn để giữ dáng, không có cái gì mà tự trên trời rơi xuống cả.
Làm ra tiền, mục đích đầu tiên là lo cho bản thân mình, người nào mình thương yêu, dư rồi mới cho người khác, mà cho là họ muốn cho ai thì họ cho, không có một cái luật nào và cũng không có cái loại đạo đức nào là một người nào đó phải cực khổ kiếm tiền để cho người khác cả trừ khi người đó là người mình có trách nhiệm nuôi nấng.
Trở lại với cái bình luận của bạn kia: Người ta có tiền mua điện thoại nhưng người ta không có kiến thức thì mình phải trả lời cho họ?
Cái này cũng mắc cười nè, kiến thức là trí tuệ cũng như tiền bạc, đòi hỏi người ta cho không là một việc rất là khiếm nhã trừ khi người ta muốn cho.
Đã cho rồi, đã viết rất nhiều lần rồi mà không đọc thì là tại mình.
Viết đến đây tôi lại nhớ tới cái việc ở chợ quê, người ta vỗ béo gà bằng cách nhồi, há miệng con gà để tống cơm vào, con gà trợn mắt lên muốn chết, phải gồng mình lên để nuốt hết lượng thức ăn mà con người muốn.
Tôi không thể làm như vậy, hàng ngày tôi viết triền miên, trả lời triền miên vậy cũng đã là một cống hiến không hề nhỏ cho xã hội này rồi. Đòi hỏi gì nữa???
Hầu hết các câu hỏi tôi đều trả lời trừ những câu hỏi chữ không ra chữ, nghĩa không ra nghĩa thì mới bỏ qua.
Cái que thử thai được chính phủ các quốc gia bán tự do, điều đó có nghĩa là người dân bình thường, đọc là có thể hiểu được, còn thuốc thì phải có toa của BS, bởi thuốc thì không dùng tuỳ tiện được, OK?
Chịu khó nghĩ một chút, các tế bào não chịu khó lăn một chút thì những kiến thức đơn giản mình có thể hiểu được và không phát ngôn lung tung.