Tu Viện Khánh An

Tu Viện Khánh An Chào mừng Bạn đến trang nhà Tu viện Khánh An - Việt Nam
(3)

🩸ĐĂNG KÝ HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO & ĐO KHÁM SỨC KHỎE NĂM 2026 🎗️ ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY: https://forms.gle/6BNUnCjuQa7fzJXZ8 Đại chúng...
02/04/2026

🩸ĐĂNG KÝ HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO & ĐO KHÁM SỨC KHỎE NĂM 2026

🎗️ ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY: https://forms.gle/6BNUnCjuQa7fzJXZ8

Đại chúng thương mến,

Hướng về ngày khánh đản của Đức Thế Tôn PL.2570 - DL.2026, với tâm nguyện nuôi dưỡng lòng từ bi và sẻ chia sự sống, Tu viện Khánh An trân trọng tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo và đo khám sức khỏe miễn phí.

Đây là cơ hội để mỗi người con Phật thực tập hạnh bố thí vô úy, trao tặng sự sống quý báu đến những người đang cần được cứu giúp, góp phần lan tỏa năng lượng yêu thương trong cộng đồng.

🕖 Thời gian: 7h00 - 11h00 I Chủ Nhật, ngày 17/05/2026 (nhằm ngày 1/4 năm Bính Ngọ)
📍Địa điểm: Pháp đường Thấy & Biết, Tu viện Khánh An
💢 Lưu ý: Mang theo CCCD khi đi hiến máu.
📞 Liên lạc:
- Thầy Tuệ Tâm: 0869.569.102
- Phật tử Liên Hương: 0868.696.652

Kính mong quý vị hoan hỷ đăng ký tham dự và cùng chung tay gieo trồng hạt giống từ bi, làm đẹp cho cuộc đời bằng những hành động thiết thực và ý nghĩa.

Trân quý và biết ơn.

_____________________
Tu Viện Khánh An 🪷
⛩ Địa chỉ: 1055/3D Võ Thị Thừa, phường An Phú Đông, TP.HCM.
☎️ Điện thoại: 0869.569.102
📧 Email: tuvienkhanhanq12@gmail.com
📱 Fanpage: https://www.facebook.com/tuvienkhanhan1055
🌐 Website: http://tuvienkhanhan.vn

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?Những ngày qua, trên các nền tảng mạng xã hội, người ta bàn tán rất nhiều về câu hỏi...
02/04/2026

Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?

Những ngày qua, trên các nền tảng mạng xã hội, người ta bàn tán rất nhiều về câu hỏi: “Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?” Và cũng có vô số câu trả lời hóm hỉnh, nhẹ nhàng nhưng khiến ta phải suy ngẫm.

Thật ra, đây là một câu hỏi chạm đến nội tâm, nhất là giới trẻ hiện nay. Nhưng giữa một xã hội luôn tôn vinh những đỉnh cao, hào quang và thành tựu, con người dễ nảy sinh tâm lý ngưỡng mộ rồi so sánh.

Vì thật ra, ai cũng muốn cuộc đời mình có ý nghĩa, có dấu ấn để khi nhìn lại có thể tự hào. Nhưng trong một xã hội hàng tỷ người, nơi hào quang thường được tôn vinh, ta rất dễ rơi vào so sánh. Nhìn người khác rực rỡ, ta bắt đầu thấy mình bình thường, thậm chí mặc cảm.

Vậy rực rỡ có nhất thiết phải là nổi bật, phải được ngưỡng mộ?
Không hẳn là như vậy!

Mỗi người sinh ra đều có một vai trò riêng. Không phải ai cũng đứng ở vị trí cao, nhưng ai cũng là một phần cần thiết.

Một con thuyền ra khơi không chỉ cần thuyền trưởng. Nó cần cánh buồm, cần gió, và cả những tấm ván, những chiếc đinh âm thầm giữ con tàu vững chắc. Thiếu một mắt xích, con tàu cũng không thể đi xa. Con người cũng vậy. Có người dẫn đầu, có người đứng sau. Nhưng tất cả đều góp phần tạo nên một điều lớn hơn chính mình.

Để một con tàu có thể tiến ra khơi, tất cả cùng hướng về một mục tiêu có ý nghĩa phía trước đại dương sâu thẳm. Chiếc đinh tuy nhỏ nhoi nhưng là phần gắn kết toàn bộ con tàu. Mỗi người chúng ta, bằng công sức của mình, đều góp phần cho một chí hướng chung, một mục tiêu có ý nghĩa, góp phần làm cho thế giới này tốt đẹp hơn.

Điều quan trọng hơn nữa là hiểu chính mình. Không ai hiểu ta bằng chính ta. Ta biết điểm mạnh, điểm yếu của mình ở đâu. Khi quay về bên trong, ta mới có thể chọn con đường đúng đắn, thay vì chạy theo những hào nhoáng của người khác rồi chọn sai lĩnh vực, sai đam mê.

Con ngựa hạnh phúc khi được sống trọn vẹn với đôi chân của mình, tung vó trên cánh đồng rộng lớn. Nhưng nếu nó cứ mãi nhìn lên bầu trời, ao ước được bay như chim, nó sẽ quên mất giá trị của chính mình và tự đẩy mình vào mặc cảm, khổ đau.

Rực rỡ hơn hết, khi con người biết quay về với chính mình, sống trong chánh niệm và tận hưởng những gì đang có mặt, ta sẽ thấy một vẻ đẹp khác. Có thể ta không rực rỡ như hào quang của người khác, nhưng ta có mặt trọn vẹn cho sự sống trong từng giây phút.

Nhận ra hơi thở của mình, cảm nhận cảnh vật xung quanh một cách trọn vẹn đó là một phép màu rất đỗi mà ai cũng có thể chạm tới. Ta phải luôn nhớ rằng: “Không phải ai cũng sinh ra để tỏa sáng trước đám đông, nhưng ai cũng có thể thắp sáng cuộc đời mình.”

Thế giới phù hoa chỉ là mục tiêu mà mỗi người theo đuổi. Nhưng điều quan trọng hơn hết là quay về với một đời sống chân thật. Ở đó, ta thấy được vô thường, biết trân quý yêu thương và tận hưởng những giây phút quý giá của cuộc đời.

Chánh niệm đó cũng là sự rực rỡ sâu sắc nhất trong mỗi con người. Không cần tung hô, không cần hào quang, nhưng có một điều vô giá: sự an lạc, hạnh phúc trong hiện tại thứ mà không ai có thể ban cho ta ngoài chính mình.

Tuệ Nhãn
_____________________
Tu Viện Khánh An 🪷
⛩ Địa chỉ: 1055/3D Võ Thị Thừa, phường An Phú Đông, TP.HCM.
☎️ Điện thoại: 0869.569.102
📧 Email: tuvienkhanhanq12@gmail.com
📱 Fanpage: https://www.facebook.com/tuvienkhanhan1055
🌐 Website: http://tuvienkhanhan.vn

LỊCH HOẰNG PHÁP TẠI HOA KỲ CỦA THẦY TRÍ CHƠN (Từ ngày 07/04/2026 đến ngày 24/04/2026)1. Ngày 7-12/4/2026 (nhằm 20-25/02 ...
01/04/2026

LỊCH HOẰNG PHÁP TẠI HOA KỲ CỦA THẦY TRÍ CHƠN
(Từ ngày 07/04/2026 đến ngày 24/04/2026)

1. Ngày 7-12/4/2026 (nhằm 20-25/02 Bính Ngọ): Khóa tu mùa xuân cho chư Ni tại chùa Báo Ân, Florida

2. Ngày 13/4/2026 (nhằm 26/02 Bính Ngọ): Thuyết giảng tại Đạo tràng Liên Thanh, Georgia

3. Ngày 14/4/2026 (nhằm 27/02 Bính Ngọ): Thuyết giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Báo Chỉ, Georgia

4. Ngày 15/4/2026 (nhằm 28/02 Bính Ngọ): Thuyết giảng tại chùa Niết Bàn, Virginia

5. Ngày 16/4/2026 (nhằm 29/02 Bính Ngọ): Thuyết giảng tại Tịnh xá Ngọc Phúc, New Jersey

6. Ngày 17/4/2026 (nhằm 01/03 Bính Ngọ): Thuyết giảng tại chùa Hoa Nghiêm, Virginia

7. Ngày 18/4/2026 (nhằm 02/03 Bính Ngọ): Thuyết giảng tại chùa Như Lai, Minesota

8. Ngày 19/4/2026 (nhằm 03/03 Bính Ngọ): Thuyết giảng tại chùa Liên Hoa, Minesota

9. Ngày 20/4/2026 (nhằm 04/03 Bính Ngọ): Thuyết giảng tại tu viện Pháp Vũ, Tennessee

10. Ngày 21/4/2026 (nhằm 05/03 Bính Ngọ): Thăm Phật tử tại Las Vegas

11. Ngày 22/4/2026 (nhằm 06/03 Bính Ngọ): Thuyết giảng tại Thiền viện Chơn Không, Hawaii

━━━━━━━━━━━━━━━━━
Tu Viện Khánh An 🪷
Địa chỉ: 1055/3D Võ Thị Thừa, phường An Phú Đông, TP.HCM.
☎️ Điện thoại: 0869.569.102 / 0901.302.876
📧 Email: tuvienkhanhanq12@gmail.com
📱 Fanpage: https://www.facebook.com/tuvienkhanhan1055
▶️ YouTube: https://youtube.com/
🌐 Website: http://tuvienkhanhan.vn

Pháp thoại: TRÚ TÂM GIỮA ĐỜI BIẾN ĐỘNG - Thầy Trí Chơn | Khóa tu Sống Tỉnh Thức lần thứ 102 Sáng ngày 29/03/2026 (nhằm n...
01/04/2026

Pháp thoại: TRÚ TÂM GIỮA ĐỜI BIẾN ĐỘNG - Thầy Trí Chơn | Khóa tu Sống Tỉnh Thức lần thứ 102

Sáng ngày 29/03/2026 (nhằm ngày 11/02 năm Bính Ngọ), hơn 700 thiền sinh cùng quý Phật tử gần xa đã trở về Tu viện Khánh An tham dự Khóa tu Sống Tỉnh Thức lần thứ 102 - đây là khoá tu đầu của năm 2026. Tại Pháp đường Thấy và Biết, đại chúng đã cùng lắng lòng thanh tịnh, đón nhận những lời pháp nhũ đầy lợi lạc từ Thầy Viện chủ qua chủ đề: “TRÚ TÂM GIỮA ĐỜI BIẾN ĐỘNG”.

Mở đầu thời pháp, Thầy nhắc nhở đại chúng về sự chảy trôi âm thầm của thời gian. Thời gian vút qua như mũi tên, như bóng câu qua cửa sổ mà đôi khi vì mải mê với trần lao, ta vô tình lãng quên. Cuộc đời là một chuyến đi một chiều, đi qua sinh - lão - bệnh - tử không thể quay đầu. Do đó, bài học vỡ lòng của người học Phật chính là biết trân quý thời gian và trọn vẹn với từng khoảnh khắc đang hiện hữu.

Thời gian trôi cũng là lúc vạn vật nhắc nhở ta về sự thật của Vô thường. Thầy chỉ dạy đại chúng đừng vội nhìn vô thường qua lăng kính bi quan hay mất mát. Thực chất, vô thường mang một vẻ đẹp rất đỗi nhiệm màu.

Kinh điển có câu: “Sabbe saṅkhārā aniccā” (Tất cả các pháp hữu vi đều vô thường). Nothing in this lasts forever. Nothing in this world. Vạn vật trên thế gian không có gì là bất biến. Hiểu được lời Phật dạy, ta sẽ thấy nhờ có vô thường mà vạn vật mới được sinh sôi. Nếu không có vô thường, hạt sương mai đâu thể tan vào đất mẹ và nếu mọi thứ cứ mãi đứng im, đó đâu còn là sự sống mà đã trở thành cõi chết. Nhờ vô thường mà nụ hoa mới có thể b**g nở rực rỡ dâng hương cho đời. Nhìn ở góc độ rốt ráo, vô thường chính là dòng chảy tươi đẹp của sự sống liên tục tiếp nối.

Vô thường là một chân lý tồn tại khách quan, công tâm, bình đẳng và như nhiên. Vô thường không thiên vị hay phân biệt một ai; không vì người này hờ hững với thời gian mà cho già trước, cũng chẳng vì người kia trân quý từng phút giây mà cho sống mãi. Dòng đời cứ êm đềm trôi qua, ngày và đêm hai mươi bốn giờ luân chuyển công bằng với tất cả muôn loài. Trái đất vẫn xoay, nơi này là bình minh thì nơi kia là đêm vắng - sự luân chuyển ấy là không gian để con người làm việc, suy ngẫm và tỉnh thức.

Nhận thức được dòng chảy bất tận ấy, người trí phải biết cách vận dụng thời gian sao cho thật ý nghĩa. Giữa quỹ thời gian giới hạn của một ngày: 8 tiếng để ngủ, 8 tiếng làm việc, 8 tiếng cho những sinh hoạt thường nhật - nhiều người vẫn thường than phiền: “Bận quá, không có thời gian để tu!”.

Đáp lại trăn trở ấy, Thầy Viện chủ nhẹ nhàng khai mở: “Quý vị có thời gian để thở không? Nếu có, tức là chúng ta có thời gian để tu.” Đạo Phật không ở đâu xa, tu tập chính là ngay trong từng hơi thở, từng bước chân chánh niệm. Chúng ta phải cố gắng sử dụng thời gian sao cho thật ý nghĩa và giá trị, để mỗi khoảnh khắc đi qua là viên ngọc quý trong cuộc sống của mình.

“Trú tâm giữa đời biến động” không phải là trốn tránh thế gian mà là trở về nương tựa nơi chính mình, mỉm cười với vô thường và thảnh thơi trong từng nhịp thở.

Từ sự thật về vô thường, Thầy Viện chủ khuyên đại chúng đừng lãng phí quỹ thời gian hữu hạn cho những giận hờn, trách móc, sầu não hay những thị phi khen chê không đáng có. Chúng ta thường tiêu tốn quá nhiều năng lượng cho những lo âu vô bổ. Các bậc chân nhân, hiền thánh luôn sống trong ánh sáng của chánh niệm tỉnh giác, thấu triệt giá trị của từng sát na hiện tại. Do đó, mỗi người cần ý thức sâu sắc để sống một đời thật sự có ý nghĩa.

Nhắc lại bài kệ thiền môn mà chư Tôn đức vẫn thường trì tụng vào mỗi buổi tối:

“Ngày nay đã qua,
Đời sống ngắn lại.
Hãy nhìn cho kỹ,
Ta đã làm gì?”

Thầy mời gọi đại chúng hãy thường xuyên quán chiếu lại tự thân. Một ngày khép lại, ta đã chế tác được bao nhiêu hỷ lạc cho mình và người? Tinh tấn thực tập là biết tận dụng thời gian một cách khéo léo, không lạm dụng thời gian để chạy theo lao xao trần thế khiến thân tâm rã rời, mệt mỏi. Tu là nghệ thuật sống thật sâu sắc và trọn vẹn.

Một sự nhầm lẫn vô cùng đáng tiếc của thế nhân là cho rằng thời gian là vô tận. Thời gian chỉ vô tận với vũ trụ bao la, nhưng lại vô cùng ngắn ngủi với một kiếp người. Bị sai sử bởi tập khí, thói quen và sự ỷ lại, chúng ta thường có tâm lý chần chừ: “Để mai tính, mai làm, mai tu”. Nhưng “ngày mai” là một khái niệm không bao giờ có thực, vì khi ngày mai đến nó đã trở thành phút giây hiện tại. Chuyện tu học, chuyện hành thiện nghiệp không thể đợi chờ. Cuộc sống này vô thường tấc bóng, làm sao ta có thể vay mượn hay hẹn với thời gian.

Thầy kể câu chuyện về một Phật tử có tấm lòng Bồ Tát. Chị là người luôn dấn thân làm thiện nguyện không biết mệt mỏi, nhưng lại chủ quan bỏ quên sức khỏe của chính mình. Khi phát hiện bệnh nan y thì đã ở giai đoạn cuối, chị đã thuận thế vô thường chỉ sau hai ngày ngắn ngủi.

Điều đọng lại diệu kỳ nhất chính là tâm bồ đề kiên cố của chị. Ngay trong khoảnh khắc cận tử nghiệp, lòng chị vẫn hướng về nương tựa Tam Bảo. Chị ra đi nhưng hạnh nguyện từ bi vẫn còn ngát hương, được bạn bè quốc tế ngợi ca qua những khúc hát tán thán tinh thần thiện nguyện. Câu chuyện chân thực ấy là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc gửi đến đại chúng. Vô thường đến không báo trước, xin hãy nhắc nhau trân quý người thương bên cạnh và sống thật sâu sắc với từng khoảnh khắc đang trôi qua.

Khi học Phật rồi, nhìn những ngày tháng đi qua, chúng ta cảm thấy nuối tiếc với những ngày sống không ý nghĩa, sống trong vô tình, lãng quên, không thấy được giá trị của mình ngay bây giờ và ở đây. Điều đáng tiếc là chúng ta nuối tiếc sự lãng quên trong quá khứ, nhưng vẫn tiếp tục phung phí thời gian hiện tại. Chúng ta không thực tập, không để ý đến thân tâm, vẫn sống với tập khí buồn, giận, thương, ghét, sầu não, hơn thua.

​Nếu ý thức được cuộc đời là con đường một chiều và thời gian không bao giờ quay lại, xin đừng mất thời giờ với những hơn thua, được mất, khổ sở, lụy phiền. Điểm qua dòng thời gian để chúng ta nhìn nhận lại, thấy cuộc đời trôi qua rất nhanh, từ đó cần ý thức sâu sắc hơn với cuộc sống của mình. Giây phút nào ta an trú với chính mình, để tâm vào hơi thở, đó chính là nơi bảo hộ an toàn cho ta giữa cuộc đời biến động này.

Thế giới hôm nay có quá nhiều biến động và đầy rẫy bất an. Nhìn vào tình hình thời cuộc, chúng ta thấy nhiều châu lục, quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đang chìm trong chiến tranh triền miên. Rất nhiều nơi bom vẫn nổ, đạn vẫn rơi, nhà cửa tan nát, hàng triệu người sống trong khổ đau. ​May mắn cho chúng ta đang sống trên dải đất quê hương hình chữ S hòa bình. Ông cha ta hiểu rõ bản chất của nó: đã chiến tranh là không có người thắng, tất cả đều thất bại và khổ đau.

Phải thừa nhận rằng, chúng ta đang may mắn được sống trong một thời đại hòa bình, thịnh vượng và không ngừng phát triển. Thế nhưng, chúng ta cần tự hỏi mình: Cảnh hòa nhưng tâm có hòa không? Cảnh bình nhưng tâm có bình không? Cảnh an nhưng tâm có an không?

Nhìn sâu vào nội tâm, ta sẽ thấy dù ngoại cảnh có êm đềm đến đâu, bên trong mỗi người vẫn luôn ẩn chứa những “cuộc chiến” vô hình. Đó là sự xung đột tự nội giữa đúng - sai, phải - trái, tốt - xấu, thiện - ác, giữa việc đứng bên này hay nghiêng về bên kia. Thầy nhắc nhở đại chúng hãy tự soi rọi lại mình, bởi lẽ đã mang kiếp nhân sinh, hiếm ai tránh khỏi những sóng gió trong tâm tưởng ấy.

Từ những trăn trở đó, Thầy khai thị một chân lý: Hòa bình và hạnh phúc đều bắt đầu từ nội tâm, không hề có cái gọi là bình an từ bên ngoài. Chúng ta không thể tìm kiếm một sự bình an vay mượn từ những điều kiện bên ngoài.

Nếu thiết lập trong tâm chữ hòa, ta sẽ có cuộc sống hòa; thiết lập trong tâm chữ an, ta sẽ có cuộc sống an. Chỉ khi ta tự thân thiết lập được năng lượng của chữ “Hòa” trong tâm trí, cuộc sống của ta mới thực sự dung hòa, êm ấm. Chỉ khi ta gieo trồng được hạt giống của chữ “An” nơi cõi lòng, ta mới có thể vững chãi bước đi giữa muôn vàn biến động.

Tại sao ai cũng khát khao sự hòa hợp nhưng lại ứng xử với nhau đầy bất hòa? Ai cũng mong cầu bình an mà cõi lòng cứ mãi bất an? Câu trả lời không nằm ở đâu xa, mà nằm ở chính nỗ lực quay về, chăm sóc và tháo gỡ những vướng mắc nơi tâm hồn của mỗi người.

Khi đối diện với những điều bất như ý hay những mối quan hệ bất hòa, ta thường có thói quen hướng ra bên ngoài để đổ lỗi. Ta vội vã đi tìm người tâm sự, mong tìm kiếm sự đồng tình để chứng minh rằng mình đúng, mình chuẩn mực, còn lỗi lầm thuộc về người kia. Việc đi tìm “liên minh” thực chất là đang tìm kiếm một thế lực đối trọng. Ngay khi khởi lên tâm phân biệt, đối đầu ấy, sự bất hòa đã âm thầm nhân lên. Ta khao khát bình an nhưng lòng lại đầy rẫy lo âu, sầu não, để rồi lại lăng xăng tìm kiếm những chỗ dựa mong manh bên ngoài.

Lời Phật dạy nhắc nhở ta một pháp hành cốt tủy: Mỗi khi thấy bất an, hãy dừng lại và quay về nương tựa chính mình. Hãy nhìn sâu để thấy rõ vì sao tâm ta không thể an trú. Có phải vì tâm đang xao động, thiếu định tĩnh? Có phải vì chính ta đang tự trói buộc mình trong những muộn phiền do tự ngã dựng lên?

Một thói quen tâm lý rất lạ kỳ nhưng lại là gốc rễ của khổ đau, đó là sự vọng tưởng. Từ những mảnh ghép tư duy, ta tự vẽ ra những kịch bản trong đầu: ta tưởng thế này, ta suy diễn thế kia, rồi tự mình chìm đắm và sống chết với những vọng tưởng đó, dẫu cho thực tế hoàn toàn khác biệt.

Vọng tưởng dựng lên những hình ảnh đầy lo âu, sợ hãi, đánh lừa ta tin đó là sự thật. Từ đó, ta tự đưa mình vào thế phòng thủ, mỏi mệt tính toán và đối phó với những điều chưa từng xảy ra. Thầy nhấn mạnh, cuộc sống thực tế vốn dĩ không tồi tệ như ta vẫn thường lo lắng. Chính “cái tưởng” - một loại tri giác sai lầm đã giam cầm sự thảnh thơi và bình an của mỗi người.

Tu tập không phải là tìm kiếm phép màu xa xôi mà là năng lực nhìn thấu lẽ thật, thắp sáng hiện tại để nhận ra bản chất không thực có của những muộn phiền.

Để đại chúng dễ dàng thấu đạt, Thầy đưa ra một hình ảnh ví von rất đắt giá. Trong giấc ngủ, nếu mơ thấy bị rắn rượt hay hổ vồ, ta hoảng sợ đến mức có thể hét lên. Khi giật mình tỉnh giấc, dù ý thức rõ đó chỉ là giấc mơ nhưng mồ hôi vẫn tuôn rơi, tim vẫn đập dồn dập, ánh mắt vẫn hoang mang tìm kiếm. Giấc mơ vốn dĩ không có thật, nhưng cảm giác sợ hãi là hiện hữu. Giữa cuộc đời này cũng vậy, chúng ta không chỉ bám víu vào những giấc mộng mị trần gian, mà còn tự dệt nên vô vàn cơn ác mộng không hề tồn tại từ chính sự suy diễn của mình. Nhờ có sự thực tập chánh niệm, ta mới có khả năng tỉnh thức, mỉm cười nhìn thấu vạn pháp và nhẹ nhàng bước ra khỏi những cơn ác mộng do chính tâm trí mình tạo tác.

Mỗi chúng ta phải nhìn vào nội tâm để thấy mình đang thiếu an định, thiếu tập trung, chuyên chú, thiếu tĩnh lặng và thiếu cả một hệ điều hành về đạo đức tự nội. Chính vì thiếu nền tảng đạo đức tự nội nên suy nghĩ, lời nói và hành động không thống nhất, không hòa quyện làm một. Trạng thái thống nhất này Đức Phật gọi là Như Lai. “Như Lai” nghĩa là nghĩ sao nói vậy, nói sao làm vậy, mọi biểu hiện đều như thật. Chúng ta thường để bản thân rơi vào thói quen bất nhất, “nói một đằng, làm một nẻo”. Chính sự bất nhất giữa suy nghĩ và lời nói khiến ta bắt đầu lo lắng, khổ đau.

Hãy thực tập sống chân thật: nói lời chân thật, nghĩ điều chân thật và làm việc chân thật. Khi tâm ta xòe mở như một bàn tay ngửa, không còn nắm giữ hay che đậy bất cứ điều gì, ta sẽ không còn sợ hãi trước bất kỳ điều kiện nào bên ngoài. Nhờ không che đậy, ta không phải tiêu tốn năng lượng để đắp đổi cho khoảng cách giữa cái bên trong và cái bên ngoài. Từ đó, những sầu muộn, âu lo tự nhiên rơi rụng.

Trong cuộc sống tương giao, đôi khi ta cũng cần sự tinh tế để khéo léo che chở cho những khiếm khuyết, nhưng không phải điều gì cũng cần giấu giếm. Có những sự thật bộc bạch ra rất đỗi dễ thương, rất đỗi con người, nhưng ta lại tự giam mình trong lớp vỏ bọc chỉ vì cái tôi, vì sự vướng mắc của bản ngã. Khi ta thực tập mở rộng bàn tay ngửa, không trói buộc mình vào sự đối phó, ta sẽ không còn tiêu hao năng lượng cho những góc khuất trong tâm hồn. Lúc bấy giờ, ánh sáng của sự thảnh thơi sẽ tự nhiên tỏa rạng, tạo nên một trường năng lượng của sự tĩnh tại, mang đến nụ cười và sự nhẹ nhàng tưới tẩm cho cả ta và người.

Mỗi chúng ta đều mang trong mình một trường năng lượng. Có khi bước đến bên một người, ta cảm thấy cõi lòng trĩu nặng, dè dặt và bất an. Nhưng cũng có khi, chỉ vừa ngồi xuống bên một người, bao nhiêu muộn phiền trần thế bỗng nhiên rũ sạch, ta tự nhiên cởi mở cõi lòng, trọn vẹn sống trong tình huynh đệ ấm áp. Năng lượng bình an và sự vững chãi của một người sẽ tự nhiên lan tỏa, làm dịu mát cho những ai tiếp xúc. Vậy nên, bên cạnh những phẩm chất thiêng liêng cần chắt chiu gìn giữ, hãy buông thư những vỏ bọc không cần thiết. Hãy để cho cõi lòng được sống an nhàn, thảnh thơi, và để ánh sáng của sự chân thật tự nhiên tỏa chiếu từ chính tự thân.

Đã là con người, chúng ta phải được sống trong môi trường giáo dục. Lúc nhỏ nhận sự giáo dục từ bố mẹ, anh chị em, hàng xóm; lớn lên bước vào nhà trường; lớn hơn nữa là bước ra cuộc đời. Xã hội giáo dục và nuôi dưỡng ta, giúp ta học hỏi điều này nhưng cũng che mờ điều khác. Chúng ta có một loại trí thông minh, lanh lợi, thường được gọi là trí tuệ. Thế nhưng, sự thông minh, lanh lợi của thế gian mang tính hai mặt: vừa đem lại hạnh phúc, vui sướng, lợi ích; lại vừa đem đến khổ đau, phiền lụy và rất nhiều bất cập.

​Hơn ai hết, mỗi chúng ta là kiến trúc sư tự xây dựng ngôi nhà khổ đau hay hạnh phúc cho chính mình qua mỗi sát-na hiện tiền. Không ai khác, chính ta đang xây nhà cho mình để rồi tự bước vào đó. Hạnh phúc do ta tạo nên, khổ đau do ta gây dựng. Đừng đổ thừa, trách móc hay biện minh “tại vì”. Khi ý thức và thấy rõ chính mình, ta đang dần an trú vào sự thật, tìm kiếm bình an tự nội ngang qua lời nói, hành động và suy nghĩ chín chắn. Phải nhận thức rằng chính ta làm điều này thì ta là người gặt hái. Ta mở con đường, chính ta sẽ bước đi; ta xây căn nhà, chính ta sẽ vào ở. Vì vậy, Thầy nhấn mạnh, đại chúng hãy sống thật tâm, trọn vẹn với chính mình.

Chúng ta vẫn còn tư duy phân biệt: của mình thì làm chắc chắn, đẹp đẽ, còn của người thì hời hợt. Dù làm cho ai, trong hoàn cảnh nào, cũng phải luôn sống chân thật bằng trái tim viên mãn, trọn vẹn. Có như vậy, ta mới tạo ra giá trị đích thực trong cuộc sống.

Nhiều người vẫn mang tâm lý ranh giới, cho rằng chỉ khi làm việc cho chính mình thì mới dốc lòng dốc sức, chân thành và trọn vẹn, còn khi làm cho người khác hay đóng góp cho tập thể lại dễ mang thái độ hời hợt, qua loa, đối phó. Dẫu ta đang làm bất cứ việc gì, phụng sự cho bất kỳ ai, dù công việc hoàn thành rồi ta lặng lẽ rời đi, thì thái độ lưu lại dấu ấn vẫn phải luôn là sự chuẩn mực, hết lòng.

Người học Phật hiểu rằng, làm việc không chỉ để mưu sinh hay hoàn thành nghĩa vụ, mà mỗi hành động, cử chỉ khi được đặt vào đó sự thành tâm và chánh niệm, tự thân nó đã là một quá trình tu tập, là một đóa hoa thơm ngát hiến tặng cho đời.

Trong cuộc sống, đôi khi ta nở nụ cười với thiên hạ để chứng tỏ mình sở hữu cái mới, nhưng thực chất bên trong đầy rẫy nỗi buồn. Sự chán nản không chỉ xuất hiện lúc ta nắm giữ tài sản. Khi cơ thể mỏi mệt nằm xuống, hãy học cách mỉm cười với chính mình. Một ngày nào đó nằm xuống mà không thể ngồi dậy nổi, lúc ấy cười được mới là bậc giỏi.

Đôi khi ta cố nở một nụ cười hướng ngoại chỉ để chứng tỏ với thiên hạ rằng mình đang ổn, đang sở hữu những điều mới mẻ. Nhưng thẳm sâu bên trong lớp vỏ bọc ấy, nội tâm có thể lại là một khoảng trống đầy rẫy nỗi buồn và sự chán nản. Thầy Viện chủ nhắc nhở đại chúng, nụ cười rạng rỡ nhất không phải là nụ cười lúc ta đang nắm giữ tài sản hay đỉnh cao quyền lực. Nụ cười đích thực là khi cơ thể đã rã rời, mỏi mệt nằm xuống, ta vẫn có thể nhẹ nhàng mỉm cười thấu hiểu với chính mình. Một ngày nào đó, khi tấm thân hữu hạn này cạn kiệt năng lượng, dẫu không thể tự mình ngồi dậy nổi mà vẫn giữ được nụ cười an nhiên trên môi, đó mới thực sự là bậc trí giả đã thấu triệt lẽ vô thường.

Mỗi ngày, chúng ta bị cuốn theo âm thanh, hình sắc, lợi dưỡng, danh vọng để rồi đánh mất sự hiện diện của chính mình, quên lãng bản thân đang có mặt tại đây. Ta bị cuốn theo ngoại cảnh, lao lực đến mức bế tắc, trầm cảm, căng thẳng, khổ đau mà chưa từng đoái hoài hay nhắc nhớ đến bản thân. Hãy dừng lại, hít thở, mỉm cười, sống thật sâu sắc và thảnh thơi.

​Muốn biết ta là ai, hãy buông bỏ tất cả những gì từ trước đến nay ta bám víu, cái còn lại cuối cùng đó chính là ta. Chức vị chủ tịch hay tổng giám đốc không phải là ta, hãy buông xả cho đến khi không còn vướng mắc gì nữa, trạng thái rỗng rang ấy đích thực là ta.

​Hãy buông bỏ tất cả những bám chấp đó mà vẫn mỉm cười an nhiên, chân ngã sẽ hiển lộ. Thế nhưng, ta lại bám víu vào những thứ phù phiếm bên ngoài, nắm giữ thành thói quen, kinh nghiệm và tập khí. Khi ai đó đụng đến những danh xưng ấy, ta cảm thấy tự ái như đang đụng đến “cái tôi”. Vì lẽ đó mà chúng ta đau khổ.

Đức Phật dạy chúng ta phải tỉnh thức trước nỗi khổ. Nếu vẫn còn trốn tránh cái khổ, không dám đối diện với chính mình thì tâm lực vẫn còn rất yếu, chưa đủ sự mạnh mẽ thực sự. Nếu không có khổ đau, đạo Phật sẽ không xuất hiện trên thế gian. Đạo Phật ra đời là để giải quyết bài toán khổ đau cho chính đức Phật và tất cả chúng sinh. Nếu vẫn còn trốn tránh cái khổ, ta chưa phải là người Phật tử chân chính, chưa phải là người con ngoan của đức Thế Tôn.

​Khi học Phật sâu sắc, ta phải biết cảm ơn nỗi khổ, cảm ơn những phiền lụy. Ngay sau khi thành đạo, đức Phật đi từ cội Bồ-đề đến vườn Lộc Uyển, giảng bài pháp đầu tiên là Bốn chân lý mầu nhiệm (Tứ diệu đế). Chân lý thứ nhất là Khổ (Dukkha), hay còn gọi là Khổ đế - chân lý về sự thật khổ đau. Sự thật này còn mang tên là Khổ thánh đế hay Khổ diệu đế. Khổ là một sự thật mầu nhiệm, thấy được khổ đau tường tận chính là tuệ giác của bậc thánh. Phàm nhân luôn trốn khổ tìm vui, nhưng nếu không có cái khổ, ta sẽ không tìm được chân lý và không thấy đạo.

Ta phải biết cảm ơn sự khổ. Ví dụ, khi căng thẳng quá sinh ra đau đầu, ta liền đi trị bệnh, nhưng lại quên cảm ơn cơn đau đã nhắc nhở: bản thân đang suy nghĩ, lo lắng và tơ tưởng quá nhiều, cần bớt suy nghĩ lại, hãy dừng lại và theo dõi hơi thở. Nếu bị đau chân, hãy cảm ơn cơn đau đã báo hiệu không nên đi lại, vận động quá sức, phải tập trung điều trị. Chiếc xe hư mà cố chạy thì sẽ nằm giữa đường; cơ thể mang bệnh mà cứ gắng gượng lao lực thì sẽ suy kiệt hoàn toàn. Khổ đau có tiếng nói riêng, là lời cảnh báo cho mỗi người. Đau tim là biết tim đang yếu, tức ngực là biết phổi có vấn đề, bị sốt là tín hiệu nhắc nhở cơ thể cần điều chỉnh lại nếp sống. Do đó, khổ là một sự thật, một chân lý mầu nhiệm mà ta phải đối diện. Ta sẽ không bao giờ trị được bệnh nếu không nhận diện được mầm bệnh.

​Muốn tìm hạnh phúc ở đâu? Ở ngay trong khổ đau. Tìm giải thoát ở đâu? Trong chính sự ràng buộc. Tìm cõi Tịnh độ ở đâu? Ngay trong cõi Ta-bà uế trượt này. Nếu cảm thấy không được giải thoát, hãy tự hỏi: Ai đang ràng buộc mình?. Thực chất, chính ta tự trói buộc lấy mình. Có những điều ta tự ôm ấp, ràng buộc và lầm tưởng rằng không thể buông bỏ, buông ra là sẽ mất tất cả. Thế nhưng, đến một ngày buông xuống được, ta mới nhận ra hạnh phúc tột cùng và ước rằng giá như mình biết buông xả sớm hơn.

​Hãy nhớ nguyên tắc: trói buộc ở đâu thì tháo gỡ ngay chỗ đó; phiền não từ đâu thì giải phóng ngay tại đó. Lời Phật dạy là thiết thực hiện tại, có kết quả tức thì. Giáo pháp của Đức Phật tựa như người khát nước uống vào đỡ khát, người đói ăn vào thấy no. Thực tập giáo pháp sẽ mang lại kết quả ngay trong hiện tiền. Phải thấy được nỗi khổ mới bước qua được bể khổ. Người nhận diện được khổ đau mới thấu đáo giá trị hạnh phúc; kẻ trốn tránh đau khổ thì càng lún sâu vào khổ sầu, trốn tránh muộn phiền thì muộn phiền càng chồng chất. Phải can đảm đối mặt với phiền não bởi nhờ đối mặt, ta mới hóa giải được nút thắt trong lòng, tâm trí trở nên thênh thang, bình an hơn.

Nhìn thẳng vào khổ đau không phải để bế tắc hay bi quan, không phải để biến cuộc đời thành màu xám xịt mà là để sống tỉnh thức hơn. Nỗi khổ nằm trong trái tim, hạnh phúc cũng sinh ra từ trái tim mình. Thay vì tìm cách xua đuổi bóng tối, ta chỉ cần thắp lên một ngọn đèn, bóng tối sẽ tự tiêu tan. Cũng vậy, tâm thức chỉ cần thắp sáng sự tỉnh thức, màn vô minh sẽ tự động tan biến. Mặt trời sáng tỏ là vĩnh cửu, những đám mây mờ chỉ là hiện tượng tạm thời; bầu trời trong xanh là bản chất vĩnh cửu, những cơn mưa u ám chỉ mang tính tạm thời. Mưa tạnh mây quang, ánh nắng chiếu rọi thì mây mù phải tan biến - chỉ cần thắp sáng ngọn nến tỉnh thức, bóng tối vô minh sẽ lập tức bị xua tan.

​Đức Phật nhắc về sự khổ không nhằm mục đích gieo rắc sự bi quan, mà để đại chúng liễu tri và tỉnh thức. Người vượt qua được khổ đau mới thực sự là bậc mạnh mẽ, có bản lĩnh và ý chí kiên định để đi qua những chông chênh của cuộc đời. Ta bước không qua, đi không tới, không phải vì đôi chân yếu ớt mà bởi tâm thiếu vững vàng. Quay về nhìn lại tâm thức để quán sát xem bên trong chứa đựng châu báu hay rác rưởi, là hạt giống thiện lành hay xấu ác. Thực tế, con người đang tích lũy vô số điều không cần thiết, hay nói đúng hơn là thu nạp quá nhiều rác rưởi. Chúng ta tiếp nhận thông tin ồ ạt từ những chiếc điện thoại nằm gọn trong túi, có khi mỗi người mang theo hai, ba chiếc. Tích lũy quá nhiều tin tức bên ngoài nhưng lại quên hàm dưỡng nội tâm.

​Mải mê chăm chút thế giới vật chất mà lãng quên đời sống tâm linh, đắp xây hàng rào phòng ngự kiên cố mà bỏ rơi những giá trị cốt lõi bên trong. Hãy dừng lại và buông xả, đừng dung nạp quá nhiều thông tin hỗn tạp để rồi phải chịu cảnh nhọc nhằn, lo âu, ưu tư. Mạng lưới thông tin hiện nay đang bùng nổ và hỗn tạp, vậy nên, ta phải sáng suốt, dành thời gian nuôi dưỡng nội tâm để thiết lập sự vững chãi trong tâm hồn.

Muốn thiết lập sự bình an, ta cần lưu tâm phòng hộ 6 “cửa sổ” của cơ thể: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý.

Một chiếc đồng hồ dán mấy lớp keo kiên cố mà bụi vẫn lọt vào, huống hồ “chiếc đồng hồ cơ thể” của chúng ta thường xuyên mở toang cả 6 cánh cửa giác quan, đôi khi còn chủ động mời gọi ngoại cảnh xâm nhập thì bụi trần không khó để lọt vào. Nếu vậy, không tránh được những phiền não, khổ đau tích tụ.

​Vậy nên, Thầy sách tấn: Nguyên tắc đầu tiên là nhận diện cái khổ, ánh sáng nhận diện chiếu rọi tới đâu, bóng tối khổ đau tan biến tới đó. Nguyên tắc thứ hai là nhìn thấu tâm mình để biết điều gì cần giữ, điều gì nên buông. Một nguyên nhân phổ biến sinh ra đau khổ là thói quen so sánh, ta cần nên nhớ mỗi cá nhân là một bản thể độc nhất, duy nhất, cuộc đời ai cũng đan xen hạnh phúc và khổ đau, niềm vui và nỗi buồn. ​Xin đừng so sánh mình với bất cứ ai, bởi mọi sự so sánh đều khập khiễng. Không ai hiểu rõ bản thân bằng chính mình, ta mang đầy rẫy buồn, giận, thương, ghét trong khi người khác lại mang một tâm thức hoàn toàn khác. Đừng lấy nụ cười rạng rỡ người ta đang diễn trước bá quan văn võ để so sánh với nỗi buồn thầm kín của mình trong góc nhà. Phía sau nụ cười hào nhoáng đều ẩn chứa những giọt nước mắt chua xót. ​Hãy sống tỉnh thức giữa cõi đời phiền muộn, chúng ta chỉ có khả năng chuyển hóa bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Khi tích tụ quá nhiều muộn phiền và tập khí bất thiện, những thói hư tật xấu dần trở thành phản xạ bình thường. Có ngày ta chê bai người khác xấu xa, nhưng đến một lúc nhìn lại, ta chợt nhận ra mình đang mang đúng căn bệnh mà trước đây bản thân từng cay nghiệt lên án. Vậy nên, phải hết sức thận trọng và chánh niệm ngay từ những niệm khởi ban đầu. Ác không tự sinh ra, mà do thiếu chánh niệm phòng hộ từ đầu; thiện cũng không tự nhiên có, mà do ta biết hàm dưỡng từ những khoảnh khắc đầu tiên. Nuôi dưỡng thiện pháp, gọt giũa thói hư tật xấu, cái còn lại sẽ là nhân cách hoàn thiện. hãy cố gắng sống tỉnh thức giữa cuộc sống đầy chông chênh này, sẽ không có đấng quyền năng nào cứu giúp ngoài chính nỗ lực tự thân cứu lấy mình.

Lúc mới sinh ra, đứa trẻ sơ sinh hoàn toàn sống thuần túy theo bản năng và sở thích. Nếu không được giáo dục, uốn nắn, lối sống bản năng đó sẽ đeo bám con người mãi mãi: thích thì làm, không thích thì bỏ. Con người nếu chỉ sống theo bản năng sẽ mãi dậm chân tại chỗ, không thể tiến hóa được. Cao hơn bản năng một bậc chính là bản ngã: Lớn lên, con người bắt đầu có tên tuổi, có tài sản sở hữu, có địa vị xã hội. Những yếu tố đó góp phần đắp xây một “cái tôi” to lớn. Chính bản ngã hình thành nên lớp vỏ bọc con người, nhưng cũng chính bản ngã kiêu ngạo đó làm cho ta vấp ngã ê chề.

​Vượt lên bản năng và bản ngã, nhờ giáo dục và học hỏi, ta phát triển nhận thức. Nhận thức là sự hiểu biết rạch ròi đúng sai, phải trái nhưng cũng có những người trình độ nhận thức rất cao vẫn gục ngã trước cám dỗ, biết rõ điều sai trái nhưng không cưỡng lại được bản năng nặng nề và bản ngã quá lớn. Trình độ lý thuyết cao vời vợi mà thiếu công phu thực tập tu chứng thì vẫn gục ngã như thường. Thậm chí, mớ kiến thức lý thuyết đó lại tiếp tục làm phình to bản ngã; ai vô tình đụng chạm đến “cái tôi” ấy là sinh ra sân hận tột độ.

​Vậy, học Phật phải thực tập như thế nào?
Thứ nhất, sống chánh niệm. Chánh niệm là ý thức trọn vẹn sự có mặt của bản thân trong giây phút hiện tại: làm gì biết nấy, nói gì biết nấy, ở đâu biết nấy. Nhờ duy trì chánh niệm, ta thiết lập được định lực chú tâm và tuệ giác tỉnh thức. Phải kiên trì mỗi ngày dành vài chục phút tập trung hơi thở, đưa tâm quay về với thân, ghi nhận rõ ràng sự có mặt của mình ngay bây giờ và ở đây.

​Loài vật như con cún trong nhà, nó biết rõ đâu là nhà, đâu là chủ, đâu là chỗ ngủ an toàn, khi gặp nguy hiểm hay người lạ đáng ngờ, phản xạ tự nhiên của nó là lập tức chạy về tổ ấm để ẩn nấp. Tâm chúng ta cũng phải như vậy: trước những xáo động của cuộc sống, trước lời khen chê, được mất, hơn thua, hãy khoan vội phản ứng, phân tích đúng sai. Hãy lùi lại một bước, quay về nương tựa hơi thở: thở vào, thở ra. Khi thực tập thường xuyên pháp môn này, ta sẽ rèn luyện được đức tính điềm tĩnh, không phản ứng bốc đồng.

​Những bậc cha mẹ sống chánh niệm, khi thấy hai con cãi vã trong nhà, việc đầu tiên là theo dõi hơi thở. Khi người chồng lớn tiếng, vợ hãy nhiếp tâm vào hơi thở; tương tự, khi vợ bực tức, chồng cũng khuyên nhủ nhẹ nhàng, đây là phương pháp thực tập vô cùng hiệu quả. Nếu thiếu chánh niệm, vợ chồng sẽ buông lời qua tiếng lại gây tổn thương tột cùng, vì vậy, trong mọi tình huống căng thẳng, hãy hít thở sâu. Khi hít thở, ta đang neo chú tâm vào chính mình, năng lượng chánh niệm sẽ làm tan biến mọi phiền muộn. Những lời xúc phạm kia thực chất chỉ là dao động âm thanh phát ra trong không trung rồi tan biến vậy mà ta dại dột ôm ấp vào lòng để tự chuốc lấy sầu muộn, khổ đau, rồi tìm cách trả đũa, mắng nhiếc lại cho hả dạ, cốt để chứng tỏ mình thông minh, chiến thắng kẻ khác.

​Sự sân giận vô cùng nguy hiểm. Tổ sư từng ví von: nổi sân giận với người khác chẳng khác nào mình tự uống thuốc độc mà lại mong người ta trúng độc. Ta tự chuốc lấy chất độc, thiêu rụi sự thảnh thơi của thân tâm mình trước nhất. Khi nội tâm đạt đến trạng thái tĩnh tại, không bị ngoại cảnh chi phối, ta vẫn mỉm cười an nhiên giữa phong ba bão táp. Bởi khi các cánh cửa giác quan đã được phòng hộ nghiêm ngặt, bão giông bên ngoài không thể tàn phá sự bình yên bên trong. Hãy nỗ lực duy trì chánh niệm, tỉnh giác trong từng phút giây để mọi biến động không thể lay chuyển nội tâm.

Yếu tố thứ hai là sự tỉnh thức.
Nếu chánh niệm là ý thức trọn vẹn sự có mặt của bản thân trong thực tại, ghi nhận vạn pháp diễn ra mà không phản ứng thì tỉnh thức là tuệ giác thấu triệt bản chất vô thường, vô ngã của các pháp. Sự vật hiện tượng đến rồi đi, bản chất là không thực có. Những lời nói thoảng qua tai vốn là huyễn mộng, vậy mà ta cố chấp ôm ấp vào lòng. Tục ngữ có câu “Lời nói gió bay”, thế mà ta cứ cố chấp giữ mãi trong lòng để rồi sinh tâm oán hận, phiền não. Càng cố chấp là càng tự châm lửa thiêu đốt trái tim, thiêu đốt buồng phổi, thiêu rụi cả thân tâm mình.

​Tóm lại, con người phải nỗ lực tu tập vượt lên trên bản năng thấp kém và bản ngã kiêu mạn. Không chỉ dừng lại ở học hỏi để mở rộng nhận thức, điều quan trọng hơn là phải hành trì chánh niệm để thiết lập định lực, nuôi dưỡng nội lực. Đồng thời, thắp sáng tuệ giác để liễu đạt bản chất vạn pháp vốn dĩ không tự tánh, do duyên sinh nên tụ tán vô thường. Đừng dại dột ôm ấp những cái bóng ảo ảnh để tự chuốc lấy sướng khổ phù du, vì thực tại mầu nhiệm vượt ngoài mọi ý niệm phân biệt.

Cuối lời, Thầy mong muốn đại chúng hãy trân quý từng khoảnh khắc đang đi qua, đừng làm phiền lụy lẫn nhau. Hãy trân quý sự sống mầu nhiệm khi ta còn có mặt trên cõi đời, đặc biệt là phước báu to lớn khi được sống trong một môi trường, một quê hương hòa bình, an tịnh. Đại chúng hãy sống chân thật với tự tâm, chỉ có mình mới thấu hiểu và soi rọi được chính mình. Hãy sống trọn vẹn và sâu sắc trong từng sát na hiện tiền. Đừng trốn tránh, hãy can đảm đối diện với thực tế kiếp nhân sinh bất toàn, bất trắc, bất an, đầy rẫy phức tạp và khổ đau. Nhìn thấu bản chất của trần luân để cất bước thong d**g, vững chãi.

Vào lúc 11 giờ, thời pháp khép lại đầy hỷ lạc. Qua lời giảng của Thầy, đại chúng nhắc nhau tinh tấn hành trì lời dạy của đức Thế Tôn, thiết lập cho mình đạo lực an nhiên tĩnh tại, vững vàng như ngọn tu di trước cuồng phong thế sự. Đó chính là tài sản vô giá cho hôm nay và muôn kiếp mai sau, giúp mỗi người tự mình kiến tạo tịnh độ hạnh phúc cho chính mình.

Khánh Ngân

━━━━━━━━━━━━━━━━━
Tu Viện Khánh An 🪷
Địa chỉ: 1055/3D Võ Thị Thừa, phường An Phú Đông, TP.HCM.
☎️ Điện thoại: 0869.569.102 / 0901.302.876
📧 Email: tuvienkhanhanq12@gmail.com
📱 Fanpage: https://www.facebook.com/tuvienkhanhan1055
▶️ YouTube: https://youtube.com/
🌐 Website: http://tuvienkhanhan.vn

Address

1055/3D Võ Thị Thừa, P. An Phú Đông
Ho Chi Minh City

Opening Hours

Monday 06:00 - 11:30
13:30 - 20:30
Tuesday 06:00 - 11:30
13:30 - 20:30
Wednesday 06:00 - 11:30
13:30 - 20:30
Thursday 06:00 - 11:30
13:30 - 20:30
Friday 06:00 - 11:30
13:30 - 20:30
Saturday 06:00 - 11:30
13:30 - 20:30
Sunday 06:00 - 11:30
13:30 - 20:30

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tu Viện Khánh An posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Practice

Send a message to Tu Viện Khánh An:

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram