Ms Smile Chanel-Kênh cho Phụ nữ

Ms Smile Chanel-Kênh cho Phụ nữ Giúp phụ nữ trở nên xinh đẹp hơn, hạnh phúc hơn, yêu đời hơn- và trở thành phiên bản đẹp nhất của chính mình

27/01/2023

Làm thế nào khi người đàn ông vô tâm

27/01/2023

Ế có tiêu chuẩn thì sợ gì mà không ế 🙂

03/03/2022

Mẹ có như thế nào cũng là mẹ. Còn anh, có hay không có- không quan trọng !


Ngày này cách đây 13 năm là ngày ký vào giấy đăng ký kết hôn. Sáng nay nhắn tin chúc anh chồng cũ hạnh phúc. Hồi đó cứ n...
02/03/2022

Ngày này cách đây 13 năm là ngày ký vào giấy đăng ký kết hôn. Sáng nay nhắn tin chúc anh chồng cũ hạnh phúc. Hồi đó cứ nhìn nhau mãi xem thằng nào ký trước. Thế mà vẫn toang 🙂
Thực ra, như cái start up đầu tiên- thiếu kiến thức, kỹ năng, thiếu đủ thứ thì sấp mặt là bình thường. Đặt một việc quan trọng bậc nhất của cuộc đời lên vai một người trẻ 24 tuổi luôn là một việc quá sức
Vậy nên,
——//—-
Tôi nghĩ, lời thề ước khi kết hôn cần được viết thế này:-)
Anh chị có đồng ý coi cuộc chung sống này không phải là mãi mãi, mà chỉ là đến khi nào cả hai còn cần nhau?
Anh chị có đồng ý sống với nhau trong niềm vui, như hai người bạn đời , quan tâm và chăm sóc nhau. bất cứ khi nào, một trong hai người cảm thấy cuộc sống chung là không thể chịu đựng được, đều có thể chia tay văn minh, tử tế?
Anh chị có cam kết không gây tổn hại về tinh thần, vật chất, không bao giờ trở thành kẻ thù của nhau.
Tử tế tôn trọng nhau trước mặt con cái?
Anh chị có cam kết không ai lệ thuộc tiền bạc vật chất của ai, không tham lam tài sản của ai, nếu chia tay, chỉ
nhận lại đúng những gì do mình làm ra?
Anh chị có cam kết không chiếm hữu theo dõi sở hữu ai, coi người kia là tài sản của mình, mà tôn trọng sự độc lập sự khác biệt và sự riêng tư của nhau?
Anh chị có đồng ý nếu sinh con, sẽ hết lòng yêu thương chăm sóc, không biến chúng thành nạn nhân của anh chị khi chia tay? Không vì căm ghét người kia mà làm khổ con cái, mà cho rằng bố mẹ chia tay thì con cái phải bất hạnh?
Anh chị có đồng ý, rằng anh chị tình nguyện chung sống, không ai là nạn nhân của ai, tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình, sau vài chục năm nữa, nếu đau khổ, không phải lỗi do người kia mà chính là lỗi của bản thân anh chị?
Anh chị có can đảm để bỏ nhau ngay đêm tân hôn nếu có chuyện không vừa ý ?
Anh chị có hiểu hôn nhân không phải nhà tù trói buộc nhau? Anh chị có thể mắc sai lầm và có thể làm lại, đời anh chị dù có lúc không vui nhưng chắc chắn sẽ tốt đẹp dần...
(giá ai đó nói cho tôi biết điều này khi tôi còn trẻ..)
Nguồn: Giao Giao

02/03/2022

Người phụ nữ này là do anh tạo ra - Đúng hay rất đúng 🙂

8/3- nhiều chị cười, nhiều chị sẽ khóc. Mà tôi biết chắc chắn là có nhiều chị khóc Sẽ có nhiều chị em khoe ip, túi xách,...
08/03/2021

8/3- nhiều chị cười, nhiều chị sẽ khóc. Mà tôi biết chắc chắn là có nhiều chị khóc
Sẽ có nhiều chị em khoe ip, túi xách, hoa hoét.. Và cũng có nhiều chị em tủi thân khóc một mình
Trước đây tôi cũng thế- khi cái thằng bỏ mẹ của mình Ko có quà cho mình hay Ko tặng mình đúng món mình thích ( ngày xưa cũng ngày nay khóc nức nở đòi li dị Ck vì đưa tiền cho mình thay vì hoa Hồng màu xanh éc éc)
Ài, khổ ghê. Phụ nữ được mang danh phái yếu, nên người ta cũng đánh đồng với thụ động. Chúng ta thụ động từ mọi thứ các chị có thấy Ko? Thụ động có người đến tán mình, trong khi Ko bao giờ là mình tìm thằng tốt nhất để lựa chọn. Thụ động vì có những ngày vớ vẩn như thế này. Chờ ai đó tặng quà cho mình. Còn đối VS tôi bây giờ, ngày này chỉ là để công đoàn làm nhiệm vụ của mình và ngày để các hàng hoá bán hoa. Hết chấm
Thay đổi tư duy một chút đi
Tại sao phải chờ ai đó tặng quà cho mình, hay tặng cho mình món mình thích. Mà Ko phải thấy thích mình sẽ tự tặng mình , bằng tiền của mình. Bất cứ thứ gì tôi thích bây giờ tôi sẽ ngay lập tức tự sướng cho mình bẰng việc mua nó. Còn thích nữa thì tôi sẽ gào vào mặt cái thằng cần mua là tao thích cái này đấy. Tặng đi!
Hôm nay thằng bỏ mẹ ấy bảo mua hoa. Tôi bảo Ko, tốn tiền. Thay vì thế tôi dẫn đi mua 5 cây Hồng to đùng dải đầy ban công. Tôi là người mặc cả v chốt đơn. Và giá của nó chắc chưa bằng một bó hoa ngoài kia. Nhưng cả 2 đều hỉ hả. Vừa đẹp homestay, vừa có hoa cắm cả tuần ahihi.
Chốt lại là, Ko có ý chê bôi những người đc tặng quà nhé( quà ai chả thích, sướng bỏ mịa). Cơ mà những chị em chưa được tặng quà thì vác ví, vác thẻ ra mà mua ngay những thứ mình thích. Còn chị em nào mà hậm hực vì k được tặng đúng ý, lần sau gào vào tai chúng nó cái mình muốn kèm địa chỉ và giá tiền cụ thể nhé
Ngày phụ nữ của tôi bây giờ là 365 ngày. Tôi yêu cầu được yêu thương, trân trọng, nâng niu và cả tặng quà, hoa mọi ngày. Chơi đc thì chơi, k chơi đc thì nghỉ 😉
Cuộc sống đơn giản lắm. Yêu bản thân và xứng đáng với mình trước nhé, các chị em 😉

NẾU CÓ CON TRAI ĐỪNG BỎ QUA BÀI VIẾT NÀY(Tuyệt đỉnh dạy con)1. Câu chuyện thứ nhấtKhi con trai được hai tuổi. Một ngày n...
28/02/2021

NẾU CÓ CON TRAI ĐỪNG BỎ QUA BÀI VIẾT NÀY
(Tuyệt đỉnh dạy con)
1. Câu chuyện thứ nhất
Khi con trai được hai tuổi. Một ngày nào đó, đầu đụng phải góc bàn, đầu sưng một cục, khóc òa lên.
Hơn một phút sau, tôi đi đến chiếc bàn, lớn tiếng hỏi:
“Cái bàn à, là ai đã đụng mày đau thế? Khóc lóc thương tâm thế kia?”
Con trai ngừng khóc, nước mắt lưng tròng nhìn tôi. Tôi sờ sờ cái bàn, hỏi con trai rằng:
“Là ai vậy? Là ai đã đụng đau chiếc bàn?”
“Con, ba ơi, là con đụng!”
“Ồ, là con đụng à, vậy còn không mau nghiêng mình với chiếc bàn, nói tiếng xin lỗi đi!”.
Con trai nuốt nước mắt, cúi mình, nói: “Xin lỗi”.
Từ đó, con trai đã học được tính có trách nhiệm và đảm đương!
2. Câu chuyện thứ hai
Con trai ba tuổi. Vô cớ khóc lớn, tôi hỏi:
“Sao vậy, chỗ nào không khỏe hả con?”
“Không có”.
“Vậy sao lại khóc!”
“Con chỉ muốn khóc thôi!”. (Rõ ràng làm nũng).
“Được thôi, con muốn khóc thì ba không có ý kiến, nhưng con khóc ở đây không thích hợp lắm, sẽ làm phiền mọi người nói chuyện, ba tìm một chỗ cho con, con một mình khóc cho đã, khóc đủ rồi mới gọi mọi người”.
Nói xong đem nhốt con ở phòng rửa tay: “Khóc xong rồi hãy gõ cửa”.
2 phút sau, con trai đạp cửa: “Ba ơi, ba ơi, con đã khóc đủ rồi!”
“Tốt, khóc xong rồi à? Khóc xong rồi thì đi ra đi”.
Kể từ hôm đó, con trai mãi cho đến 18 tuổi, không còn học thói thao túng và trút giận lên người khác!
3. Câu chuyện thứ ba
Con trai 5 tuổi. Chập tối, dẫn con đi bộ đi ngang qua cây cầu nhỏ, dưới cầu nước trong thấy được cả đáy, nước chảy cuồn cuộn.
Con trai ngẩng đầu nhìn tôi:“Ba ơi, con sông đẹp quá, con muốn nhảy xuống bơi”. Tôi có phần sửng sốt.
“Được thôi, ba sẽ cùng con nhảy xuống. Nhưng chúng ta hãy về nhà trước đã, thay quần áo một chút”.
Về nhà, con trai thay quần áo xong, nhìn thấy một chậu nước ở trước mặt, ngơ ngác không hiểu.
“Con trai, xuống nước bơi cần phải vùi đầu vào trong nước, điều này con không hiểu sao?”.
Con trai gật đầu.
“Vậy thì bây giờ chúng ta hãy tập luyện trước một chút, xem thử con có thể vùi được bao lâu”.
Tôi nhìn đồng hồ.“Bắt đầu!”. Con trai vùi mặt vào trong nước, hào khí ngất trời? Chỉ được 10 giây:
“Úi chà, ba ơi, sặc nước rồi, khó chịu thật”.
“Vậy sao? Chờ một chút nhảy xuống sông, có thể sẽ càng khó chịu hơn nhiều đấy”.
“Ba ơi, chúng ta có thể không đi nhảy xuống nước nữa được không?”.
“Được thôi, không đi thì không đi nữa”.
Từ đó, con trai đã học được tính cẩn thận và không lỗ mãng, suy nghĩ cho kỹ rồi mới làm.
4. Câu chuyện thứ tư
Con trai 6 tuổi, ham ăn. Một buổi tối nọ, tan học đi ngang qua McDonald’s, dừng bước:
“Ba ơi, McDonald’s kìa!”. (Thèm chảy cả nước miếng).
“Ừm, McDonald’s! Muốn ăn không?”.
“Muốn ăn!”
“Con trai, một người muốn ăn liền ăn ngay, gọi là ‘cẩu hùng’ ( gấu chó), thèm ăn mà lại có thể không ăn, thì gọi là anh hùng”.
Rồi hỏi tiếp: “Con trai, con muốn làm anh hùng hay cẩu hùng đây?”.“Ba, con đương nhiên muốn làm anh hùng!”.
“Tốt! Vậy anh hùng, khi muốn ăn McDonald sẽ thế nào đây?”.
“Có thể không ăn!”. (Rất kiên định!)
“Quá xuất sắc, anh hùng! Về nhà thôi”
Con trai chảy nước miếng, theo tôi về nhà.Từ đó về sau, con đã học được những gì nên làm và những gì không nên lắm, chống lại được cám dỗ.
5. Câu chuyện thứ năm
Con trai 8 tuổi, nghịch ngợm, đánh nhau với bạn học lớn. Vết bầm tím khắp người, về đến nhà, khóc lớn không thôi.
“Ấm ức không?”.
“Ấm ức!”. Con trai vừa khóc vừa trả lời.
“Tức giận không?”.“Tức giận!”. Con trai khóc to lên.
“Con dự tính sẽ làm thế nào?”. Hỏi tiếp: “Con cần ba làm gì cho con nào?”.
“Ba, con muốn tìm một viên gạch, ngay mai sẽ đập cậu ta từ phía sau!”.
“Ừm, ba thấy được! Ba ngày mai sẽ chuẩn bị cục gạch cho con”.
Hỏi tiếp: “Còn gì nữa không?”.
“Ba, ba tìm một con dao cho con, con ngày mai sẽ đâm hắn ta từ phía sau!”.
“Được! Cái này càng hả giận hơn, ba bây giờ đi chuẩn bị một chút”. Tôi đi lên lầu.
Nghĩ rằng được ủng hộ, con trai dần dần bình tĩnh lại. Khoảng 20 phút sau, tôi từ trên lầu dọn xuống một đống lớn quần áo và chăn mền?
“Con trai, con đã quyết định chưa? Là dùng gạch, hay là dùng dao đây?”.
“Nhưng mà, ba ơi, ba dọn nhiều quần áo và chăn mền như vậy để làm gì vậy?”. Con trai nghi hoặc.
“Con trai, là như vậy: nếu như con dùng gạch đập hắn ta, như vậy cảnh sát sẽ bắt chúng ta đi, ở trong tù đại khái chỉ cần ở một tháng, chúng ta chỉ mang một số áo ngắn chăn mong là được rồi; nếu như con dùng dao đâm hắn ta, thế thì chúng ta ở trong tù ít nhất 3 năm không trở về được, chúng ta cần phải mang nhiều thêm một số quần áo chăn bông, bốn mùa đều phải mang đủ?”.
“Vì vậy, con trai con đã quyết định chưa? Ba đồng ý ủng hộ con!”.
“Phải như vậy sao?”. Con trai sững sờ.
“Chính là như vậy, pháp luật chính là quy định như vậy mà!”.
“Ba, vậy thì chúng ta không làm nữa nha?”.
“Con trai, con không phải là rất căm phẫn sao?”.
“Hây, hây, ba ơi, con đã không tức giận nữa rồi, thật ra con cũng có sao đâu”.
“Tốt, ba ủng hộ con!”.
Từ đó, con trai đã học được lựa chọn và trả giá.
6. Câu chuyện thứ sáu
Con trai 9 tuổi, năm lớp 4, môn toán không đạt, sầu não không vui.
“Sao thế? Thi không đạt, còn làm mặt nặng nhẹ với ba mẹ sao”
“Bởi vì cô giáo dạy toán rất đáng ghét, học lớp của bà ấy không thích nghe”.
“Ồ, đáng ghét như thế nào?”, tôi cảm thấy rất hứng thú.“??, ??” , con trai nói rất nhiều, “nói tóm lại cô ấy cũng không thích con”
“Ồ, người khác thích con, thì con thích họ, người khác không thích con, thì con lại ghét họ. Điều này nói rõ rằng con là người chủ động hay là người bị động đây?”.
“Là người bị động ạ!”, con trai trả lời.
“Là người mạnh, hay là người yếu, là đại nhân, hay là tiểu nhân?”, tôi tiếp tục hỏi.
“Là kẻ yếu, là tiểu nhân!”, con trai sợ hãi.
“Vậy còn muốn làm đại nhân hay là tiểu nhân?”.
“Làm đại nhân! Ba ơi, con đã hiểu rồi: vô luận là cô giáo có thích con hay không, con đều có thể thích cô ấy, kính trọng, chủ động hưởng ứng cô ấy, làm một kẻ mạnh”.
Hôm sau, vui vẻ đến trường, từ đó môn toán đạt được kết quả ưu tú. Và đã biết được thế nào là đại nhân, thế nào là tiểu nhân.
Con trai, sau này khi con lớn lên, có lẽ, con sẽ nhớ đến hôm nay, nhớ đến bà nội, nhớ đến mẹ, nhớ đến ba đã dụng tâm vất vả thế nào.
7. Câu chuyện thứ bảy
Con trai 10 tuổi, mê chơi trò chơi điện tử. Mẹ nhắc nhở nhiều lần, con không chịu sửa.
“Con trai, nghe nói con mỗi ngày đều chơi cái này?”, tôi chỉ vào máy tính.
“Vâng”, con trai gật đầu thừa nhận.
“Mỗi lần sau khi chơi xong, con cảm thấy thế nào?”.
“Mờ mịt, trống trải, không còn hơi sức, tự trách, xem thường bản thân mình?”.
“Vậy tại sao lại còn chơi vậy? Không kiềm chế nổi bản thân, phải không?”.
“Đúng vậy, ba ơi”, con trai rất bất lực.
“Được rồi! Ba sẽ giúp con!”. Tôi ôm máy tính đến, đưa cho con một cái chùy nhỏ, “con trai, hãy đập nó!”.
“Ba ơi!”, con trai ngẩn người ra.“
Đập nó đi, ba có thể không có máy tính, nhưng không thể không có con được!”. Con trai rơi nước mắt, đích thân đập vào máy tính!
Từ đó, con trai hiểu được cái gì gọi là nguyên tắc.
St
P/s: nhớ chúng nó quá đi

Có một bài tập trong chương trình huấn luyện Hải quân SEAL gọi là “chống chết chìm” (drown-proofing) trong đó người ta b...
27/02/2021

Có một bài tập trong chương trình huấn luyện Hải quân SEAL gọi là “chống chết chìm” (drown-proofing) trong đó người ta buộc tay bạn vào sau lưng, trói chân bạn lại, và ném bạn xuống một bể bơi sâu 9-foot-deep (2.7 mét).
Nhiệm vụ của bạn là sống sót qua 5 phút.
Giống như hầu hết các chương trình huấn luyện của SEAL, gần như mọi sĩ quan đều không vượt qua bài drown-proofing này. Khi họ bị quăng xuống nước, nhiều người bắt đầu hoảng sợ và hét lên muốn được kéo trở vào. Một số thì vật lộn tới khi họ trượt xuống nước, bắt đầu mất ý thức và phải chờ tới khi được kéo lên và sốc lại. Trước đây thậm chí đã từng có một số thực tập sinh mất mạng trong bài tập này.
Nhưng một số thì thành công. Và họ thành công nhờ hiểu được hai bài học nghe như nghịch lý.
Sự nghich lý trong bài học thứ nhất: bạn càng vùng vẫy để giữ đầu ở trên mặt nước, thì bạn càng dễ chìm hơn.
Khi mọi cánh tay và cẳng chân bị trói lại, bạn sẽ không thể giữ cả người trên mặt nước trong suốt năm phút. Tệ hơn, những nỗ lực có hạn để giữ mình không chìm sẽ chỉ khiến bạn chìm nhanh hơn.
Bí quyết ở đây là thực sự để cơ thể bạn chìm xuống đáy bể. Từ đó, bạn nhẹ nhàng đạp chân đẩy mình khỏi sàn bể một chút và động lượng sẽ đưa bạn lên trên mặt nước. Một khi tới đó, bạn hãy lấy một hơi thở nhanh và làm lại quá trình ấy một lần nữa.
Thật lạ, sống sót qua quá trình drown-proofing không cần bạn phải có thể lực hay sức chịu đựng của một siêu nhân. Bạn thậm chí chẳng cần phải biết bơi. Ngược lại, nó đòi hỏi khả năng không bơi. Thay vì cố gắng chống lại những quy luật vật lý mà dường như sẽ giết chết bạn, hãy đầu hàng chúng và sử dụng chúng để cứu chính mình.
Bài học thứ hai trong drown-proofing thì rõ ràng hơn một chút, nhưng cũng nghịch lý: bạn càng hoảng sợ thì bạn càng đốt cháy nhiều oxy hơn và từ đó càng dễ bất tỉnh và chết chìm hơn. Một cách thâm hiểm, bài tập này khiến những bản năng sinh tồn của bạn chống lại chính bạn: bạn càng cố gắng hít thở bao nhiêu, bạn càng có ít cơ hội để thở. Mong muốn sống càng mãnh liệt, tỉ lệ chết càng tăng cao.
Không chỉ là một bài kiểm tra thể lực, drown-proofing là bài kiểm tra khả năng kiểm soát cảm xúc của mỗi sĩ quan trong những tình huống nguy hiểm nhất. Liệu anh ta có thể kiểm soát được sự thúc giục trong bản thân mình? Liệu anh ta có thể thả lỏng người trong thời khắc đối mặt với tử thần? Liệu anh ta sẽ sẵn lòng liều mạng để phục vụ những giá trị hay mục tiêu cao cả hơn?
Những kĩ năng ấy quan trọng hơn rất nhiều so với khả năng bơi lội của bất cứ sĩ quan nào. Chúng quan trọng hơn sự dẻo dai, sức bền thể lực, hay tham vọng của anh ta. Chúng quan trọng hơn trí thông minh của anh, ngôi trường anh ta học, hay vẻ đẹp trai khi anh ta diện bộ suit Ý bóng loáng.
Kĩ năng này—khả năng từ bỏ kiểm soát khi ta muốn nó nhất—là một trong những kĩ năng quan trọng nhất một người có thể phát triển. Nó quan trọng không chỉ cho SEAL, mà còn cho cả cuộc sống
Drown-proofing tuân theo một đường cong nghịch đảo. Bạn càng cố gắng ngoi lên mặt nước, bạn càng thất bại. Tương tự, bạn càng khao khát để thở, bạn càng dễ sặc vài ngụm nước hồ hòa nước tiểu.
“Luật Trái ngược”
1. Kiểm soát—Ta càng cố gắng kiểm soát những thôi thúc và cảm xúc của chính mình bao nhiêu, ta càng thấy bất lực bấy nhiêu. Đời sống cảm xúc của chúng ta là bất kham và thường không thể kiểm soát, và mong muốn kiểm soát nó sẽ chỉ khiến nó tệ đi. Ngược lại, chúng ta càng chấp nhận những cảm xúc và thôi thúc, chúng ta càng biết cách định hướng và xử lý chúng.
2. Tự do—Mong muốn triền miên có nhiều tự do hơn trớ trêu thay giới hạn chúng ta theo nhiều cách. Tương tự, ta chỉ thực sự tự do khi ta giới hạn chính mình—bằng việc chọn và tuân theo một vài điều trong cuộc sống.
3. Hạnh phúc—Cố gắng hạnh phúc chỉ khiến ta thêm bất hạnh. Chấp nhận sự bất hạnh lại khiến ta hạnh phúc.
4. An toàn—Cố gắng khiến mình cảm thấy an toàn hơn tạo ra nhiều cảm giác bất an hơn. Ngược lại, trở nên thoải mái với sự bất định lại cho phép ta cảm thấy an toàn.
5. Tình yêu—Chúng ta càng cố gắng khiến người khác yêu và chấp nhận ta, thì càng ít cơ hội họ làm như vậy, và quan trọng nhất, càng ít cơ hội ta hãy yêu và chấp nhận chính mình.
6. Tôn trọng—Chúng ta càng đòi hỏi sự tôn trọng, thì người khác càng ít tôn trọng ta. Chính ta khi tôn trọng người khác nhiều hơn, họ sẽ tôn trọng ta nhiều hơn.
7. Niềm tin—Ta càng cố gắng khiến mọi người tin mình thì họ càng ít tin ta hơn. Khi ta tin người khác nhiều hơn, họ cũng tin ta nhiều hơn.
8. Tự tin—Càng cố gắng cảm thấy tự tin bao nhiêu, thì càng cảm thấy bất an và lo lắng bấy nhiêu. Khi chúng ta biết cách chấp nhận lỗi lầm của mình hơn, chúng ta sẽ thoải mái hơn khi là chính mình.
9. Thay đổi—Càng mong muốn thay đổi bản thân chúng ta càng thấy mình chưa thay đổi đủ. Trong khi đó, càng chấp nhận bản thân mình thì chúng ta càng phát triển và trưởng thành, vì chúng ta sẽ rất bận rộn với những điều thú vị và mới mẻ đến mức chẳng nhận ra điều đó nữa.
10. Ý nghĩa—Chúng ta càng theo đuổi một mục đích hay ý nghĩa sống sâu sắc hơn, thì chúng ta càng trở nên tự ám và nông cạn hơn. Chúng ta càng thêm vào ý nghĩa cho cuộc sống của những người khác, chúng ta sẽ càng cảm thấy những ảnh hưởng sâu sắc hơn.
Tác giả: Mark Manson
Dịch: Sang Doan
Via : Mr Giang Thai

Ngày trước khi còn non dại, nhìn vào ai đó thành công tôi thường nghĩ- Do họ gặp may thôi- Do họ thông minh và có tố chấ...
27/02/2021

Ngày trước khi còn non dại, nhìn vào ai đó thành công tôi thường nghĩ
- Do họ gặp may thôi
- Do họ thông minh và có tố chất hơn người
- Do họ chăm chỉ
- Do họ sinh ra đã ở vạch đích mnr
Giờ chơi với những người thành công tôi mới hiểu và đúc rút được công thức này. Nó không đơn giản và phiến diện như tôi nghĩ. Bởi
Chả có ai suốt ngày gặp may. Mọi may mắn đều là kết quả của sự nỗ lực. Giống như hạt mầm, sự nỗ lực đó Ko trổ ở mảnh đất này thì sẽ đơm cây ở mảnh đất khác. Ông trời rất công bằng với tất cả
Tương tự, dù có những lợi thế nổi trội như thông minh hay nền tảng gia đình tốt cũng chỉ là một ưu điểm ngắn hạn. Bạn không thể vượt qua được bức tường đó nếu bạn không lớn hơn nó. Một nền tảng tốt chỉ đảm bảo cho bạn có một cuộc sống tốt chứ Ko phải một thành công rực rỡ
Hay việc chăm chỉ vậy. Phương tiện khác nhau, đích đến khác nhau sẽ cho ra kết quả khác nhau
Vậy những người thành công họ phải như thế nào vậy?
Trước tiên, họ phải biết họ muốn gì, muốn có cái gì ( Have ) hay còn gọi là xác định rõ mục tiêu . Chúng ta có những gì chúng ta xứng đáng. Và chúng ta Ko có cái gì cũng vì chúng ta xứng đáng nv . Chỉ là không biết mình muốn gì hoặc mong muốn của chúng ta chưa đủ lớn!
Tiếp đến là con người chúng ta muốn trở thành ( Be). Thường để thành công trong một lĩnh vực nào đó chúng ta phải trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đó. Trở thành một ai đó mà chúng ta muốn để có thể đạt được cái mình muốn. Bạn không thể là chúa tể rừng xanh với cái vỏ bọc hay cái gan của con mèo
Và cuối cùng, để biến mọi điều thành hiện thực , trở thành con người chúng ta muốn trở thành, có được cái chúng ta muốn - thì phải cam kết hành động ( Do) . Đây là quá trình đòi hỏi Ko chỉ sự chăm chỉ, nỗ lực mà còn cả sự nhất quán, không từ bỏ, hoàn thành những gì đã bắt đầu. Bạn rùa trong chuyện rùa và thỏ không thể đi nhanh, nhưng bạn ấy Ko dừng lại, vì biết cái đích ở đó- biết đc điều mình muốn v mục tiêu cần đạt được. Chỉ cần cứ bước đi và nhắm vào mục tiêu ..
Và bạn của tôi,
Mục tiêu của bạn là gì? Điều bạn muốn là gì?
Con người nào bạn muốn trở thành?
Và bạn cam kết thực hiện những gì mỗi ngày?
Bởi tồn tại và sống một cuộc đời có ý nghĩa- rất khác nhau!

Buổi sáng quả là một thời gian tuyệt vời nhất trong ngàyĐều đặn 5 giờ dạy- Làm việc với chính mình: 🌿 NIệm chú đại bi🌿là...
26/02/2021

Buổi sáng quả là một thời gian tuyệt vời nhất trong ngày
Đều đặn 5 giờ dạy- Làm việc với chính mình:
🌿 NIệm chú đại bi
🌿làm nghi lễ buổi sáng của tony Robin
🌿Viết 5 mục tiêu của cả đời, 5năm, năm 2020, của tháng, tuần,ngày tràn đầy cảm hứng ( ngày nào cũng viết đi viết lại)
🌿 Nghe kịch bản thôi miên về những điều mình muốn đạt được
🌿 Phát năng lượng biết ơn đến những điều mình có, những điều vũ trụ đã mang đến, xin tha thứ với những người mình vô tình làm tổn thương
🌿 Đọc tuyên bố, cam kết
🌿 Cho quỹ tự do tài chính ăn.
🌿Đọc sách
🌿 Leo cầu thang/ chạy bộ v nghe YouTube
🌿 Ăn chay
🌿 Giúp được ít nhất một ai đó trong ngày với tinh thần phụng sự và cho đi
🌿 Cam kết thực hiện
🌿 Ghi nhận mọi thành công mà mình làm. Mỗi việc nhỏ đạt được đều là
Tất cả đều được thực hiện không cần nỗ lực và thành thói quen.
Không tặc lưỡi,
không trì hoãn
Mọi thứ tự nhiên như hơi thở - một khi được phát nguyện và được ra quyết định . Kể cả việc ăn chay khi đang ăn mặn- ngay lập tức không còn thèm thịt hay muốn ăn thịt.
Chưa bao giờ cảm thấy mình đẹp như lúc này (dù không son phấn, phù phiếm)
Điều gì đang diễn ra vậy?
Bạn có muốn biết điều gì khiến tôi switch-on ngay lập tức như vậy Ko?
Bạn có muốn trở thành

Như tôi không?
Hẹn bạn chia sẻ trong một video gần nhất nhé

Nắm tay- và- Làm tình"Có người nói với tôi, làm tình xa cách hơn nắm tay. Tôi không hiểu, tôi nghĩ làm tình thì phải gần...
26/02/2021

Nắm tay- và- Làm tình
"Có người nói với tôi, làm tình xa cách hơn nắm tay. Tôi không hiểu, tôi nghĩ làm tình thì phải gần gũi hơn nắm tay chứ. Không phải chúng ta vẫn phân loại tình cảm theo thứ tự này: Nắm tay – ôm – hôn – âu yếm vuốt ve – làm tình. Rõ ràng làm tình chứng tỏ tình yêu sâu sắc hơn nắm tay chứ?
Không đâu.
Thật sự là không đâu.
Rồi sẽ đến lúc bạn “phát hiện” ra rằng, rất nhiều người muốn làm tình cùng bạn, nhưng lại không bao giờ nắm tay bạn giữa đám đông…
Chúng ta có thể dễ dãi nắm tay bất kỳ người nào, nhưng chúng ta không dễ dãi làm tình với bất kỳ người nào. Và ngược lại, chúng ta có thể rất dễ làm tình với một người nào đó, nhưng chúng ta lại rất khó nắm tay một cách giản dị và thiết tha với họ. Bạn đồng ý với quan điểm nào?" - Nữ Vương
P/s: Hôm nay đi đường nhìn thấy cặp vợ chồng già nắm tay nhau đi trong công viên. Cứ nghĩ chỉ có trên phim ảnh thôi chứ. Ngẫm, mấy ai có được cái nắm tay như thế đến tận cuối cuộc đời?
Bảo sao mấy phim Hàn Quốc toàn những cảnh chàng trai nắm tay cố gái kéo đi ( cái cảnh lãng mạn hơn bất cứ lời nói nào; làm bao kẻ theo thuyết ngôn tình như mình thấy xúc động, ngất ngây như ăn phải bả)
Bảo sao, người ta hay nhớ về những cái nắm tay; cái nắm tay vụng trộm đỏ ửng mặt, cái nắm tay ngày sửu nhi mà cảm giác như trao cho người ta cả cuộc đời ; cái nắm tay ngời hạnh phúc khi yêu nhau; cái nắm tay khi sang đường, khi kéo lại phía sau để đi chắn ra bên ngoài; cái vòng tay ôm phía sau lưng, cái khoác tay khi bước trên thảm đỏ vào hôn đường..
Bảo sao, nhìn ai đó yêu nhau hay ko chỉ cần nhìn vào mắt họ nhìn nhau và cái nắm tay
Thế nên, các gái ạ: nếu thằng trời đánh của gái mà ko dám,ko thích nắm tay gái đi trước đám đông- thì phải xem lại
Cái nắm tay- đơn giản thế. Mà không phải ai cũng tìm được, cũng giữ được, cũng có được đến cuối cuộc đời
Cái nắm tay, cái ôm, cái hôn - những thứ giản dị khi người ta yêu nhau lại trở thành thứ xa xỉ với rất nhiều các cặp vợ chồng- những người đầu gối tay ấp, chung một mái nhà.
Ngược đời thế chứ.
Không tin cứ thử điểm danh mà xem

Trước giờ, khi quen đàn ông, tôi hay hỏi họ sao lại yêu tôi:- Vì em rất thông minh Đến khi chia tay, tôi hỏi họ lý do?- ...
26/02/2021

Trước giờ, khi quen đàn ông, tôi hay hỏi họ sao lại yêu tôi:
- Vì em rất thông minh
Đến khi chia tay, tôi hỏi họ lý do?
- Vì em quá thông minh
Tôi nhận ra, thông minh quá cũng không tốt, nên đôi khi tỏ ra ngu ngốc một chút. Rồi lúc yêu nhau, tôi lại hỏi tại sao yêu tôi:
- Vì em rất ngây thơ
Cho đến khi chia tay, tôi hỏi họ lý do?
- Vì em quá ngây thơ
Trong truyện ngôn lù, những cô gái yếu đuối, bất hạnh thường gặp được soái ca tài giỏi, giàu có. Bởi vậy, tôi đổi qua vai nghèo khổ, rồi hỏi họ tại sao yêu tôi:
- Vì chúng ta giống nhau, anh cũng nghèo
Sau này, chúng tôi chia tay, tôi hỏi họ lý do?
- Vì em quá nghèo
Ơ cái đệch, thế giờ muốn dư làooooo
Cho đến khi làm tôi mới biết, đàn ông méo quan trọng thông minh, ngây ngô, nghèo khổ hay cái mả mẹ gì đâu chị em ạ.
Họ chỉ chọn em nào xinh nhất thôi
Há há

Address

Ho Chi Minh City
10000

Telephone

+84945698768

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ms Smile Chanel-Kênh cho Phụ nữ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Ms Smile Chanel-Kênh cho Phụ nữ:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram