
22/05/2025
Bữa nọ có chị trong nhóm lớp nhắn nguyên văn:
- Chị thấy món này học còn lâu hơn đại học luôn á cô
Ngay bên dưới, một chị khác đáp lại:
- Chị không muốn tốt nghiệp…
Mình đọc mà bật cười. Ừ, đúng là yoga không giống một khoá học có ngày kết thúc. Với nhiều người, nó là một hành trình suốt đời. Không phải để đạt đến một đích đến nào cả, mà là để mỗi ngày đều được sống chậm lại một chút, lắng nghe cơ thể kỹ hơn một chút, và vui vẻ với chính mình hơn một chút.
Với mình, yoga là một việc mỗi ngày. Không đến mức ví như “cơm ăn nước uống” nhưng nó chính là một thói quen lành mạnh, bền bỉ và vô cùng đáng giá. Khi tập luyện đều đặn, người ta không chỉ thấy cơ thể khoẻ hơn, mà còn có thêm một món ăn tinh thần, nhẹ nhàng mà sâu sắc.
Hôm trước có chị vừa tủm tỉm cười với mình vừa bảo:
- Càng tập càng ghiền ấy cô Chang ạ. Còn không muốn có ngày chủ nhật.
Nghe xong thì cô giáo khoái quá chứ gì nữa! Không phải tự nhiên mà lớp 5h sáng của Eve gần như lúc nào cũng kín chỗ. Dậy sớm mỗi ngày đâu phải chuyện dễ. Nhưng mọi người vẫn đến. Vẫn trải thảm. Vẫn hít vào – thở ra cùng nhau đều đặn mỗi sáng.
Mình vẫn hay đùa với mọi người: "Cô giáo làm nghề nên dậy sớm là chuyện hiển nhiên. Chứ mọi người mới đáng khâm phục. Đã mất xiền, lại còn bị “hành xác”."
Bạn có thể tập vài khoá cho chắc chắn, hiểu và cảm được rồi, bạn có thể tự tập ở nhà. Yoga không có giới hạn tuổi tác, không yêu cầu cơ thể phải hoàn hảo. Ai cũng có thể tập. Ai cũng có thể bắt đầu lại.
Và Yoga đúng là có thể tập đến già thiệt nhé!