Cà phê cùng Tony & Trên đường băng

Cà phê cùng Tony & Trên đường băng Cùng nhau phát triển bản thân với tinh thần của Dượng Tony buổi sáng

Bài 233 Chuyện năm 1 (những tháng ngày sinh viên) 18 tuổi, Tony từ giã quê ngoại, một mình đón xe đò lên Sài Gòn học ĐH,...
31/08/2023

Bài 233 Chuyện năm 1 (những tháng ngày sinh viên)

18 tuổi, Tony từ giã quê ngoại, một mình đón xe đò lên Sài Gòn học ĐH, bước vào một cuộc sống mới Hành trang là cái ba lô và cái rương gỗ của chị Hai từng học ĐH Đà Lạt tặng lại Đêm đó ngồi trên xe, không biết sao lại bị say xe dù trước đó không bị bao giờ Xuống trạm dừng chân với 3 bịch ny lông lớn (vì lúc tiễn ham ăn cháo gà), xuống tới bến xe miền Đông thì lảo đảo, hoa mắt thấy trời tối thui chả biết gì, phải ngồi xuống 1 lúc thì mới đứng lên được.

Tony ghé nhà chị G, tức chị người quen hôm đi thi ĐH, xin ở mấy bữa, nhưng cuối cùng lại ở mấy tháng vì thấy vui quá, toàn sinh viên ở với nhau Tuần đầu tiên khi Tony đến Sài Gòn là nghiên cứu thành phố, vì đây sẽ là cuộc sống của mình ít nhất trong 5 năm tới Tony ra nhà sách mua cái bản đồ rồi bắt đầu đạp xe đi khám phá

Bữa đi Hóc Môn, bữa đi Thủ Đức, rồi Bình Chánh, Nhà Bè, các quận số, rồi các quận chữ...và thấy Sài Gòn không lớn như mình nghĩ Tối về, Tony ngồi vẽ lại bản đồ thành phố theo các trục đường lớn, như 3/2, Trần Hưng Đạo, Điện Biên Phủ, CMT8, XVNT...

Chỉ sau 1 tuần là Tony không bị lạc nữa, đi cỡ nào cũng tìm ra được trục đường chính để về nhà Cứ tan học là Tony đạp xe lang thang để biết đường, vẽ bổ sung các con đường nhỏ vào bản đồ của riêng mình trong 1 cuốn sổ tay, trang quận 1, trang quận 5, trang Nhà Bè…

Đúng 1 tháng thì hầu như đường nào cũng biết, cũng rành, bạn học khen quá trời nói ủa mày mới lên Sài Gòn mà rành hơn cả tụi tao ở đây từ nhỏ. Sau này sang thành phố khác sinh sống hay làm việc, Tony đều áp dụng cách vẽ lại các trục đường phố theo trí nhớ của mình, nên nhanh chóng hòa nhập

Tuy nhiên, tên đường thì nhớ, tên địa danh thì không, nên có lần lớp hẹn chủ nhật đi công viên Tao Đàn chơi, Tony nghĩ là ở đâu đó xa lắm, nên tối thứ 7 háo hức không ngủ được Sáng hôm sau lên chỗ hẹn ở cổng trường rồi cùng nhau đi, tới nơi mới thấy ủa chỗ này hả, từ đó, Tony quyết định đọc lịch sử thành phố, các địa danh, các di tích, các tên gọi trước 75 và sau 75, đọc các giai thoại các câu chuyện về lăng ông Bà Chiểu, chợ Bến Thành, chùa Ngọc Hoàng, bưu điện Tp... trong thư viện

Kiến thức này giúp Tony kiếm được khá nhiều tiền, khi dẫn khách nước ngoài đi du lịch vào năm 3. Khi mới lên SG, Tony ngồi suy nghĩ, dù gì phải ưu tiên hàng đầu là no bụng, phải thông minh lên Bèn tất tả đi tìm chỗ ăn uống rẻ nhất, cứ vô tiệm cơm là hỏi trước, một dĩa cơm ở đây bao nhiêu chị, cơm thêm bao nhiêu ạ, trà đá có miễn phí không, và ghi địa chỉ lại trong sổ tay

Bà bán cơm ở đường Phan Văn Hân giá 2000 đồng, quán cơm Mai Thị Lựu 3000 đồng nhưng ăn cơm không giới hạn, cơm chay từ thiện ở đường Nguyễn Văn Đậu, ở chùa Long Vân mấy giờ phát…là mình phải biết, để trường hợp xấu nhất, đói quá không còn đồng nào thì sẽ sang ăn

Có lần Tony ăn ở một quán trên đường Nơ Trang Long, rất ngon và rất mắc so với túi tiền Tony lúc đó nhưng rất đông khách, đặc biệt lúc trưa từ 11h30 đến 12h30 Chị chủ và 4 người phục vụ xoay sở rất vất vả, có khi tính sót tiền

Quan sát thấy quy luật này nên hôm sau, Tony lên ăn tiếp, ăn xong ngồi chờ đến gần 2h, khi quán thưa khách, mới thưa với chị chủ quán, nói cho em giúp chị vào lúc cao điểm nha, em không lấy lương, chị cho em bữa cơm là được, khách đông mà chị lu bu là mất tiền đó, chỉ tốn có dĩa cơm cho em chứ nhiêu đâu chị.

Ngồi thuyết phục miết nên chắc chị ấy thấy tội, mới gật đầu, nói ừa cứ 11h30 em ra bưng cơm thu tiền giúp, bưng 1h thôi, sau đó thì muốn ăn gì thì ăn rồi đi học. Từ đó, Tony trưa nào cũng ăn toàn cơm gà, cơm sườn, tại chị ấy nói muốn ăn gì ăn mà, ngu gì ăn cá ngừ kho. Chi phí học bắt đầu tăng, nào là giáo trình, quỹ này quỹ kia, rồi các bạn rủ nhau cũng phải cà phê bò bía, hổng lẽ mình từ chối mãi

Nên kế hoạch đi làm thêm bắt đầu, ngây ngô năm nhất thì chỉ có dạy thêm là phù hợp Tony chỉ dạy được 2 môn là toán và tiếng Anh, vì thi ĐH môn toán được 9.5 điểm, 2 môn Lý Hóa mỗi môn có 3 điểm nên chỉ có 15.5 điểm, may mà cộng thêm ưu tiên 0.5 nữa mới đủ điểm sàn, chứ không là ở quê đi gánh lúa rồi

Nhưng bù lại thì tiếng Anh rất là giỏi, 7 năm học phổ thông Tony chịu khó học hết từ mới trong sách giáo khoa và Streamlines Tony dạy Toán cho con chủ nhà thì sẽ gạ bố mẹ học sinh học thêm tiếng Anh, nói cô chú phải học tiếng Anh để đi nước ngoài du lịch...chứ giờ không biết tiếng Anh thiệt thòi lắm

Kỹ năng thuyết phục của Tony từ từ xuất sắc dần lên, dù trước đó thì “ăn không nên đọi, nói không nên lời”, đang ngồi dạy thấy phụ huynh đi xe Dream về, nghĩ là người có nhà ở Tp, có xe máy như vầy là một giai cấp khác, quý phái cao sang, nói chuyện với họ cứ run rẩy, mặt tái mét, giọng nói lạc đi vì sợ

Người ở quê ra thường vậy, mắc bệnh sợ Mấy bữa đi dạy đầu tiên còn cầm theo cái chứng minh nhân dân đưa họ coi, rồi trước khi về còn mở cái cặp ra kêu người giúp việc hay ai đó nhìn giùm, nói em không có lấy cái gì của nhà mình đâu nha Lúc đó sợ lỡ nhà họ mất cái gì, họ đổ thừa mình, tố cáo lên trường thì trường đuổi học chắc chết.

Để nhận được chỗ dạy, sinh viên phải qua trung tâm gia sư, thường là của mấy anh lớp trên hoặc đã ra trường, tự mở trung tâm trong một cái hẻm nào đó, đi qua thì thấy lúc nào cũng lố nhố sinh viên, toàn năm nhất năm hai Mình sẽ đọc trên bảng, chọn chỗ, đặt cọc 40% tiền lương tháng đầu

Lần đầu Tony nhận dạy chỗ 300,000 đồng/tháng ở Hóc Môn, phải gửi trước 120,000 đồng, vì nghĩ là mấy chỗ xa như vậy các bạn khác ngại đi, mình đi là chắc ăn Nhưng đạp lên tới nơi rồi vô hỏi thì người ta nói không có nhu cầu nữa, cái quay về đòi lại tiền nhưng mấy ông trung tâm gia sư đó khôn lắm, không có trả lại mà giới thiệu chỗ khác, chỗ này lương 500,000 đồng/tháng thì phải đặt cọc 200,000 đồng, Tony phải bỏ thêm 80,000 nữa

Hy vọng tràn trề, đạp xe xuống tận Bình Chánh với ý nghĩ chao ôi cuối tháng mình cầm những 500,000 đồng trên tay Nhưng đến nơi thì họ nói trung tâm khác gửi người qua rồi, nửa đêm qua trung tâm thấy đóng cửa Sáng hôm sau mới 6h sáng đã tới chực, vô năn nỉ miết xin lại tiền mà mấy ổng không trả, rồi bữa sau dọn trung tâm gia sư đi đâu mất

Mất cả 200,000 đồng, ½ số tiền má gửi lúc đó nên Tony mấy đêm không ngủ được Cứ ngồi vò đầu bứt tóc, nói sao mình ngu quá, lại hận cuộc đời sao lại có thể loại người suốt ngày lừa người khác thế nhỉ Chiều tan học, ngồi ghế đá chỗ hồ Con Rùa nhìn mấy cái hoa dầu xoay tít trên đầu mà cám cảnh cuộc đời, một thằng nhóc nhà quê chỉ có 18 tuổi thì không biết tương lai sẽ ra sao giữa chốn đất chật người khôn này

Trong đầu Tony lúc đó chỉ nghĩ mong học xong cho sớm để về quê Hôm sau lên lớp, Tony kể chuyện cho bạn A, một cô bạn nhà rất giàu có ba làm giám đốc một công ty lớn, bạn thấy tội nghiệp nên giới thiệu cho 2 mối dạy, một trên đường Hàm Nghi dạy cho 3 anh em bạn từ mẫu giáo đến lớp 5, một mối ở quận 10 dạy cho cả nhà từ toán cho con đến tiếng Anh cho bố mẹ

Nhưng chuyện xảy ra cũng là một trải nghiệm để Tony có street smart, phàm việc gì mà phải nộp tiền đặt cọc hay phải mua hàng mới được vô làm, thì phải cẩn thận Công việc làm trước trả sau thì xui lắm là trường hợp họ không phát lương, mình chỉ mất công làm, còn vụ nộp trước thì tuyệt đối không là không.

Tháng lương đầu tiên, lãnh 200,000 đồng của phụ huynh bỏ vô phong bì, Tony sợ thiếu nên trong lòng lo lắng, mới đạp đâu có mấy trăm mét là dừng xe lại, tấp vô lề mở bao thư ra kiểm đếm lại Thấy đúng 200 ngàn mới cười toe một mình, rồi ghé vô tiệm phở quất 1 tô tái to, bổ sung chén hột gà, rồi uống sữa tươi

Đó là lần đầu tiên trong đời Tony nếm được vị sữa tươi của Vinamilk trong cái bịch nylong, giá chỉ có 2000 đồng, và cảm thấy sao lại có một thứ nước thơm ngon đến vậy.. (còn tiếp)

Bài 232 Lại một chuyện ở Harvard (Dạo này bệnh Alzheimer nặng nên nhớ chuyện gì kể chuyện đó, không đầu không đuôi mong ...
30/08/2023

Bài 232 Lại một chuyện ở Harvard

(Dạo này bệnh Alzheimer nặng nên nhớ chuyện gì kể chuyện đó, không đầu không đuôi mong các bạn thông cảm) Có 3 trường hành chính công hàng đầu thế giới, một là trường Kennedy của ĐH Harvard, trường Woodrow Wilson của ĐH Princeton và ba là trường Lý Quang Diệu của ĐH Quốc gia Singapore

Tony đã tham quan trường số 1 và số 3, trường số 2 chưa có cơ hội, hẻm biết có bạn con dượng nào học ở đây không nữa, nếu có báo cho Tony biết để ghé thăm. Lần thăm quan trường Kennedy là lúc Tony còn theo học ở HBS (Harvard Business School) Nếu mình đi từ trường kinh doanh Harvard thì băng qua cầu Anderson Memorial, dọc theo đường J.Kennedy street sẽ nhìn thấy ngôi trường Kennedy này bên phía trái

Một bữa nọ, Tony được bạn đang học trong đó rủ vô tham quan, tình cờ ở giảng đường lớn có một cuộc thi hay một buổi học, Tony mới vô dự thính Trên bục thuyết trình là một bạn sinh viên người Trung Quốc, nói tiếng Anh khá lưu loát Bạn hùng biện đại ý là “tôi tự hào là người Trung Quốc, đất nước 5000 văn hiến”

“Tôi càng tự hào vì mình sinh ra và lớn lên ở Tây An, từng là kinh đô mấy đời vua Tần Thủy Hoàng, Võ Tắc Thiên, Đường Minh Hoàng…” “Tôi tự hào vì nền kinh tế Trung Quốc đã soán ngôi Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn nhì thế giới” “Tôi tự hào và tự hào…” Rồi thấy mọi người giơ tay hỏi thăm về các thành tích và thành tựu của Trung Quốc, thấy bạn nói ro ro, cần cái gì thì bấm nút chiếu số liệu lên ngay, như GDP, dân số, xe hơi, giáo dục, y tế…

Nói chung về mặt chuẩn bị thuyết trình thì quá chuẩn. Sau đó một bạn Nhật lên, cũng “tôi tự hào vì đến từ nước Nhật, quê hương tôi là nước châu Á duy nhất trong group G7 toàn cầu Người Nhật nổi tiếng thế này thế kia thế nọ...Sản phẩm Nhật nổi tiếng thế này thế kia” Rồi cũng thảo luận, không có gì đặc sắc cả.

Sau đó là một bạn người Thổ Nhĩ Kỳ, cũng tự hào kinh khủng với đế chế Ottoman, rồi các danh lam thắng cảnh, kiến trúc, di tích lịch sử, di sản văn hóa thế giới… Rồi tới bạn Hàn Quốc lên nói về làn sóng Hanluy, về kỳ tích sông Hàn, đại loại “tôi tự hào vì mình là người Hàn Quốc Cha tôi là một thầy giáo nhỏ bé nhưng có mấy công trình khoa học

Mẹ tôi là một người nội trợ và yêu thương tôi, chắp cánh ước mơ cho tôi đến đây”…. Tony ngồi nghe mà thấy buồn ngủ Đâu khoảng 6-7 bạn thuyết trình xong (mỗi bạn được nói 5 phút và các bạn được chất vấn mấy phút sao cho một buổi học kéo dài trong 120 phút là nghỉ giải lao), thì ông thầy lên tóm tắt

Ổng hỏi nãy giờ các bạn nói "tôi tự hào là người đến từ đất nước văn hiến, nhưng cho tôi hỏi là các bạn có là người văn minh?" Cả nhóm thuyết trình ngồi trên bàn đầu có vẻ lúng túng Không ai dám giơ tay nên ổng mới nói thêm là, “chúng ta chỉ nên tự hào khi mỗi chúng ta là một người văn minh” Cả lớp nhìn nhau và nhiều tiếng ồ, nhiều cánh tay đưa lên

Ông ra dấu hiệu hạ tay xuống rồi giải thích, đại ý là “trời xui đất khiến sao đó mà mày sinh ra ở đất nước đó, có gì mà tự hào”? Tư duy thông thường của chúng ta là “I am proud of abc (tôi tự hào vì abc), nhưng toàn là của người khác, không phải của mình Giả sử tôi tự hào vì sinh ra ở một vùng đất hiếu học, nhưng tôi chả muốn học, thì có gì mà tự hào, không lẽ mày tự hào giùm?

Tôi tự hào vì tôi sinh ra ở vùng đất võ, nhưng không tập luyện gì, thấy trộm cướp là chạy mất dép, thì có nên tự hào không? Tôi sinh ra trong một thành phố có bề dày lịch sử mấy ngàn năm, thì tôi hỏi các bạn đã có đóng góp gì cho thành phố ấy chưa? Mắc mớ gì người Tây An, người Bắc Kinh thì tự hào còn người một làng quê nào đó ở tỉnh Cam Túc thì không?

Nhiều bạn tự hào vì cha mẹ tôi là, ông bà tôi là…thì đó là chuyện của ông bà bố mẹ các bạn Họ có đoạt giải Nô ben thì tôi chỉ tôn trọng họ thôi, tôi không tôn trọng bạn chỉ vì bạn là con của ông ấy Chừng nào bạn có thành tựu gì đi, lúc đó bạn hẵng tự hào”. Khi thầy vừa dứt lời, những tràng pháo tay vang dội

Thầy nhìn đồng hồ và nói "nhiều bạn ở đây tự hào mình là sinh viên Harvard, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì cả, đơn giản nó chỉ là cái trường học Còn cái bạn đóng góp cho xã hội mới là cái mà các bạn nên tự hào Vì hết giờ nên tôi chỉ trả lời 1 câu hỏi, ai hỏi nào" Nhiều cánh tay giơ lên nhưng thầy chỉ một chị người da đen bé nhỏ ngồi trong 1 góc, chị giới thiệu chị là giảng viên đại học ở Nigeria

Chị hỏi “nếu ai đó hỏi tôi, bạn có tự hào khi bạn là người Nigeria không, thì tôi sẽ nói thế nào, thưa thầy” Ông thầy mới mỉm cười đáp, bạn hãy nói là “Tôi là người Nigeria, tôi đến từ Nigeria và tôi tự hào vì tôi là một người tử tế trong 7 tỷ người trên trái đất này”. Lớp học nghỉ giải lao trong tiếng lao xao của nhiều học viên

Chúng ta phải có tầm nhìn quả đất, chúng ta là công dân toàn cầu mà còn tư duy tỉnh này tỉnh kia, nước này nước kia chi cho mệt Tony chia tay bạn, đi vài bước nữa là tới quán phở Le’s Vietnam Cuisine rất nổi tiếng ở Harvard Square Tony gọi tô phở xe lửa ra ăn, và thấy nhớ Việt Nam quá trời quá đất…

Bài 231 Cách họp chuyên nghiệp ở công sở nước ngoài Theo một thống kê (chưa rõ ai làm), một công sở hiệu quả khi ở đó cá...
29/08/2023

Bài 231 Cách họp chuyên nghiệp ở công sở nước ngoài

Theo một thống kê (chưa rõ ai làm), một công sở hiệu quả khi ở đó các team (nhóm) dành 1/4 quỹ thời gian làm việc để họp, tức 2h cho 1 ngày thông thường 8 tiếng, nếu nhiều việc thì thêm 2h họp nữa

Đó là lý do các cao ốc ở nước ngoài, đèn sáng tới 9-10h đêm, các bạn trẻ làm ở các tập đoàn đa quốc gia không bao giờ ngạc nhiên khi thấy sếp hẹn mọi người vào phòng họp lúc 6PM/7PM Vì sau 6h, khi giao dịch với đối tác kết thúc, người ta sẽ ngồi họp với nhau để tìm cách làm việc tốt hơn cho ngày mai

Nhân viên trẻ, chưa có gia đình, nếu không kẹt học hành thể thao bên ngoài thì buổi tối nên ngồi lại họp team Nhân viên lớn tuổi (phần lớn là có kinh nghiệm đầy mình) thì nên về trước 6h để lo chồng/vợ/con Họ đã họp suốt thời tuổi trẻ của họ rồi, đã giỏi giang lắm rồi, nên về sớm.

Một công sở không hiệu quả nếu mọi nhân viên đều nhìn vào màn hình máy tính 8h/8h, không có sự tương tác interpersonal (liên kết giữa mọi người) Khi 2 người ngồi với nhau, não bộ sẽ được kích hoạt ra nhiều nhất để có cái gì đó cả 2 có thể triển khai Mỗi người nên mang theo một cốc cà phê, một cốc trà để trước mặt, ĐT nên chuyển qua chế độ im lặng

Có thể họp ở VP và cũng có thể ra quán cà phê, nhưng nhớ chỉ nói đủ bàn mình nghe, không nói to ảnh hưởng bàn bên cạnh Tuyệt đối ko quẹt di động khi họp trừ tìm kiếm thông tin liên quan cho vấn đề cần nói, xong thoát ngay NỘI DUNG THẢO LUẬN: MÌNH ĐÃ TRIỂN KHAI CÁI GÌ, ĐANG CÁI GÌ, SẼ CÁI GÌ HÔM NAY ĐÃ CÓ CÁI GÌ CHƯA TỐT, NẾU ĐƯỢC LÀM LẠI THÌ MÌNH SẼ LÀM TỐT HƠN RA SAO.

Nên họp ở team dưới 5 người, đông hơn 5, cuộc họp dễ biến thành diễn đàn 1 người nói mấy người kia nghe, không thảo luận được Một team tốt nhất là 5 người, ngũ hành, 5 cái đầu, 5 ý tưởng Còn không thì 2-3-4 đều tốt cả, 2: tốt vì có đôi có cặp, có phản biện; 3: vững như kiềng 3 chân; 4: tứ quý; 5: ngũ hành

Đừng bao giờ làm việc chỉ có 1, lẻ loi lắm. Ở các công sở nước ngoài, hình ảnh nhân viên nam thì tuấn tú thơm tho, nhân viên nữ thì vô cùng xinh tươi, nụ cười như mùa thu tỏa nắng, tay cầm ly cà phê, đi thật nhanh rồi dùng vai hất cửa phòng họp để bước vào trông rất tự nhiên và chuyên nghiệp

Không ai ngồi nhìn màn hình cả ngày không biết làm gì, hoặc chỉ làm 1-2 việc, hoặc ngáp đến chảy nước mắt Hoặc rần rật lao ra đường gặp đối tác nhưng không hiệu quả vì không có bàn bạc kỹ lưỡng gì trước, lúc bàn bạc mới thiếu tờ giấy này, thiếu số liệu kia, quên mang mẫu, quên đủ thứ, thấy bắt ớn, muốn đuổi về cho rồi

Nếu bạn có họp team vào buổi tối hôm trước thì chuyện quên này sẽ không xảy ra, mọi thứ phải được chuyên nghiệp đến từng cm. Phòng họp nào ở các tập đoàn lớn cũng trong chế độ occupied (có người bên trong), từ sáng đến tối Và bản báo cáo (meeting minute) được 1 thành viên ghi lại cho cả nhóm sau khi họp xong, cứ thế sáng mai nhìn vào đấy mà triển khai hiệu quả. Còn công sở của bạn? Chiều nay, tối nay? Action!

Bài 230 Chuyện năm 2 (những tháng ngày sinh viên) Năm 2 ĐH, Tony mở mục tuyển dụng của báo Tuổi Trẻ ra coi, thử người ta...
28/08/2023

Bài 230 Chuyện năm 2 (những tháng ngày sinh viên)

Năm 2 ĐH, Tony mở mục tuyển dụng của báo Tuổi Trẻ ra coi, thử người ta yêu cầu cái gì để mình rèn luyện cho đúng, hòng ra trường xin được việc làm tốt Các công ty lớn đều yêu cầu ứng viên có ít nhất “HAI NĂM KINH NGHIỆM” mới có lương cao Sinh viên vừa ra trường mà 2 năm kinh nghiệm đòi đâu ra, hóa ra thị trường lao động cao cấp giá cao như thế này chỉ dành cho những người có kinh nghiệm thôi à

Tony nằm suy nghĩ một đêm, quyết định giải bài toán hóc búa này. Người càng giỏi toán thì mọi thứ của họ đều hanh thông, do cuộc đời là một bài toán lớn, trên đường đi ta sẽ bắt gặp vô vàn các bài toán nhỏ Nên trường kinh tế tuyển khối A là đúng, học kinh tế tài chính hay quản trị, tư duy toán học rất cần để xử lý công việc gọn gàng logic

Chỉ cần sinh viên đó chịu đọc sách, chịu viết lách, chịu ăn nói va chạm thì đều có thể thành đạt dễ dàng. Cuối cùng đáp án cũng đã tìm thấy Tony dự định năm 4 sẽ phải xin vô một công ty chính thức nào đó để làm, để khi ra trường (Tony học ĐH 5 năm), thì mình cũng vừa tròn 2 năm kinh nghiệm, mấy nhà tuyển dụng hết bắt bẻ

Vấn đề là mình thuyết phục sao cho người ta nhận, vì còn vướng bận chuyện học hành, các doanh nghiệp cũng ớn Ví dụ đang chuẩn bị đi gặp khách hàng thì trùng với lịch thi của nó, hay tâm lý còn non sẽ ảnh hưởng đến công việc người ta, thực tế là sinh viên vô làm phá hoại nhiều hơn đóng góp, do ngáo ngơ bất cẩn và đầu óc chưa trưởng thành

Muốn có óc già dặn để năm 4 nộp đơn là được, Tony quyết định tích lũy sự trải nghiệm bằng cách đi làm thêm các việc linh tinh ngay từ năm 2 (năm 1 chỉ đi dạy kèm, hoặc làm cơ bắp như giữ xe). Hồi đó, thời khóa biểu của Tony là học 6 buổi/tuần, trong khi quỹ thời gian mình có tới 21 buổi (sáng, chiều, tối của 7 ngày/tuần), có tới 15 buổi trống

Mình sẽ phải lấp đầy thời gian này Nói là làm, chiều đó Tony mới mò lên trung tâm giới thiệu việc làm ở nhà văn hóa thanh niên và ở chỗ gần cầu Thị Nghè Coi miết mà toàn việc gì chẳng thấy hay, không giúp mình nâng cao trình độ ngoại ngữ, Tony quyết định ra khu phố Tây Dọc theo đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, khu chợ Bến Thành, khu Đề Thám…có rất nhiều cửa hàng bán cho khách nước ngoài, họ treo bảng “tuyển bán hàng nam nữ” nhưng hàng ngày mình ít để ý vì CHỈ có đi bộ mới thấy

Tony đi 3 vòng hết mới chọn ra được 10 chỗ làm phù hợp Hôm sau, Tony ghé tiệm chụp hình thẻ, nói anh chụp hình em chụp đi làm công ty của Mỹ, anh tư vấn cho em Ổng bắt mặc áo vét cho nó chững chạc, dù mặc quần đùi ở dưới Đơn xin việc tự viết tay bằng tiếng Anh, tham khảo sách trong thư viện để lấy mẫu đơn hay nhất

Lúc Tony đi nộp, tình cờ trên đường Đồng Khởi có một công ty xuất nhập khẩu lớn, Tony nhìn vào thấy mấy anh mấy chị đi đi chạy chạy, điện thoại nói tiếng Anh ào ào, rồi ra đứng máy fax nhận hợp đồng báo giá.. Ở ngoài cửa kính, Tony thập thò dòm vô miết vì thèm làm việc ở đó, nói phải vô công ty này mới được Tony mới lùi ra xa xa, ghi lại địa chỉ điện thoại trên bảng hiệu

Hôm sau hết sức can đảm, Tony ra bưu điện Bình Thạnh, đưa cho cô giao dịch viên để cô bấm số cho, rồi Tony chạy vào cái buồng màu đen nghe Tony hỏi liền “chào chị, có tuyển người hem chị”, bị chửi cho 1 trận, nói em là sinh viên thì phải biết thưa biết dạ, ở đây không có tuyển sinh viên Cái Tony sợ hãi, cúp máy liền, bước ra trả tiền mà mặt mũi xanh ngắt như tàu lá.

Hôm sau cửa hàng tơ lụa nó gọi, nó mời lên phỏng vấn rồi đi làm Khổ là cái cửa hàng ấy đối diện công ty xuất nhập khẩu kia, nên Tony cứ mon men đi ngang qua coi, rồi ngồi bán khăn bán vải cho khách chứ mắt nhìn qua bên kia miết, tưởng tượng đến những buổi đấu trí đàm phán hợp đồng, rồi cái LC (thư tín dụng), rồi những container hàng lên tàu, rồi nhìn đô la chạy về tài khoản sao sướng thế

Thấy việc lấy mấy đồng bạc lẻ của việc bán tơ lụa, nhiều khách keo kiệt ky bo trả giá từng xu, rồi mình năn nỉ hết nước họ vẫn bỏ đi, cũng nản nản. Nhưng bù lại, tiếng Anh của Tony trở nên Tây hóa, mất dần âm Việt, nghe được nhưng câu dài của Tây nói Tiền bạc cũng có được rủng rỉnh, chiều nào cũng đứng trước cửa hàng mời gọi khách vô coi với cái miệng cười rộng tới mang tai.

Cái một hôm, buổi trưa đi học từ trường kết thúc lúc 11h, Tony qua cửa hàng để chuẩn bị làm ca chiều thì thấy ông giám đốc công ty XNK phía đối diện đi ăn trưa, Tony bèn bí mật bám theo Thấy ổng vô quán cà phê, gọi cơm văn phòng, rồi đọc báo Tony mới nảy ra ý định ngày mai nộp hồ sơ cho ổng

Tối về, Tony mần một bộ hồ sơ đẹp mắt không ăn tiền, trưa hôm sau, phục kích ngay trong quán đó Ông giám đốc như thường lệ đẩy cửa bước vô, gọi ăn uống xong, Tony mới qua tươi cười kéo ghế xin phép được tiếp thị SỨC LAO ĐỘNG, nói dạ thưa con vầy vầy, hạc trường vầy vầy, khả năng vầy vầy, mong muốn vầy vầy

Ổng nhìn mình như người ở cung trăng xuống, nói công ty tui đâu có tuyển người mới Cái mình nói thôi chú cầm giùm hồ sơ của con về, khi nào có chị nào trong công ty chú chửa đẻ gì đó, nghỉ sanh vài tháng con vô làm thế cho, xong họ vô lại thì con đi học lại, chứ tuyển mới chi chú

Ổng nghĩ nghĩ cũng xiêu xiêu, mới cầm hồ sơ về Trước khi đi mình còn tặng ông thỏi sô-cô la nhỏ, nói con được khách mua vải lụa tặng đó, con tặng lại chú Ổng hỏi mày định hối lộ à, mình nói dạ, con đâu có gì lấy lòng chú đâu, chú ăn giùm con chứ con ăn sô-cô-la hay nổi mụn

Ổng cười ha hả, nói sinh viên trường nào mà dễ thương quá mậy? Cuộc đời cứ thế tiếp tục Cứ bữa nào đi học thì thôi, bữa nào không đi học thì lên cửa hàng bán lụa, rồi đạp xe qua thư viện quốc gia ở Lý Tự Trọng đọc sách, học bài, đọc sách về xuất nhập khẩu càng nhiều càng tốt

Trong lòng luôn nung nấu là mình sẽ làm xuất khẩu, kiếm đô la, đi nước ngoài đàm phán bán hàng hóa Việt Nam với giá cao, nên văn hóa Tây Tàu gì cũng phải rành, trên thông thiên văn dưới tường địa chất

Một ngày cứ quần quật với bao nhiêu là việc, mở mắt sáng dậy thể dục 15 phút rồi đạp xe rần rật trên phố đến tối mịt mới về ngủ, trong ba lô có 2 bộ đồ để thay, vô cửa hàng thì mặc đẹp chút, còn đi thư viện hay đi học thì quần jean áo thun cho đúng chất sinh viên.

Bẵng đâu 3 tháng sau, Tony mới nhận được thư mời của công ty lên phỏng vấn. Sau bữa tặng sô-cô la, Tony cũng không dám vô quán cà phê đó để gặp chú nữa, sợ ngại, và cũng vì tiền đâu vô đó ăn trưa miết Cái bữa lên gặp chú, đúng như mình tiên đoán, có một chị mang bầu tháng thứ 4, nhưng muốn dưỡng thai nên muốn nghỉ sớm không lương

Cơ hội làm XNK tới, tối đó đi về nhà mà lòng Tony reo vui, vừa đạp xe vừa hát vang khắp phố, mấy ông đạp xích lô quay lại nói ê mới yêu hả mậy? (còn tiếp)

Bài 229 Một lá thư Ai Len "Chào anh Tony, xin lỗi gọi anh vì tôi nghĩ anh cũng trạc tuổi tôi Tôi đang làm nghiên cứu sin...
26/08/2023

Bài 229 Một lá thư Ai Len

"Chào anh Tony, xin lỗi gọi anh vì tôi nghĩ anh cũng trạc tuổi tôi Tôi đang làm nghiên cứu sinh ở tp nhỏ của Ai-Len cũng được 2 năm rồi Trước đây tôi học thạc sĩ ở Anh, sau đó về VN giảng dạy ở 1 đại học, rồi sau đó gần đây tôi chọn Ai Len để làm tiến sĩ Cuộc sống chồng con tôi ở Việt Nam cũng ổn định, tôi chỉ mong học xong nhanh rồi quay về.

Thú thật, tôi đọc page TnBS vì nó vui, ban đầu tôi nghĩ anh định câu view để quảng cáo cái gì đó, chứ bỗng dưng bỏ công bỏ sức ra viết chia sẻ như vậy Tôi nghĩ rồi anh cũng sẽ bán page này cho một nhãn hàng nào đó khi nhiều view. Tôi đợi 2 năm nay nhưng thấy anh quảng cáo chủ yếu cho bà con nông dân, nên tôi cũng ngạc nhiên lắm, tiền đâu họ trả cho anh quảng cáo vậy?

Trường tôi 2 năm nay đều có suất học bổng toàn phần cho sinh viên ngoại quốc, nhưng tôi chẳng giới thiệu cho ai ở Việt Nam Một phần vì tôi thấy tốn thời gian thông báo lên diễn đàn này diễn đàn kia mà chẳng lợi ích gì cho mình Nhưng nhiều lúc tôi cũng cảm thấy cô đơn, nhưng thông báo cơ hội này cho người dưng nước lã, tôi thấy cứ tiêng tiếc thế nào ấy

Tôi chỉ giới thiệu cho con ruột tôi những cơ hội như vầy nhưng cháu còn nhỏ quá Cháu họ tôi cũng có đứa đủ điều kiện nhưng trong thâm tâm mình, tôi sợ bọn nó được rồi gia đình nó hơn gia đình tôi, lỡ sau này con tôi không có cơ hội đi du học thì sao Trong dòng họ, nhà tôi phải nhất để mọi người nể phục

Tôi vẫn bé nhỏ và tiểu nông như anh từng phê phán, nhưng thật sự tôi không thoát ra được Anh chị chồng tôi cứ hỏi tôi việc tìm học bổng cho các cháu sang đây nhưng tôi viện cớ bận quá mà từ chối Có lần giới thiệu một chỗ làm kia cho bạn tôi, nó bắt tôi cứ như phải có trách nhiệm, nào là viết đơn xin việc, sửa đơn...rồi thậm chí giận hờn nếu tôi "không giúp tới nơi tới chốn", nên cứ giúp người một lần là gánh nặng trên vai mệt mỏi lắm

Giúp người để được gì hả anh? Họ có nhớ mà trả ơn mình không? Đèn nhà ai nấy sáng, từ bé, tôi được mẹ tôi dạy là mình chỉ nên lo cho cá nhân mình, gia đình mình chứ hơi sức đâu lo cho người khác. Việc xin học bổng sang đây thế nào, tôi cũng giấu nhẹm, ai hỏi thì tôi "nói khéo" là đi tự túc Sâu thẳm trong lòng mình, tôi không có khả năng chia sẻ

Các con của thì sao tôi cũng được, còn con cái người ta tôi thấy không ưa, không vỗ về nựng nịu chúng nó được Tôi như con kiến, cần mẫn lấy bên ngoài tha về cái tổ bé nhỏ của mình, bất chấp mọi thứ Tôi nghĩ ai cũng có một tổ ấm phải vun vén, phải hơn người khác, phải có nhà to hơn, xe đẹp hơn, bằng cấp cao hơn, con cái học giỏi hơn.... Anh nói đúng, các đồng nghiệp người Trung Quốc của tôi thì khác

Năm ngoái khi nghe tin trường có 5 suất học bổng toàn phần, anh bạn tên Zhang bay về nước để giới thiệu sinh viên (anh ấy đang dạy ở ĐH Hạ Môn), dù phải bỏ tiền túi ra mua vé máy bay Sau đó 5 suất học bổng đó đều thuộc về sinh viên trường ĐH Hạ Môn Tôi thấy họ hay gặp gỡ nhau ăn uống, học tập.

Tôi rất tiếc đến giờ này tôi vẫn chưa thay đổi quan niệm của mình nên tôi xin phép anh tôi không nói tôi tên gì và đang học ở đâu Sang năm, trường tôi lại có suất, hy vọng lúc đó tôi sẽ có thể rộng lượng hơn mà chia sẻ cho các bạn."... Tony trích đăng bức thư này sau khi xin phép chị ấy Và chỉ muốn thưa với chị thế này.

Chị này, thông tin tốt cho người khác, chị nên chia sẻ Vì có nhiều nguồn thông tin chỉ nội bộ mới biết Người mà cái gì cũng hỏi, cũng nhờ, thì một là họ ngu quá, hay là họ lười tìm hiểu Chị không cần trả lời hay giúp, vì chắc chắn là họ không bao giờ được nhận đâu

Còn người thông minh giỏi giang, chỉ cần nghe loáng thoáng 1 thông tin, ví dụ ĐH A có cho 2 suất học bổng, thì đêm đó họ đã search nát thông tin ĐH A, và sáng hôm sau họ đã có email gửi cho trường, họ không cần hỏi lại chị. Còn các vấn đề khác, Tony nghĩ chị sẽ thay đổi từ từ Bệnh tiểu nông ích kỷ cần thời gian chị ạ. Tony

Bài 228 Sinh viên bây giờ Tình cờ trên chuyến bay từ Cần Thơ đi Hà Nội, Tony ngồi cạnh 2 cậu sinh viên năm ba của một ĐH...
25/08/2023

Bài 228 Sinh viên bây giờ

Tình cờ trên chuyến bay từ Cần Thơ đi Hà Nội, Tony ngồi cạnh 2 cậu sinh viên năm ba của một ĐH Đài Loan, một cậu ngành sinh học một cậu ngành lịch sử, cả hai đều là con nhà vô cùng giàu có, nhưng vẫn đi làm thêm 20h/tuần Một bạn làm ở cửa hàng bánh Pizza, một bạn làm ở trường phụ trách lau rửa dụng cụ thí nghiệm, dọn dẹp căn tin

Hai bạn đều tự kiếm tiền ăn, và học cũng khá nên được miễn phí học phí Hai cậu đều có những bài báo khoa học quốc tế và website riêng về các đề tài nghiên cứu của mình, cũng có chút tiền từ hoạt động nghiên cứu Tiếng Anh 2 bạn đều lưu loát, trong túi xách lúc nào cũng có sách để đọc lúc chờ máy bay

Một cậu nói sinh viên tụi em chỉ có 4 chỗ thường xuyên lui tới là Giảng Đường, Thư Viện, Chỗ Làm Thêm và Trung Tâm thể dục thể thao Hoặc đi ngao du sơn thuỷ vào các kỳ nghỉ Trời nắng chang chang vẫn quần short áo thun, đầu trần, dáng vẻ cao ráo đi lang thang ở các bảo tàng với chai nước suối trên tay, trông thật khỏe khoắn.

Hai bạn đến Việt Nam đợt tháng 12 là vì có đường bay mới mở của Vietjet nối tp HCM và Đài Bắc (Taipei), có giá khá rẻ Ngân sách 2 bạn đi Việt Nam trong 10 ngày là 500 USD từ tiền làm thêm Các bạn xem qua lịch trình của 2 sinh viên năm 3 này nhé Họ đi Cần Thơ bay ra Hà Nội, rồi từ Hải Phòng bay về tp HCM để có mức giá rẻ nhất, thậm chí nơi bán bánh mì 2000 đồng họ cũng biết Thật ngạc nhiên.

Thấy mới có sinh viên mà đã lên kế hoạch chi tiết và tốt quá, Tony buộc miệng khen Hai cậu cười ha hả, nói có chỗ nào tốt đâu, làm gì chả phải lên kế hoạch todo list như thế này Còn nói nếu ra trường, bạn sẽ được nhận làm với mức lương khoảng 1500-2000 USD khởi điểm, chính thức sau đó 2 năm sẽ khoảng 2500-3000 USD, mặt bằng chung của cử nhân hay kỹ sư đúng nghĩa

Đại học cơ mà, là trí thức, là tinh hoa của xã hội, dùng cái đầu phải kiếm tiền nhiểu hơn lao động phổ thông chưa qua đào tạo chứ. Hai cậu nói, sinh viên ở Đài Loan như cậu, trăm đứa như một, năm nào cũng phải sắp xếp đi 2 nước du lịch bằng tiền làm thêm Ăn quán bình dân, ở hostel hay túi ngủ Sau này đi làm thì sẽ ăn ở sang trọng hơn

Thế giới có hơn 200 quốc gia, mà đời người chỉ có max 100 năm, nên phải tranh thủ Một cậu còn kết luận, anh không biết đấy thôi chứ sinh viên ở nước nào bây giờ cũng giỏi giang năng động như vậy hết.

Bài 227 Những giấc mơ màu trắng Tony rất thích uống cà phê, nhưng chỉ là loại Arabica có vị chua và hàm lượng cafeine th...
23/08/2023

Bài 227 Những giấc mơ màu trắng

Tony rất thích uống cà phê, nhưng chỉ là loại Arabica có vị chua và hàm lượng cafeine thấp nên hoặc tự mua loại Arabica về rang trong cái máy air roaster mới mua (nếu rang trực tiếp trên lửa sẽ có mùi khét khó uống), hoặc vô quán quốc tế, uống loại mạnh bật ngửa kia bị ép tim mệt, không quen.

Bệnh sính ngoại của Tony cũng rất nặng nề, nên thay vì tốn tiền xăng xe máy xe hơi và tiền gửi ở trung tâm Tp, Tony hay đi xe buýt rồi đi bộ tới quán Tiền xăng xe là tiền uống cà phê quốc tế cho sướng miệng Ở Hà Nội quán Starbucks ở Lý Đạo Thành, The coffee Bean cạnh chùa Trấn Quốc hầu như sáng nào cũng có mặt nếu Tony ra ngoài đó làm việc, còn ở Sài Gòn thì quán The Coffee Bean ở Kumho, hay Bene Đồng Khởi, hay Gloria hồ con Rùa, quán M*F Crescent Mall, Mc Cafe trong Mc Donald.. là những quán quen thuộc

Vẫn ước mơ những quán cà phê của người Việt đạt chuẩn quốc tế để vào nhưng tìm mãi hẻm ra Uống thử mà không giống, hỏi anh bạn Tây thì ảnh nói phải là Arabica rang bằng hơi nóng, air roasting mới được, không biết có đúng không Nên bạn nào khởi nghiệp quán cà phê nên đi nhiều quán quốc tế coi ngó thử người ta làm gì mà ngon vậy.

Điều Tony nhận thấy ở các quán cà phê quốc tế, sữa tươi để pha đều là sữa Dalat Milk Anh bạn người Ý nói với Tony là sữa vùng lạnh có hàm lượng chất béo cao hơn sữa vùng nóng, do con bò mẹ phải tiết ra chất lipid này để con bê con chống chịu lại nhiệt độ thấp Đà Lạt là vùng lạnh quanh năm, sữa bò ở đây sẽ béo nhất, pha các loại đồ uống sẽ thơm ngon hơn.

Lên mạng search mới thấy công ty này Chu cha là đẹp Cứ như bên Hà Lan Các bạn coi ảnh và tự search website coi nhé. Và chúng ta cũng có những cao nguyên, những thảo nguyên mát lạnh quanh năm như Sapa, Mẫu Sơn, Ngọc Linh, Măng Đen, Bà Nà, Bảy Núi...Ở vùng nào có núi cao, có chút địa hình bằng phẳng và nhiệt độ thấp, nơi đó thích hợp nuôi bò sữa.

Bật mí cho các bạn một vùng thung lũng vô cùng bằng phẳng, nhiệt độ lúc nào cũng lạnh, gần Tp HCM và Vũng Tàu, là núi Tóc Tiên, huyện Tân Thành, Bà Rịa. Do địa hình xoáy gió của sông Thị Vải và từ biển mà nhiệt độ ở đây luôn thấp hơn bên ngoài 5-8 độ, dù cao độ chỉ có mấy trăm mét so với mặt nước biển, cách đường cao tốc Long Thành chỉ 20-30km thôi, các bạn làm nông trại hay nhà máy ở đây thì vẫn sáng đi chiều về tp HCM chỉ mất 1h đồng hồ

Các bạn thử tìm hiểu xem nhé Đất ở đây vẫn còn rẻ do chưa ai biết Nhưng nay thì mọi người đã biết. Như chàng Santiago chăn cừu kia từng ngồi mơ kho báu dưới mái rêu phong của ngôi nhà thờ cổ, dưới bóng cây dâu tằm...

Address

Quận 12
Ho Chi Minh City
700000

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cà phê cùng Tony & Trên đường băng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share