19/03/2026
Hằng ngày, tôi chọn cho mình những niềm vui nhỏ bé để bắt đầu một ngày. Rồi có những vị khách ghé qua, tôi ngồi lại lắng nghe, và chia sẻ với họ đôi điều mình đã góp nhặt được trên hành trình của mình.
Càng mở rộng, càng thấy thế giới lớn lao, tôi lại càng muốn nhìn lại. Công việc chăm bón và gieo hạt của tôi dường như chẳng đáng là bao giữa bức tranh rộng lớn ngoài kia. Những so sánh bắt đầu nảy mầm. Hàng ngàn người đang làm những điều tôi có thể làm. Tôi nhìn lại những gì mình đang có, và thấy chúng thật nhỏ bé. Thật buồn và lạc lõng.
Có lẽ tôi thứ tôi cần là chạy đi tìm thật nhiều danh tính mới. Tôi đã thầm nghĩ như thế.
Bởi vì đâu đó thường có người hỏi “ Công việc tôi làm sẽ có bao nhiêu lợi nhuận mỗi tháng ? “ ; Lại có người cũng hỏi “ Tôi sẽ trở thành ai ? “
và cũng bởi vì - “ Người ta chẳng bao giờ hài lòng tại nơi mình ở.. “
Sau những gì rong ruổi, tôi chỉ nhớ nhất những ngày được hát vang trên các ngọn núi xa, được nằm dưới đất và nghe mùi hương của cỏ. Được trở về với hơi thở nhẹ nhàng, ngủ dậy và cảm nhận được mùi vị của nắng sớm.
Tôi chọn quay về với những điều nhỏ bé mình đang có. Tiếp tục chăm bón khu vườn riêng, tiếp tục đón những vị khách ghé qua.
Bởi vì tôi đã chọn những điều ấy.
Và những gì nhỏ bé cũng rất quan trọng. Ít nhất chúng giúp tôi nở ra những bông hoa đẹp đẽ trong lòng. Không giải thích, cũng chẳng cần bon chen.
Tôi chỉ biết rằng, mình đã thuần hoá — và cũng được thuần hoá — bởi chính những gì mình đang có.