18/11/2025
Người quát con nhiều nhất… lại là người yêu con nhất.
Không ai muốn trở thành người mẹ hay la mắng.
Nhưng có những lúc… im lặng cũng đồng nghĩa với bỏ mặc.
Ngày này qua ngày khác, mẹ lặp lại cùng một điều:
“Con dọn phòng đi.”
“Con tắt máy đi ngủ đi.”
“Con làm bài xong chưa?”
Ban đầu mẹ nói nhẹ.
Lần thứ hai vẫn nhẹ.
Lần thứ ba… cố kìm lòng.
Nhưng đến lần thứ tư, thứ năm – khi mọi thứ vẫn y nguyên, khi con vẫn ngồi cắm đầu vào màn hình, phòng vẫn bừa bộn, vở vẫn trắng tinh… thì tiếng mẹ bắt đầu cao hơn.
Mẹ gào lên.
Mẹ quát tháo.
Và rồi, khi cánh cửa phòng khép lại, mẹ ngồi im, ghét chính bản thân mình.
Ghét cái giọng vừa rồi.
Ghét ánh mắt con nhìn mình đầy tổn thương.
Ghét cảm giác bất lực vì thương quá mà chẳng biết nói sao cho con hiểu.
Người ta thường chỉ thấy mẹ giận, nhưng không ai thấy mẹ thở dài sau cánh cửa.
Không ai biết rằng, sau mỗi tiếng la, mẹ lại thấy mình thua cuộc.
Thua chính cơn nóng nảy của mình.
Thua nỗi sợ - sợ rằng, nếu cứ thế này, con sẽ không học được cách sống có trách nhiệm, biết yêu thương bản thân.
Làm mẹ thật khó.
Phải vừa là người dạy dỗ, vừa là người yêu thương, vừa là người giữ bình tĩnh - ngay cả khi lòng mình đang rối tung.
Nhưng rồi, sáng hôm sau, mẹ vẫn nấu bữa sáng, vẫn hỏi “Con ngủ ngon không?” như chưa từng có tiếng la nào đêm qua.
Bởi tình yêu của mẹ là vậy - ồn ào trong giây phút, nhưng lặng lẽ suốt đời.
Và có lẽ, chỉ khi con lớn lên,
trải qua những ngày mệt mỏi, bế tắc,
con mới hiểu:
Người quát con nhiều nhất… lại chính là người yêu con nhất.
🌷 “Có những tình yêu không cần lời dịu dàng - chỉ cần người nhận đủ lớn để hiểu.”
st