24/04/2020
nay lục lọi lại cái ổ cứng có nhiều kỷ niệm về gà chọi có 1 số tác phẩm của những sư kê có máu văn học nên đăng cho aenh em đọc.
Một câu chuyện của sư kê Ba Lợi ở Biên Hòa Đồng Nai.
add xin phép copy lại cho anh em cùng đam mê cùng đọc và suy ngẫm về cuộc đời , về thú chơi gà chọi.
Con Gà Tử Mỵ của BaLoi
Chương Một
1.1 Xuất xứ con Gà Cha
Từ lúc quen biết vị sư kê "hết thời" và dần dần khám phá ra là vị sư kê có thời làm chủ trừơng gà lớn ở Biên Hòa trước 1975, cứ cuối tuần là BaLoi được vị sư kê này dẫn đến trường gà "Nhơn Tam Hiệp". Gọi là trường gà Nhơn vì người chủ trường gà này tên là Nhơn, vị trí của trường gà nằm từ ngã ba Tam Hiệp đi vào rồi queo trái đầu tiên, gần khu công nghiệp, kỹ nghệ Biên Hòa. Trường gà làm bằng tấm bồ đan bằng tre dựng lên ở vườn chuối phía sau nhà. BaLoi còn nhớ đó là những năm đầu sau năm 1975, bắt bớ dữ lắm, không những dân đá gà mà dân đi buôn đi làm lao động cũng bị chặn xét giấy tờ, bắt, thâu mua các sản phẩm như gà vịt, gạo, đậu, cà phê, đường, bắp, vv... Nhiều gia đình sống rất cơ cực nhưng mê đá gà thì vẫn... đá gà thôi. Trường gà Tam Hiệp được bao che bởi công an, chính quyền địa phương nhưng sau đó bị bể vì công an Tỉnh Đồng Nai xuống bắt và giải tán.
BaLoi còn nhớ một vài tên của các tay chơi đá gà gà nổi tiếng ăn thua, đến trường hàng tuần để cáp độ như: Tám Thợ Bạc (có tiệm bán vàng và làm nữ trang tại Sàigòn), Huy Xe Be (có xe tải chở cây và nhà máy xẻ gỗ lớn bên Hố Nai), Minh & Vũ (Hai anh em đi chiếc Spring - ở Biên Hòa), Mười Dương (bên Cù Lao Hiệp Hòa), Đức Xe Bò (hình như có nghề đóng xe bò ở Biên Hòa), sư kê Đức này làm nước gà thì phải nói là hết ý ! Còn một vài sư kê khác mà lâu ngày BaLoi đã quên mất. Nhiều sư kê đầu tóc, râu cằm bạc phơ nhìn cốt cách như tiên vậy mà làm nước gà rất thiện nghệ. Sau mỗi trận đá gà là râu cằm, ria mép ngả sang màu hơi nâu vì thấm máu gà. Cảm gíac lúc đầu khi nhìn mấy sư kê làm nước gà làm cho BaLoi hơi sợ...và gớm vì các sư kê lấy miệng hút đờm, rãi, máu từ đầu gà, mũi gà, miệng gà một cách rất điêu luyện và nhà nghề, không chút do dự. Cách khó nhất theo BaLoi học được từ các vị sư kê này là cách "khớp mỏ trên" cho con gà bị đá gần văng mỏ trên. Thường là khi gặp con gà đối phương đá "xỏ dọc" quá nghiệt ngã, hay con đá xỏ ngang nhưng đá mé ngòai từ lỗ tai ra đến mỏ thì sư kê phải xem xét thường xuyên cái mỏ của con gà nhà, nếu thấy có mòi hơi lung lay là phải xin "tăng mo" (như luật đá banh) để nghỉ ngang khớp mỏ. Điều nay du di tùy theo luật của mỗi trường. Có trường thì hết hiệp đá mới được bưng gà ra khớp mỏ. Khớp mỏ gà bằng chỉ và tròng qua mồng gà để giữ mỏ gà lại phải nói là rất công phu, có thể mất từ 3 đến 5 phút. Các sư kê nhà nghề thì chỉ mất từ 2 đến 3 phút là khớp xong mỏ gà.
Sở dĩ BaLoi dài dòng về việc khớp mỏ vì nó có liên quan đến con gà Tử Mỵ của BaLoi. Xin được vào chuyện:
Bữa hôm đó (năm 1977) tại trường gà "Nhơn Tam Hiệp" có trận gà rất xứng chạng của con gà điều chân vàng mỏ vàng của hai anh em Minh & Vũ đụng trận với con Xám khô của Bà Rịa. Hai anh em Minh & Vũ là tay chơi gà quen thuộc của trường này. Hai con gà cáp chặng rất đều, hai con gà vai vóc và xương xóc như nhau, chỉ khác màu lông, gà đầu chặng hai nên khá lớn con, khỏang 3.8 đến 4 ký. Một sư kê đầu tóc bạc phơ của trường gà có quen biết với Minh chủ con gà điều nhận lời làm nước, riêng gà Bà rịa có sư kê đi theo làm nước cho con Xám. Con Điều mới ăn độ ở trường khác cách đó 2 hay 3 tuần nên lông lá không còn mướt nhưng rất sung độ. Con gà xám cũng vậy, nhìn tướng rất lực và sung gà. Con Xám khô có màu mỏ và màu chân hơi xám chì nhìn vào là biết là giống gà dòng, gà tuyển.
Trận gà hôm đó đá rất lâu vì hai con là đòn rặt, không cựa. Khỏang hiệp 8 hay 9 gì đó cái mỏ ba lá của con điều bị lung lay và ê ẩm nặng nên chỉ thấy nó mổ mổ chứ không cắn và ghịt đầu con Xám đá như mấy hiệp trước. Lúc bắt gà ra để vô nước, sư kê xin chủ trường cho nghỉ mấy phút để khớp mỏ con Điều. Sau khi khớp mỏ xong thả gà lại thì con Điều hết cắn và cũng hết mổ. Những sợi chỉ làm nó cảm thấy vướng víu, khó chịu sao đó nên bị con xám đạp mấy chân văng vào tấm bồ tre. Gà Xám đang chấp con Điều ăn 5, tụt xuống còn ăn 3 vì còn Điều lúc đó không hiểu vì lý do nào, có thể là do ê mỏ hay khớp sát quá nên con Điều đành thúc thủ để cho con gà Xám tung hòanh trên sân. Hiệp thứ 10 là hiệp của con Xám khô ra tay dẫn bạc. Dân hàng xáo đốc chủ gà Điều xin thua vớt là vừa, vì gà Điều không còn mỏ cắn nữa, chỉ chờ thua mà thôi. Thiệt vậy, suốt hiệp 10, con Xám khô làm chủ tình hình. Tuy nhiên con Điều khôn lắm nó biết không đá lại cái xỏ dọc như con Xám nên tránh ra thẳng mặt mà chỉ kèo sát vào mình con Xám để xoay tránh đòn. Con Điều đá mé ngang và cần non (chảng ba) rất thiện nghệ, từ hai lỗ tai con xám xuống đến cổ non đen bầm và rướm máu, ngực con gà xám cũng tang tích đầy, lông bị con Điều lớp đá, lớp vặt gần như trụi lủi, chỉ có cái mặt con xám là còn lành lặn. Đầu con gà Xám rất nhanh như "cuốc lủi" nên khó đá trúng. Nhưng từ lúc khóp mỏ bị ê, con Điều không còn làm ăn gì được với cú đá xỏ ngang và đá kiềng.
Minh chủ gà Điều hỏi ý kiến vị sư kê để xả mỏ con Điều, may ra nó cắn lại, chứ để tình trạng này chắc con Điều chỉ là cái bao cát cho con Xám tập đánh và "tắp-pi" mà thôi ! Ra hiệp 10, vị sư kê lấy hai ngón tay bốc một ít đất mịn của trường gà và vuốt vào mỏ con Điều. BaLoi không biết có phải sư kê dùng "Dịch Lý" tương sinh không (Hỏa sinh Thổ) để vượng khí cho con Điều ? Làm nước xong, sư kê lấy cái khăn quạt vào mặt con Điều cho nó khỏe, con Điều tuy hiệp vừa rồi bị con Xám quần cho tơi tả nhưng xem bộ nó vẫn còn lực dữ lắm, Nó ngẩng đầu cao nhìn qua cái khăn quạt kiếm con Xám mà "Cục... tác". Bên chủ gà Xám biết muốn "làm gỏi" con Điều cũng không phải dễ nên chỉ mong chủ gà Điều tiếc gà mà xin vớt thôi, có lẽ vớt ăn 7 chủ gà Xám cũng chấp nhận ngay. Vị sư kê bàn với chủ gà Minh là gà Điều còn dư lực lắm nên đá thêm một hay hai hiệp nữa hãy quyết định.
Thả gà hai con sau hai ba chân "song phi" nạp rầm rầm... là con Điều nghinh ngang mặt đi trực diện, mỏ đối mỏ, nên bị con Xám khô mổ ghịt đầu quất cho mấy cẵng nghe mà đau. BaLoi còn nhớ Minh chủ gà Điều chửi thề : - "ĐM, ngu quá dzậy con, sao đưa mặt cho nó đá ?". Nhưng con Điều lại nghinh cái mặt bước vô tiếp, cổ ngước cao hơi niểng đầu sang một bên, lần này con Xám chưa kịp cắn đầu con Điều thì nghe "rắc... rắc..." hai tiếng thật dòn như con Điều đang "bợp tai" con Xám khô. Thì ra con Điều sanh thế không cần cắn để ghịt đá nữa mà cứ phi thân lên và rảy chân vào mặt con Xám, rất chính xác, không biết là hai chân nó có đóng "Tam Tài" không mà có ngón "đòn quý đòn thiêng" quá vậy ? Con Điều lên chân thứ hai lại "rắc... rắc" con Xám ngây người, lại nhận thêm hai chân khác "rắc... rắc". Sau ba chân liên tiếp thì Minh chủ gà Điều lên tiếng đếm : - "Bốn nè,... năm nè,... sáu nè,... bảy nè,... tám nè...". Cứ sau mỗi chữ "nè" là con Điều nhịp nhàng lên chân "rắc... rắc" in như nó hiểu tiếng người và đang đánh đúng thế như đã tập luyện trước. Thật là một kỳ tích mãn nhãn trong đời đá gà của BaLoi, chưa hề thấy qua. Con Xám lúc đó như bị thôi miên hay sao đó mà cứ nghinh lên cho con Điểu bủa "Bát cước Liên hòan" vào mặt. Sư kê con Xám vội bồng nó về mức thả gà, mím môi hút nước từ cái khăn và phun sương sau ót con Xá và lấy tay phủi vào lông đuôi mong nó tỉnh lại, bước ra khỏi cơn thôi miên của con Điều.
Lần này thả gà, con Điều như hết sợ nó cứ đủng đỉnh bước lại cho gần Con Xám, đúng với tầm chân của nó và tái diễn ngón nghề "Lý Tam Cước" (Lý Tiểu Long) của nó. Phi thân lên cao, cặp chân ánh màu vàng bây giờ nhuộm đầy máu của con Xám khô lại nỗ như bắp rang "rắc... rắc", "rắc... rắc",... Bây giờ không những chỉ có Minh chủ gà Điều đếm "một nè, hai nè...", mà cả trường gà như cùng đếm theo nhịp chân của con Điều. Đếm đến 7, thì con Xám Khô lọang chọang té xuống đất, vừa đau vừa quáng, sư kê ôm lên đâu mặt với con Điều, nhử lại nó chỉ ngó ngang không muốn đá nữa.
1.2 Xuất xứ con gà Mẹ
Hai tuần sau, con gà Điều ăn độ của Minh được người sư kê BaLoi quen biết mượn về để đổ mái với con gà mái ô chân lông vảy lọan. Cái mỏ trên đã bị rớt ra, Minh chủ gà Điều đã phải vo cơm cục đút cho con gà ăn 2 tuần lễ liền. Lúc mang về nhà nuôi nó 2 tháng để đổ mái BaLoi chỉ cho nó ăn trong gáo dừa để tránh cho nó xoi, mổ xuống xi-măng hay nơi cứng có thể bị hư mỏ non. Nhưng con Điều nhà nghề chân vàng này sau đó mất tông tích không hiểu còn ra trường nữa hay không.
1.3 Chào Đời, Trơ Trọi một thân
Gà Thần trơ trọi một thân
Chết ba còn một mới ra anh hùng
Sau hai tháng được con Điều ăn ba độ của Minh & Vũ (Biên Hòa) dẫn mái đi ăn và o bế, con mái Ô CLVL (chân lông vảy lọan) đẻ được 9 trứng gà đều nhau và rất đẹp. BaLoi báo tin cho vị sư kê ngày con Ô CLVL vào nằm ổ. Con gà Điều được trả lại cho anh em Minh & Vũ. Họ cũng chơi điệu không xin gà con theo như luật bất thành văn của mấy tay thường cho mượn gà đổ mái là bắt một con hay cặp lấy công. Ngày thử nước chỉ có 4 trứng là nhịp lên nhịp xuống trong nước còn 5 trứng kia bị hư. Con gà mái ô CLVL lúc đó cũng đã già nên khó ép ra bầy gà con hòan hảo như mấy con gà mái tơ đang sung sức. Nuôi sau 1 tháng thì BaLoi đem giao lại 4 con gà nòi con và con gà mẹ Ô CLVL cho vị sư kê. Vị sư kê này đem vào tận trong miệt ruộng rất xa mà nuôi trong đó. Hai tháng sau, BaLoi có dịp ghé thăm sư kê thì được biết mấy con gà nòi con bắt đầu bỏ mẹ đi tìm ăn thì bị chồn, cáo "xớt" hết 3 con, còn lại 1 con gà mái, con này khôn cứ đi theo gà mẹ kiếm ăn nên mới thóat chết. BaLoi bốc nắm lúa rải, gọi con gà nòi con về bắt coi rồi nói với sư kê : -"Con gà này trống chứ mái gì." Sư kê cười đòi cá độ : - "Bắt về mà nuôi, nếu gà trống thì cho, còn gà mái thì trả lại, cộng với 1 bình 5 lít đế nhậu chơi". BaLoi chụp liền và bồng con gà nòi con về nhà. Đi từ trong xẻo mà ra đến đường nhựa cũng cả hơn 1 tiếng đi bộ, bế con gà giò nặng hơn 1 kg đi đường xa cũng mỏi tay lắm. Thỉnh thỏang có dừng lại bên vệ đường, bờ ruộng để nghỉ, thả con gà giò xuống nó chỉ quanh quẩn ở bên chân, không đi đâu xa. Giữa chốn đồng không mông quạnh mà nó chạy thì làm sao đuổi bắt cho được. Thật là kỳ lạ, con gà giò mến tay mến chân BaLoi giống như con sáo nâu được nuôi từ hồi nhỏ đi đâu cũng bay theo.
Nuôi con gà nòi con được hai tháng sau thì đã có vài cọng lông mã vàng xuất hiện trên lưng, BaLoi mừng nhắn cho sư kê biết là con gà nòi con là gà trống như lời BaLoi tiên đóan, ông không tin nói gà mái nhiều con sung cũng mọc mã, không có gì lạ với ông cho lắm. Sang tháng thứ bảy thì con gà nòi con càng ra nét gà trống hơn, tai tích đã mọc và có màu bạc trắng hai bên má đẹp như con cưỡng (chim khướu). Một sáng đẹp trời nọ nó cất cao cổ gáy như bị ai bóp cổ, tiếng gáy khè trong cổ họng nghe buồn cười nhưng trong lòng BaLoi vui lắm vì đây là con gà nòi đầu tiên trong sự nghiệp chơi gà mà là gà có dòng giõi "danh gia" nữa, dễ dầu gì mà có trong tay.
1.4. Thần Kê khai chân
Khi con gà được tám tháng thì có mấy thằng bạn dân chơi gà nòi đã lâu năm lại nhà chơi, thấy BaLoi có con gà ngồ ngộ nên rủ lại nhà nó xổ gà để cắt tai tích dùm cho. Con gà BaLoi tuy là 8 tháng tuổi nhưng nhỏ con vì thuộc gà chạng 3, lúc đó nó khỏang 2 ký là cao tay. Con gà tơ của thằng bạn là Ô Mã lại (mã mái) mồng chỉ thiên, chân đen "Hàm rập", vảy lớn mà đều trang nên đá rất lớn chân. Con gà Ô Mã lại của thằng bạn đã được 1 năm, xổ mấy bận đang nhốt bồ để om đi trường. Đây là dòng gà Ô Mã lại mới của Nhân Long Bình, vì trước đây Nhân có giòng gà Xám của Ba Biện (nổi tiếng ở Biên Hòa) sau bỏ giống gà Xám, chuyển qua giống Ô Mã lại.
Lúc đó BaLoi còn ngốc nghếch lắm, đã biết gì nhiều về gà đâu, nhưng ôi thôi mê gà nòi vô kể. Sau khi thằng bạn đã thủ dao lam, lọ nghẹ và lá cỏ mực giã ra cho gà uống cầm máu, nó liền bắt con gà Ô Mã lại đang om trong bồ ra cho xổ, vì chỉ có con gà này là tơ nhất của nó. Nói là gà tơ nhưng con Ô Mã lại lớn chạng lắm, tướng tá rất đẹp, cái mồng dâu đứng sững uy nghi và đẹp gà lắm chả bù cho con gà giấy của BaLoi, gọi là gà giấy vì da nó mỏng như giấy, chỉ có màu hồng nhưng nơi hở thịt còn lại là lông lá chưa cắt tỉa. Vừa thả gà con gà Ô Mã lại đá như chớp giật lưng trời và tống một đạp làm con gà của BaLoi té lọt xuống ao nước. Bắt nó lên lau nhưng đâu kịp khô thì thả cho xổ tiếp vì chưa có tang tích và hết hiệp. Con gà BaLoi bị nạp thê thảm nhưng nó hăng máu lắm. chỉ vì nhỏ con bị con Ô Mã lại lấn lướt chứ không phải thua thế. Sau vài chân nạp, hai con bắt đầu kèo vào để đá thế. Con Ô Mã lại nắm chùm lông đầu con gà BaLoi đá cái xỏ dọc như roi tre quất trâu nghe một cái "róc..." làm con gà BaLoi đau quá nghẹn lúa, phải lắc đầu cho hột lúa văng ra là đủ biết con Ô Mã lại là chiến kê chứ không phải tay mơ. Con gà BaLoi cắn được cái vai đầy lông mướt rượt của con Ô, bèn lên chân tiên nghe êm như "ánh xuân nồng" thế mà con gà ô gẩy cần, chống mỏ, đứng "ba chân", không ngóc đầu lên nổi. BaLoi còn nhớ thằng bạn nhảy vội ra cản con gà BaLoi không cho dũ chân thứ hai rồi la bai bải: "Chết mẹ rồi, con gà mày đá cái giống 'đách' gì mà 'độp' gẫy cổ con gà tao rồi !!!". Con gà Ô mã lại lúc đó cồ cũng gần bằng cườm tay người lớn chứ không nhỏ, thế mà con gà Baloi đá chân "nhẹ như tơ" chỉ nghe nó đập cánh nhảy lên chứ không nghe thấy tiếng chân đá vào người con Ô Mã lại. Thiệt là đòn thế chi không biết nữa ?
Sau đó thằng bạn vắt nước cỏ mực cho con gà BaLoi uống, lấy dao lam cắt hai cái mang tai màu bạc và tích dưới hầu. Nó cẩn thận bứt vài sợi lông tơ mềm dưới nách đắp vào và quẹt lọ nghẹ (đít nồi) lên vết vừa mới cắt. Mấy ngày sau BaLoi không thấy con Ô Mã lại trong cái bồ nữa, hỏi nó thì nó cho biết "đẩy" con Ô cho mấy tay nuôi gà đá hàng xáo rồi.
Sau trận xổ, con gà BaLoi thay đổi thấy rõ, chân vảy đã bắt đầu lên nét và khởi sắc. Lông nó là con gà điều nghệ, lông mã màu vàng óng, nhưng lông ngực thì như gà ó, mắt ếch đỏ màu gạch cua (đặc tính của mẹ Ô CLVL) mỏ khía như con gà Điều cha nhưng thay vì chân vàng, mỏ vàng như cha nó thì con Điều nghệ của BaLoi lại là mỏ xanh chân xanh, chắc tại pha với chân đen của gà mẹ nên có màu lạ như thế. Con Điều nghệ có một vài cọng lông chân nhưng không mọc ở hai bên theo kiểu gà Tàu mà chỉ có một hai chân lông lú lên giữa hai vàng vảy thành và quách. Mỗi chân của con điều nghệ đều đóng "Án thiên". Thật là bây giờ đọc Đạo Kê xong mới biết là:
"Án thiên" gối phủ an nơi,
Gà hay kiếm đặng mà chơi mà chiều.
Dưới cựa, bên chân trái có 2 hàng vảy "Phủ Địa". Thế mới biết:
Thập phần "phủ địa" là vương,
Thập ngay song địa cong đường đón đao.
Còn bên chân phải, con điều nghệ chân xanh có 4 vảy liền như phủ địa và có những đường cắt ở giữa vảy 2 và 3 hay là giữa 1 và 2 gì đó - nếu đếm từ cái phủ địa đầu xuống cái thứ 4. Vì lâu ngày nên không nhớ rõ và lúc đó BaLoi cũng chưa biết là vảy khai vương như thế nào. Vì nếu đường cắt (mờ, không cắt vảy ra thành, quách mà chỉ là gạch trên vảy) trên vấn phủ địa 2 và 3 thì đích thị là gà "Khai Vương".
Nhật thần hổ khẩu khai vương,
Chỉ tài võ nghệ cao cường phải ra.
Vài tuần sau thằng bạn có con Ô Mã lại chở 1 tay công an ở trên Tỉnh Đồng Nai (hình như tên là Hiếu) xuống nhà BaLoi xem con gà điều nghệ nhốt ngòai bồ. Sau khi nghe tiếng con Điều nghệ mới "nứt mắt" mà đá gẫy cổ con Ô Mã lại do chính chủ gà Ô kể lại nên ai mà không tin. Lại còn được mục kích vi vảy chân con gà điều nghệ đang hiện ra ngày càng rõ nét. Tay công an hỏi BaLoi muốn bán bao nhiêu, bằng giá nào tay công an cũng mua cho được mới nghe. BaLoi chỉ biết lắc đầu mà nói: - "Đây là gà của sư kê giao cho nuôi, đâu phải gà của tôi đâu mà có quyền bán". Tay công an đó ở lại coi gà và nài nỉ cả buổi sáng nhưng BaLoi vẫn không thể nào bán con gà "gia bảo".
Thấy "thầy chú" dòm ngó con Điều nghệ quá nên BaLoi mang theo lên rẫy để nuôi và canh giữ. Ngày ngày BaLoi vác cuốc ra vườn là con Điều nghệ đi theo bên chân như là chó vậy, bắt được con nhái bầu nào là nó chạy lại đòi ăn. BaLoi phải nói là nó khôn hơn chó nữa kìa, dân chơi gà nghe tiếng mò vào tận rẫy của BaLoi tính bắt trộm nó. Có lần BaLoi đang đi thăm nước ruộng, con gà Điều nghệ nghe sột sọat của mấy tay bắt cắp gà rình nó với mấy con nhái trong tay núp trong mấy hàng bắp, thế là nó rúc lên báo hiệu và đâm đầu chạy đi kiếm BaLoi hay gặp người nhà BaLoi trong rẫy và quanh quẩn bên chân. Baloi muốn bồng nó lên tay lúc nào cũng được nhưng người lạ thì đố mà bắt được nó, thật là kỳ lạ !? Vì sợ mất con gà quý, nên BaLoi máng mấy ống tre lớn gần đầu giường cho con điều nghệ ngủ. Cứ nửa đêm là thấy nó té lạch bạch xuống đất, BaLoi bực mình phải đốt đèn lên và bắt bỏ nó lên cây tre mấy lần. Trong khi mấy con gà khác cũng ngủ trên ống tre nhưng đâu có con gà nào bị té xuống đâu. Nhưng nếu để nó đứng dưới đất thì nó nhất định làm nư, cứ 'tục... tục..." hòai không chịu ngủ. Sau khi kể lại cho sư kê cái chuyện bị "phá giấc ngủ" hằng đêm do con Điều nghệ gây ra, vị sư kê cười mà nói : "Vậy là gặp gà Tử Mỵ rồi ! Nếu muốn cho nó hết té thì đóng một chõng tre để cho nó nằm xỏai cánh và thẳng đầu ra ngủ thì mới hết". BaLoi nghe theo lời sư kê làm cái chõng nhỏ cho con Điều nghệ nằm ngủ thì từ đó về sau nó hết té thiệt, mà BaLoi cũng "phẻ gà" đánh một giấc cho tới sáng bét mắt.
Còn tiếp phần 2. anh em đón đọc nhé. xin anh em 1 chấm cho đỡ trôi bài.