22/09/2025
Sáng nay, khi trời lâm râm mưa, chúng tôi mỗi người chọn cho mình một đôi giày hay đôi dép để ra ngoài.
Có người chọn sự tiện lợi, có người chọn sự nâng đỡ. Và từ những bước chân ấy, tôi lại nghĩ về chuyện lựa chọn trong cuộc sống.
Trong khoa học vận động, giày dép là công cụ giúp bảo vệ dáng đi, phân bổ lực và hỗ trợ cơ thể vận hành bền bỉ. Đôi giày thể thao được thiết kế để hỗ trợ hệ vận động sẽ giúp bàn chân cảm nhận mặt phẳng, ổn định dáng đi, phân bổ lực tác động để giảm áp lực lên khớp gối và cột sống.
Đặc biệt, đối với người đang tập chỉnh dáng hay rèn luyện khả năng vận động cơ bản, giày là một “bộ khung” bảo vệ tương tự như việc ta dựng nền móng vững chắc trước khi xây một ngôi nhà.
Trong khi đó, đôi dép đơn giản tuy nhẹ nhàng, tiện lợi, nhưng về lâu dài có thể khiến dáng đi lệch, ảnh hưởng tới cấu trúc vận động.
Câu chuyện này không khác gì những “công cụ ngoài thân” khác mà ta chọn trong đời sống: một thói quen, một môi trường, hay một mối quan hệ. Có những thứ nâng đỡ và đưa ta đi xa, nhưng cũng có những thứ tiện tay trước mắt lại bào mòn sức lực của ta trên hành trình dài.
Và rồi, cách ta nhìn nhận những món ngoài thân cũng là cách ta phản chiếu chính mình.
Có người nâng niu giày như món đồ quý, ngại nó ướt mưa. Có người xem giày như bạn đồng hành, sẵn sàng cùng lấm bùn, cùng vượt dốc.
Chẳng có lựa chọn nào sai tuyệt đối, nhưng chính thái độ ấy cho thấy ta đang đi qua đời bằng tâm thế nào: giữ gìn để còn nguyên vẹn, hay sẵn sàng dấn thân để có thêm dấu ấn trải nghiệm.
Tôi tin, khi nội tâm mạnh mẽ và cơ thể rèn luyện đủ bền chắc, thì dù khoác áo gì, mang giày gì, con người ta vẫn toả sáng. Đồ vật, phụ kiện, công cụ… tất cả chỉ là hỗ trợ.
Thứ quan trọng nhất vẫn là khả năng đứng vững, tự đi bằng đôi chân của mình, và chọn đúng những điều thực sự nâng đỡ trên hành trình trưởng thành.