
12/08/2025
Con càng lớn, cha mẹ càng phải học cách… lùi lại.
Ngày con còn bé, ta dõi theo từng nhịp thở, nắn từng bước đi, dạy từng câu nói.
Nhưng rồi, như một bản năng của vạn vật, con sẽ lớn.
Đến một lúc nào đó, bạn sẽ không còn là người "quyết định thay", mà phải học cách trở thành người quan sát, lắng nghe và tin tưởng trong im lặng.
Tuổi dậy thì không chỉ là chuyện của hormone.
Nhiều cha mẹ nghĩ rằng tuổi dậy thì của con là lúc con thay đổi.
Đúng. Và chỉ đúng một nửa.
Nửa còn lại, đây là lúc chính chúng ta cũng cần thay đổi.
Bạn từng quen với hình ảnh một đứa trẻ nhõng nhẽo ôm lấy chân mẹ mỗi khi vấp ngã, một cậu bé lí nhí hỏi ba cách làm bài tập toán.
Bỗng một ngày, con đóng cửa phòng, không kể bạn nghe chuyện ở lớp nữa.
Bỗng một ngày, con phản ứng, tranh luận, giận dỗi và không còn nhìn bạn như người hùng nữa.
Đó không phải là khởi đầu của một cuộc nổi loạn.
Mà là tín hiệu của một hành trình trưởng thành.
Lúc ấy, điều con cần không phải là người kiểm soát, mà là người hiểu được việc mình đang đi tìm chính mình.
Tình yêu bó mẹ dành cho con ở tuổi này cần một hình thái trưởng thành hơn.
Không còn là kiểu “con phải nghe lời mẹ thì mẹ mới vui”, hay “ba nói là đúng thì con không được cãi”.
Vì đứa trẻ ở tuổi dậy thì, thực chất, đang học cách trở thành một người lớn có tư duy độc lập.
Và người lớn không lớn lên từ sự sợ hãi, mà từ những lần được phép đặt câu hỏi và phản biện.
Con có thể thay đổi rất nhiều.
Nhưng điều con cần vẫn luôn là một nơi để con "được về" dù thế giới có quay lưng
Bạn có biết đứa trẻ đang trong giai đoạn dậy thì giống như một người đi giữa cánh đồng mù sương?
Có khi sáng nắng rực rỡ, chiều đã mưa giông tơi bời.
Tâm lý con lên xuống như tàu lượn siêu tốc, có thể hôm nay còn ôm bố mẹ cười nói, ngày mai đã gắt gỏng rồi.
Bạn không thể kiểm soát thời tiết, nhưng bạn có thể là căn nhà sáng đèn ở cuối con đường, nơi con biết rằng mình luôn có thể trở về.
Không phán xét.
Không ép buộc.
Chỉ đơn giản là ở đó, đủ gần để con thấy mình được yêu và đủ xa để con thấy mình đang làm chủ sự trưởng thành của mình.
Bạn muốn con tin tưởng và chia sẻ với mình?
Vậy bạn đã bao lâu rồi không ngắt lời khi con đang nói?
Bạn đã bao giờ thử nói "Ba xin lỗi" hay "Mẹ cũng từng sai như vậy" với một thái độ chân thành chưa?
Trẻ con nghe không chỉ bằng tai.
Chúng nghe bằng cảm nhận.
Chúng có thể không nhớ bạn đã lo lắng cho chúng nhường nào, nhưng chúng nhớ bạn đã lắng nghe chúng thế nào.
Và thế đấy, chúng ta, những người làm cha mẹ cũng cần học lại cách yêu một người không còn bé bỏng nữa.
Không dễ đâu. Nhưng cũng không gì đáng giá hơn việc trở thành người mà con tin tưởng tìm đến, dù thế giới ngoài kia có từ chối con thế nào đi nữa.
Lùi lại không có nghĩa là buông tay.
Lùi lại, là để nắm tay con theo một cách khác, vững chãi hơn, sâu sắc hơn.
"Làm bạn với con" là một hành trình.
Và bạn sẽ bất ngờ đấy, vì khi học cách yêu con đúng cách, chính bạn cũng… được chữa lành.